Chap 12. Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Píp píp...

Từ chiếc máy dò tín hiệu của bác tiến sĩ Agasa phát ra âm thanh liên tục, tiếng bíp bíp vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, xung quanh gần 10 người dán mắt nhìn vào màn hình của máy, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng rõ rệt.

Bất chợt chiếc máy réo lên tiếng bíp kéo dài. Đã tìm ra đối tượng khả nghi. Chiếc xe Porsche 356A màu đen, biển số 43-68 đang đậu ở một cửa tiệm gần khu Haido. Đối với biển số này, Shinichi đã quá quen thuộc, vì khi còn là Conan, anh luôn để ý đến xe của Gin nên nhớ rất rõ biển số xe của hắn.

"Bắt đầu hành động." Giọng nói chững chạc dứt khoát của James Black vang lên.

"Rõ!" Giọng của mọi người đồng thanh vang lên như khẩu hiệu bắt đầu cuộc chiến khốc liệt...

Furuya Rei và Shinichi leo lên chiếc xe Mazda RX-7 màu xanh, tức tốc lái đến cửa hàng Haido nơi mà bọn áo đen kia đang đỗ xe. Lúc trước Rei vốn không ưa FBI, nhưng sau khi biết sự thật về cái chết của Scotch từ 10 năm trước, anh đã thay đổi suy nghĩ. Với lại người cùng anh hành động lần này là Kudo Shinichi, mà Rei thì rất thích cách suy luận và chiến lược của Shinichi.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng tại cửa tiệm ở khu Haido. Chiếc xe màu đen khả nghi kia vẫn còn ở đó. Rei xuống xe, giả vờ đi lòng vòng trong cửa tiệm để ngắm những món đồ họ bán, đa số là thức ăn. Shinichi ngồi trong xe. Họ đã có lớp cải trang nhờ Vermouth giúp đỡ, dù ả ta đang nằm viện. Bất chợt Rei trông thấy 2 kẻ mặc đồ đen trùm kín đầu, rõ là kẻ mà anh đang tìm. Rei quay ra ngoài, giả vờ ngã trúng xe của Gin, tranh thủ đưa tay dán vào cửa sau của xe một miếng dán trong suốt, có gắn thiết bị định vị siêu nhỏ, như vậy có thể dễ dàng theo dõi chúng hơn. Xong việc, Rei quay vào xe thì thấy Shinichi ngồi trong xe, anh đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.

"Em nhìn gì vậy, Kudo?" Rei hỏi.

"Không có gì." Shinichi lúc bấy giờ mới quay đầu lại, "Chỉ là thấy ai đó giống người quen, chắc nhìn nhầm...Có phải chúng không, Zero?"

Rei gật đầu:

"Đúng là chúng. Có lẽ chúng vào tiệm này để kiếm thức ăn bỏ bụng. Tiệm này bán thức ăn mà."

Shinichi gật đầu. Bất chợt chiếc xe màu đen nổ máy, rồi chạy vụt đi. Shinichi và Rei dựa theo tín hiệu trên máy đã gắn trên xe, âm thầm lái xe theo chúng, nhưng phải đi đường vòng để tránh bị chúng chú ý.

2 chiếc xe dừng lại ở một khu nhà hoang vắng vẻ, nhưng nằm gần thành phố. Gin và Chianti xuống xe, hắn thì thầm gì đó với Chianti, rồi cô ả đi mất.

Rei và Shinichi cũng ra khỏi xe, âm thầm đi theo Gin vào bên trong. Bất chợt Gin quay lại, tay rút ra khẩu súng Beretta mà nã một phát đạn vào khoảng trống chính giữa 2 nam nhân đang theo sau mình.

"Thông minh đấy, lũ cảnh sát các ngươi. Mau lộ diện ra đây, đừng nghĩ ta không biết."

Đôi mắt xanh lá của Gin nhìn chằm chằm họ, ánh lên tia nhìn sắc sảo lạnh lùng như muốn xuyên qua con mồi, cùng với nụ cười tinh ranh và tàn ác trên môi hắn, làm tăng thêm sát khí đáng sợ. Vẻ mặt của hắn bây giờ có đến mười phần là chắc chắn biết 2 người kia là cảnh sát và thám tử cải trang.

"Làm sao anh nhận ra bọn tôi?" Rei vừa tháo lớp cải trang vừa hỏi.

Gin nói:

"Dáng đi của các ngươi trong tiệm Haido, rất quen thuộc, đặc biệt là ngươi, Bourbon, à không, Furuya Rei, ta quen ngươi lâu rồi. Bây giờ là mùa hè, chẳng ai lại đeo khăn quàng như 2 ngươi, ta đoán đó là máy đổi giọng. Ngươi vào tiệm mà không mua gì, ta nghi rằng ngươi đang theo dõi ai đó. Sau đó ngươi ngã vào xe của ta, rồi lại xuất hiện ở đây, càng làm ta nghi ngờ. Ta không biết tại sao lại ngã vào xe của ta, nhưng các ngươi khá thông minh đấy."

