CHƯƠNG 32. KÝ SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.19-08-2023.

{Ký sự ngày thứ 1_Explore

Bước vào Cổng Không Gian, ta được truyền tống tới thế giới khảo nghiệm cùng hơn hai nghìn đối thủ.

Thế giới này quá yên tĩnh, khắp nơi đều là thực vật thuỷ sinh, không có hơi thở của bất kì loài động vật nào khác.

Khảo nghiệm cần một kẻ chiến thắng trở ra, khi tất cả mọi người ý thức được nơi đây không hề có nguy hiểm, họ nhất định sẽ tự mình loại bỏ đối thủ.}

{Ký sự ngày thứ 35_Massacre

Nhà Vulpelara vốn là nơi hoà đồng thân thiện nhất trong bốn phân viện, bất ngờ lại là nơi tiên phong khơi mào trận chiến này.

Gia tộc Archer, một gia tộc ưu tú của Nhà Vulpelara, từng có lịch sử làm Thánh Viên Thẩm Phán cho Tòa Thẩm Giáo Đức ở thời Trung Cổ, tuy đã chọn cách chung sống hòa bình cùng phù thủy trong hơn 10 thế hệ, nhưng dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh gia tộc, những học trò Nhà Vulpelara chẳng hề do dự biến nơi đây thành bãi săn mới của mình, tái hiện lại cuộc thanh trừng phù thủy của thế kỉ 17.}

(*Thánh Viên Thẩm Phán: những người được Giáo hội Công giáo cử đi điều tra và hành quyết những kẻ dị giáo, bao gồm phù thuỷ)

{Ký sự ngày thứ 94_Union

Sau đợt càn quét đầu tiên, những kẻ may mắn sống sót trở nên đề cao cảnh giác.

Hai phân viện Ucilena và Wolverine hợp lực đối kháng với Vulpelara. Nhà Cá Voi Sát Thủ nằm dưới sự chưởng khống của quý tộc Draculea Nhà Sói thì được hoàng tộc Lycaon thủ hộ.

Đi qua vùng thung lũng phía sau chân đồi, có thể thấy dấu cọc gỗ và vết đạn bạc lưu lại trên cây, là chiến tích của cuộc thảm sát kinh hoàng  gây ra thương vong hơn nửa.

Soscrofa gồm những chủng tộc thiểu số như Veela, Siren và Harpy chiến lực yếu không hề muốn dính vào chiến tranh, thế nên ngay từ đầu bọn ta đã hành động độc lập, chia ra nghiên cứu địa chất thế giới này, phát hiện trong lòng đất có sự sống.}

(*Veela: tiên nữ, Siren: nhân ngư, Harpy: nhân điểu)

{Ký sự ngày thứ 271_Threat

Thương vong trong những ngày đầu quá lớn, Lady Lilith quyết định thu hồi quyền năng của cả bọn: Phù Thuỷ không thể làm phép, Người Sói không thể biến thân, Ma Cà Rồng không thể bay, Veela bớt quyến rũ, Nhân Ngư thì tắt tiếng...

Chính vào lúc này, loài sinh vật chân đốt đầu tiên trong khảo nghiệm xuất hiện, phá vỡ sự yên tĩnh bấy lâu nay.}

{Ký sự ngày thứ 814_Prana

Sự xuất hiện của lũ trùng khiến thế giới khảo nghiệm trở nên chết chóc, nhất là khi không ai trong chúng ta có ma lực.

Thực thể Prana chọn đúng lúc này để tìm cách liên hệ với chúng ta, sử dụng năng lượng sống làm điều kiện trao đổi, nó hi vọng chúng ta có thể hỗ trợ nó tiêu diệt lũ trùng.

Nếu năng lượng sống có thể duy trì thanh xuân, vậy kẻ sở hữu sức mạnh này chẳng phải là bất tử sao?}

{Ký sự ngày thứ 2436_Thorn

Mục đích của Prana khó mà nói rõ, nhưng những thực thể hùng mạnh mà ta biết đều mang trên mình điểm yếu chí mạng, điểm yếu này có thể bị lợi dụng, ở trường hợp của Prana, đó là quyền năng khống chế gai nhọn.

Gai nhọn mọc lên khi các khu vực trọng yếu bị thế lực bên ngoài xâm hại, chúng đóng vai trò như thành luỹ ngăn chặn lũ ký sinh. Prana muốn dùng chúng để tấn công thay vì chỉ tự vệ, nhưng vì bị giới hạn bởi Quy Luật Phạm Vi, nên điều đó hoàn toàn không thể.

(*Quy Luật Phạm Vi cho rằng một hệ thống càng lớn sẽ càng khó kiểm soát)

Giống như cách một con người có thể điều khiển cả cơ thể, nhưng lại không thể điều khiển từng tế bào bên trong. Với một thực thể bao quát cả hành tinh như Prana, năm khu vực cấu thành nó đã trở nên phức tạp đến mức mỗi khu vực phải tự giác vận hành độc lập. Bình thường quy luật này giúp Prana giảm nhẹ áp lực kiểm soát, nhưng lúc nguy cấp lại khiến nó mất khả năng tự chủ.}

{Ký sự ngày thứ 4865_Target

Số lượng những kẻ dung nhập với Prana ngày càng nhiều, có lẽ họ tin rằng việc tuân theo Prana là cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Riêng ta thì không nghĩ như vậy. Dựa trên phong cách làm việc của Lady Lilith, khảo nghiệm chắc chắn phải lồng ghép kiến thức lịch sử đã dạy, mà thứ được cô ta nhắc đến nhiều nhất trong bài giảng, chính là Quy Luật Tuần Hoàn Năng Lượng.

Theo quy luật này, Prana phải phân tán sức mạnh của mình ra cho các sinh vật khác, bao gồm cả lũ ký sinh. Điều này sẽ khiến Prana suy yếu, nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội cho các sinh vật khác phát triển.

Đây chẳng qua là suy đoán, điều ngược lại cũng có thể xảy ra, chẳng hạn như lũ trùng làm chậm quá trình luân chuyển năng lượng của Prana, khiến các sinh vật khác không thể phát triển.

Vậy cuối cùng lịch sử thế giới này phát triển theo hướng nào, tương lai ai sẽ là loài thống trị? Câu trả lời đều nằm ở 'manh mối'.

Trước hết ta sẽ bắt đầu tìm kiếm từ Prana, sau đó sẽ là sào huyệt của lũ trùng.}

{Ký sự ngày thứ 7294_Prana Core

Sâu trong Cốt Khu Prithvi, ta ngạc nhiên tìm thấy vô số phiên bản nhỏ của lũ ký sinh, tuỷ của chúng tương liên với các đốt sống khổng lồ, trông như những ấu trùng thoát xác.

Bùa sinh mệnh ta đưa cho Lucifer bỗng nhiên tắt ngúm, ta lần theo dấu hiệu sinh mệnh đi đến Cấm Khu Ojas, ở giữa đống xác chết bị Lưới Sa Tăng trói chặt, ta tìm thấy cậu bạn Người Sói đã tắt thở.}

{Ký sự ngày thứ 2537_Amnesia

Mắc kẹt ở đây càng lâu, ký ức ta càng trở nên mơ hồ, mọi thứ đều phải ghi lại mới nhớ được.

Ngày đó tại Cấm Khu, những tử thi nằm gần trái tim Ojas bao nhiêu thì ngoại hình càng mục ruỗng bấy nhiêu. Nước dưới hồ chứa đầy năng lượng sống, tựa như máu của Prana, kể cả khi đã chết, việc ngâm mình trong Tartarus vẫn có thể ăn mòn cơ thể người.}

{Ký sự ngày thứ 3643_Exsucko

Mỗi khi một ổ trùng mới bị tiêu diệt, ta ở Cấm Khu Ojas chứng kiến mực nước dưới hồ lại dâng lên, thực vật khô héo tươi trẻ lại.

Điều này có nghĩa là gì?

Nghĩa là thời gian đang nghịch chiều.

Lady Lilith đã nhấn mạnh: "Lúc thời không nghịch chiều, không đi ngược quy tắc".

Bọn họ toàn bộ đều đi sai hướng rồi!

Trước khi ổ trùng bị đám ngu kia càn quét, ta gấp rút vẽ lại hoa văn trên lưng Trùng Hậu. Trang giấy vậy mà tự dưng bốc cháy, trường hợp này chỉ xảy ra ở Chú Văn Hắc Ám Exsucko - loại phép thuật dùng để hấp thụ ma lực từ Phù Thuỷ.