Shinichi nhếch môi:

"Lớp cải trang này là do Vermouth giúp bọn ta, ngươi phát hiện được, cũng hay đấy."

"Vậy thì có lẽ cô ta đã phạm phải nhiều lỗi lớn rồi đó. Phải rồi, cô ta nằm viện mà, làm sao còn tỉnh táo để hoá trang khéo léo nữa. Đồ phản bội. Cả ngươi...Furuya Rei, con chuột trong tổ chức..."

Nói rồi, Gin nổ súng vào Rei, nhưng anh né được. Rei và Shinichi cũng chẳng chịu thua, mỗi người một khẩu CZ 45, trên sân của khu nhà vắng diễn ra trận đấu súng ngày một căng thẳng.

Gin không biết trước là hôm nay bị theo dõi nên dù chuẩn bị trước súng cũng không có gắn thiết bị giảm thanh. Mỗi âm thanh khi hắn nổ súng đều chói tai như muốn xé tan bầu không khí tĩnh lặng (au: muốn xé màn nhĩ người nghe thì đúng hơn).

Bất chợt một phát súng từ đâu không báo trước, viên đạn bay thẳng vào tay trái của Rei (áo chống đạn ko che tay nhé). Máu chảy xuống. Shinichi vừa bắn trả Gin, vừa tranh thủ nằm xuống nhặt vỏ đạn rơi bên cạnh Rei. Là loại 7.62x51mm NATO. Shinichi nhìn lên hướng viên đạn bắn khi nãy. Loại đạn này được dùng cho loại súng PSG-1, mà kẻ thường dùng súng loại đó trong B.O, bây giờ chỉ còn lại Chianti! Shinichi mỉm cười, hiện giờ đã biết vị trí của cô ta, sẽ tiện hành động hơn.

Rei hiện tại không thể dùng tay trái, anh vẫn tích cực tránh đòn và bắn trả bằng tay phải. Dù sao lợi thế của Rei cũng là tay phải, còn Akai thì thuận tay trái. Giờ này có lẽ Akai, Shiho, Jodie và Camel đang trên đường đến đây. Chiếc xe Mazda RX-7 của Rei đã gắn thiết bị định vị, nhất định họ sẽ tìm được.

Cuộc đấu súng vẫn diễn ra hầu như không hồi kết, vì cả 3 đều là những tay súng cừ khôi. Shinichi nhắm bắn cẩn thận, phát đạn trúng vào tay phải của Gin, hắn ta lảo đảo. Chớp thời cơ đó, Rei bắn thêm 2 phát, một phát vào vai phải của hắn, khiến toàn bộ tay phải không dùng được, phát đạn còn lại là vào bên hông. Gin không mặc áo chống đạn, hắn di chuyển khó khăn sau khi lãnh 3 phát súng. Nhưng cuộc đấu này, vốn dĩ hắn không cô đơn. Chianti ra tay, bắn phát súng vào tay phải Rei, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. 2 tay anh bây giờ bị thương, không thể bắn được nữa. Gin lợi dụng lúc Rei lảo đảo, nã thêm phát đạn vào ngực trái của anh, tuy có mặc giáp chống đạn, nhưng vì bắn ở cự ly gần, có thể sẽ gãy xương.

Shinichi đỡ lấy Rei, dìu anh ra xa khỏi khu vực họ đang đối đầu.

"Zero..? Anh ổn không?" Shinichi hỏi.

"Anh ổn. Lát nữa mọi người tới, anh sẽ rời đi. Em mau bắt lấy Gin. Hắn là kẻ thuận 2 tay..." Rei thều thào.

Shinichi gật đầu, vừa quay lại thì bị một phát đạn ngay tay trái. Anh bắn trả lại một phát sượt qua bên hông còn lại của Gin. Hắn một tay ôm bên hông bị thương, tay còn lại nã đạn như điên về phía Shinichi. Có lẽ mục tiêu hiện giờ của hắn là phải giết 2 nam nhân trước mắt đã.

Shinichi dù né rất khéo, nhưng Gin cứ bắn tới, không quan trọng đạn trúng vào đâu. Một viên đạn ghim vào chân phải, anh đau đớn ngã xuống.

Hiện giờ chân thuận không cử động được, thì còn di chuyển gì nữa chứ...

Gin bước tới, hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống người đang đau đớn ngồi thụp dưới chân mình. Hắn vung chân đá văng khẩu súng của anh, rồi chĩa súng vào đầu anh.

"Kudo Shinichi...Cái tên này ta nhớ mãi không quên, kẻ thù lớn nhất của tổ chức. Ta sẽ xử mi trước, sau đó đến lượt tên kia."

Shinichi có thể cảm nhận nòng súng lạnh lẽo áp vào trán mình. Trên gương mặt điển trai chảy xuống giọt mồ hôi. Anh cần làm gì đó ngay lúc này...

Đoàng!

Lại một phát súng vang lên. Khẩu súng trên tay Gin rơi xuống. Hắn chuyển tia nhìn sắc như dao sang kẻ vừa phá kế hỏng ý định của mình. Trái với ý nghĩ của hắn, lần này là một nữ nhân.