Chẳng lẽ trùng văn có thể hấp thụ sinh lực của Prana?

Nếu đúng là như vậy, ta có thể dùng nó để kéo dài thêm chút thời gian, thậm chí loại bỏ những kẻ ngáng đường.}

Đánh rớt quyển sổ, James ôm miệng thở dốc, cả người không kiềm được run rẩy.

Thứ quái gì thế này?

Vậy ra trước giờ việc làm của họ không hề khiến nhiệm vụ tiến triển, mà còn khiến nó khởi động lại từ đầu.

Nhặt quyển nhật ký lên lại, James lật nhanh đến những trang cuối cùng.

{Ký sự ngày thứ 4642_Creation

Chỉ còn vài ổ trùng thưa thớt còn sót lại, đây rõ ràng là cuộc chiến không cân sức từ khi có con người tham gia.

Càng đi sâu vào nghiên cứu, ta càng nhận ra mối liên hệ kỳ lạ giữa Prana và lũ trùng. Phế khu Vayu xuất hiện mẫu phổi, Hạ khu Apa xuất hiện mẫu cơ, Cốt Khu Prithvi xuất hiện mẫu xương... ngoại trừ Cấm Khu Ojas và Trung Khu Tejas, gần như không có khu vực nào trong Prana là không sót lại di tích của chúng.

Thay vì nói đây là mối liên hệ đơn thuần giữa vật chủ và ký sinh, thì chính xác hơn là mối liên hệ giữa đấng sáng tạo và những tạo vật của mình.}

{Ký sự ngày thứ 7296_Shell

Tại Cấm Khu Ojas, ẩn giấu bên dưới mặt hồ phủ sương, là hàng nghìn kén người biến dị trong nhóm đi đầu dung nhập Prana.

Giấc mộng vĩnh sinh đã thành hiện thực, bọn họ cuối cùng đã chạm tới sự bất tử, chân chính trở thành 'một phần' với thực thể vĩ đại kia.

Hiện tại ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao Prana sáng tạo ra lũ trùng, rồi lại tiêu diệt chúng...

Tất cả là vì nó đã tìm thấy chúng ta.}

James rùng mình.

Nằm cuối quá trình dung nhập chưa bao giờ là lối thoát như đã hứa hẹn, mà là bóng tối vĩnh hằng dưới Cấm Khu Ojas.

Giáo sư Rose từng căn dặn: lúc thời không nghịch chiều, không đi ngược quy tắc; lúc dòng chảy thác loạn, nên truy tìm thượng nguồn; lúc vào sinh ra tử, nên ở bên đồng đội.

Chủ nhân quyển nhật ký là người duy nhất tiến hành khảo nghiệm theo tuần tự, cậu ta đi từ năm khu vực dưới lòng đất đến hang ổ bí mật của lũ trùng để khám phá 'thượng nguồn', cấy ghép tế bào thần kinh từ Trung Khu Tejas vào bụng Trùng Hậu để kiểm chứng 'quy tắc'. Khi quả trứng đầu tiên chứa loài đột biến có trí thông minh được sinh ra, băng tuyết bỗng chốc kéo đến bao phủ đại lục, cây cối cách xa khu vực trung tâm trở nên khô héo, bóng ma lão hóa lần nữa bao trùm những kẻ dung nhập với Prana... Toàn bộ thế giới nhanh chóng trở về đúng quỹ đạo ban đầu, 'quy tắc' đã chỉnh lý lại dòng chảy 'nghịch chiều' của thời gian.

Trứng Chúa là manh mối mở ra kỉ nguyên mới, nhưng trước mắt để nó phá vỏ, Ember cần một bể chứa năng lượng dồi dào chỉ được tìm thấy ở Cấm Khu, nơi chứa đựng trái tim khổng lồ Ojas. Tuy nhiên bắt đầu từ tầng ba Tartarus trở xuống, hàng rào Lưới Sa Tăng mọc lên dày đặc ngăn cản bất cứ kẻ nào có ý định tới gần. Kết hợp cùng gai nhọn trong tay Lee, Cấm Khu trở thành nơi bất khả xâm phạm, trọng yếu nhất trong Prana.

Muốn vượt qua các tầng phòng ngự không phải hoàn toàn không thể, nhưng yêu cầu phải có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Ngay lúc Ember rơi vào thế bí, James đúng lúc xuất hiện, hắn là đồng học với Lee, hai bên có thể đã quen biết, nếu cài hắn vào trong nội bộ của Prana, thì mọi chuyện sẽ cực kỳ thuận lợi.

Nội-gián-James hiện tại đang nhìn chằm chằm vết loét chạy dọc từ cổng vào Cấm Khu đến hố băng mình tạo ra, nếu hắn nhớ không lầm, vị trí hắn đánh rơi quả trứng cũng ở chỗ này. Để kết thúc bài khảo nghiệm, hắn cần hỗ trợ vị cộng sự Dumstrang hoàn tất chuyến hành trình dở dang từ bốn năm trước.

Hít sâu một hơi, James bịt mũi nhảy xuống.

Khi hắn vừa biến mất, một cánh tay xanh lá thò lên từ mặt nước, lớp màng mỏng bọc quanh kẽ ngón tay như vây cá, cánh tay nhớp nháp mò đến bộ áo chùng Ember cùng chiếc la bàn, sau đó kéo xuống cả hai.

Giữa những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, mảnh vải rách thêu Huy Hiệu Gryffindor và tấm thẻ tên ghi dòng chữ {Gabriel} loáng thoáng nổi lên cùng chiếc đuôi lưỡi liềm rẽ nước.

...

Bên trong một hang động bán cạn ẩn khuất bên dưới hồ, giấu một người mặc bộ đồng phục xanh dương có huy hiệu thêu hình chim ưng trước ngực.

Thuỷ Quái ôm áo lông sói bơi qua đống tảo biển nguỵ trang tiến nhập vào trong động, vội vàng dùng răng cắn mở một nhánh rễ Sa Tăng rồi đổ chất lỏng tràn ra vào miệng nam sinh Ravenclaw.

Bộ xương người bọc da vùi trong bức tường thịt Prana bỗng nhiên ho lên sù sụ, Jonathan chậm rãi mở mắt, nhìn về phía vị cộng sự biến dị.

"Cậu đã... trở lại... Gabriel."

Sau sự cố với Bùa Thở và Lưới Sa Tăng, cơ thể Gabriel ngay lập tức biến đổi khi nuốt phải chất lỏng chảy ra từ rễ cây, sau đó để cứu Jonathan, cậu ta đành phải dùng đến biện pháp tương tự.

"Quyển sổ... James đọc rồi?"

Nhận được cái gật đầu từ Thuỷ Quái, Jonathan yên tâm nhẹ nhõm.

Thứ tự các thí sinh bước vào Cổng Không Gian không quy định thời điểm họ xuất hiện ở thế giới khảo nghiệm, Gabriel và Jonathan là đôi cộng sự đầu tiên khởi động bài khảo nghiệm tại Hogwarts, hơn hai nghìn xác người mà họ thấy dưới hồ là những gì còn sót lại của nhóm thí sinh cũ.

"Tớ luôn tự hỏi... Ember làm thế nào... còn sót lại đây?" Jonathan mệt mỏi thều thào.

Ở ngoài thực tại, khảo nghiệm của Dumstrang đã chấm dứt từ một năm trước, linh hồn những thí sinh từ Học Viện Pháp Thuật Đức đã trở về thân xác ngay khi bài khảo nghiệm kết thúc, việc Ember còn lưu lại đến bây giờ thực chất rất kì lạ.

"Kể từ khi Ember biến mất... tớ liền có linh cảm... Prana đã tìm thấy... khối cơ thể phù hợp..."

Thực thể tối cao muốn thoát khỏi sự ràng buộc của 'quy tắc', nhất định phải phân nhỏ sức mạnh mình vào những cơ thể mới.

Nhóm Trùng Hậu là vật thử nghiệm đầu tiên, cơ thể không tim không não vô cùng thích hợp để tiếp nhận ý thức Prana. Tuy nhiên, kể từ khi khoang bụng của chúng đột biến ra mô sinh sản, tạo vật này đã không còn giá trị sử dụng đối với chủ nhân. Từ đó, Phù Thuỷ trở thành vật thay thế tiếp theo, qua nhiều lần thử nghiệm, cơ thể họ kháng thể lại năng lượng sống bằng cách biến đổi, buộc Prana lần thứ hai phải tự mình loại bỏ những phế phẩm thất bại.

"Tất cả sẽ kết thúc... nếu Prana thành công..." Thân thể Jonathan nhanh chóng phân hủy, giữa chừng cố gắng nói chuyện, miệng cậu ta rơi xuống vài chiếc răng, "Nhanh lên Gabriel... đến hỗ trợ James... trước khi cô ta... phát hiện..."

...

Bên dưới hồ Tartarus, khắp các vách tường đều bị nhiễm bệnh, vết loét lan rộng khắp nơi, không để một tia nắng chui lọt.

Trong bóng tối mịt mùng, một con cá chép dài bốn mét đang nỗ lực lần theo dòng chảy năng lượng, bơi ngược dòng thuỷ lưu. Vây của nó có màu đỏ đậm, vảy khắp thân màu đen, tròng mắt màu nâu nhạt, thật không khó nhận ra đây là bộ dạng sau khi biến hình của James.

Hắn lúc đầu muốn biến thành cá heo xanh chín mét giống Lee, nhưng năng lượng có hạn, nên mới thoả hiệp làm giống cá nhỏ này.

Hướng đi của vết loét đứt đoạn ở tầng ba Tartarus, Lưới Sa Tăng Thuỷ Tổ mọc tại đây đã tạo thành lớp thành lũy kiên cố ngăn chặn sự 'lây nhiễm'. Lợi dụng hình thể thon dài linh hoạt, cá-chép-James chẳng hề ngần ngại chui tọt vào giữa tường thành của chúng, giữa khe hở các gốc cây thuận lợi tìm thấy vết loét đang lẩn khuất bên dưới.

Đúng như dự đoán của Ember, Lưới Sa Tăng không tấn công những kẻ đã dung nhập với Prana. James lặn theo vết loét xuống tầng năm. Tại tâm điểm những khối u khổng lồ cuộn tròn hình xoắn ốc, James rốt cuộc tìm ra vật thể hình cầu nhỏ bé.

Kích thước Trứng Chúa chẳng thay đổi gì từ lần cuối hắn nhìn thấy nó, thứ khác biệt duy nhất là những sợi dây thần kinh liên kết nó với khối u xung quanh.

Nhìn vào việc nó nằm yên một chỗ đã đủ gây bệnh cho Prana suốt bốn năm ròng, mức độ phá hoại của quả trứng này thật không nhỏ.

Tiến đến gần, bảng thông báo lập tức hiện ra trước mắt James.

[Danh tính: James Potter

Trình độ phù thuỷ: Cấp 5

Thuộc tính chính: Gryffindor

Thuộc tính phụ: -bảo mật-

Nơi đào tạo: Hogwarts Anh Quốc

Mô tả:

Tài năng bị hạn chế bởi định kiến, niềm tin đặt sai chỗ sẽ dẫn đến tai ương, lòng trung thành cần được dẫn dắt bởi lý trí.

Ưu tiên của nhóm thí sinh đầu tiên tiến vào khảo nghiệm: KHÔNG

Độ khó x1

Phần thưởng x1

Chúc mừng thí sinh <<và cộng sự>> đã tìm ra 'manh mối'!

Phần thưởng tương ứng:

Obsidian x1: Cái chết trong gang tấc

Gợi ý tiếp theo: Hỗ trợ 'manh mối' tiến hoá, loại trừ trở ngại tiềm ẩn.

Phần thưởng dự kiến:

Bước nhảy thời không x1: Độ dài bước nhảy phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành nhiệm vụ

Chú thích: Đây là thông báo tự động, không hỗ trợ giải đáp thắc mắc gì thêm; mong thí sinh tự mình cố gắng, sớm ngày trở về.

Thân mến,
Margaret Rose]

(*những phần trong <<...>>> là phần gạch bỏ)

Đọc xong bảng thông báo, mắt trái James giật liên hồi.

Đừng nghĩ hắn không biết, đá lửa Obsidian chuyên được thu thập làm nguyên liệu