"Lại thêm một kẻ phản bội..." Hắn nhếch môi, "Lâu rồi không gặp, Sherry!"

Shiho đứng nhìn Gin, bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của hắn, lòng có hơi chột dạ, nhưng sau đó mau chóng lấy lại sự vững vàng.

Shinichi nhìn sang Shiho, lòng mừng thầm. Cuối cùng bọn họ cũng đến rồi. Giọng cô Jodie vang lên:

"Camel! Mau đưa họ đến bệnh viện, còn tôi sẽ theo kế hoạch mà làm. Xong việc hãy quay lại chỗ này, giúp bọn tôi."

"Rõ!"

Một chiếc xe Benz chạy tới, để mở cửa xe, sau đó có một cánh tay đàn ông to lớn kéo 2 người bị thương lên xe. Chianti nổ súng về phía chiếc xe nhưng nó đã lao vút đi. Phía bên kia cũng có một chiếc xe đang chạy đi, đó là cô Jodie. Nhiệm vụ của Jodie là đi báo cảnh sát, sau đó quay lại chỗ này. Còn Camel đưa 2 người kia đến bệnh viện xong cũng phải quay lại. Còn "Silver Bullet" Akai Shuichi, anh đã nấp ở một nơi bí mật để quan sát và hỗ trợ Shiho.

Shiho tiến đến gần Gin hơn, hắn cũng đứng yên đó, chờ đợi xem cô định làm gì. Cô cầm khẩu súng, bắn một phát đạn vào vai trái của hắn. Gin lảo đảo di chuyển đi nơi khác, hắn bây giờ là rất khó khăn, cũng không thể nhặt lại khẩu súng. Nhưng cô ả Chianti kia thì khác, cô ta bắn một phát đạn vào ngay sau lưng Shiho. Cô thấy nhói một cái, rồi lảo đảo. Chianti bắn thêm nhiều phát nữa, Shiho cố tránh né, một vài phát đạn sượt qua vai cô.

Akai lia đôi mắt xanh lá liên tục, cố tìm ra vị trí của Chianti. Bất chợt cô ta dừng bắn, có lẽ để nạp đạn. Shiho lợi dụng thời cơ đó nã một phát đạn vào chân Gin, hắn lảo đảo ngã xuống. Shiho bắn thêm phát nữa, chân còn lại của hắn cũng không vững. Thân thể hắn bây giờ đã là tàn tạ lắm rồi.

"Chianti!" Hắn gằng giọng.

Một viên đạn bay thẳng phía sau lưng Shiho. Lần này cô quay lại, viên đạn đang bay về phía đầu cô.

Đoàng!

Tiếng súng khô khốc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, tiếp sau đó là tiếng hét của Chianti, cô ta ngã xuống, ngất xỉu sau khi ăn phát đạn từ Akai. Lúc bấy giờ anh mới hoảng hốt nhìn xuống chỗ Shiho. Chẳng phải viên đạn lúc nãy Chianti bắn là vào đầu cô sao...?

Trái với ý nghĩ của Akai, Shiho không bị sao cả. Nhưng cảnh tượng trước mắt còn kinh khủng hơn anh tưởng nhiều.

Máu.

Dòng máu đỏ thẫm, nóng hổi bắn lên mái tóc nâu đỏ, máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng nàng đang mặc, máu bắn lên gương mặt trắng bệch kinh hoàng của Shiho.

"AYUMI !!! Không, mau tỉnh dậy! Cậu...cậu..."

Shiho hét thật lớn tên nữ nhân vừa đứng ra đỡ đạn cho mình. Ngay khi viên đạn gần cướp đi mạng sống của cô, người con gái ấy lao ra, vì nhảy lên cao để ôm cô, nên viên đạn đã bắn vào ngực phải của nàng. Shiho sốc không nói nên lời...Sao nàng lại ở đây?

"Camel !!!! Anh có biết anh làm ra chuyện gì không??!" Jodie quát lớn, hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Tôi xin lỗi...Tại cô bé ấy gặp tôi trên đường tới đây. Cô bé cầu xin tôi đưa đến đây. Tôi vừa dừng xe thì cô bé đó lao vào đây..."

Shiho ôm chặt cơ thể bất động của Ayumi như ôm cả sinh mạng, như sợ đánh mất nàng. Cô liên tục thì thầm, dòng lệ bắt đầu chảy trên gương mặt xinh đẹp, hoà quyện cùng dòng máu đọng trên mặt cô.

"Ayumi, Ayumi...Cậu...cậu sẽ không sao đâu..."

Cô liên tục thì thầm, nói với nàng mà cứ như tự an ủi bản thân mình, rằng nàng sẽ ổn thôi. Tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát réo lên chói tai, tiếng chân người chạy gấp gáp đến chỗ 2 nữ nhân dính đầy máu kia. Mọi thứ xung quanh mờ đi dần...

Shiho ngất đi trong đám hỗn loạn, tay vẫn ôm chặt Ayumi chẳng dám buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip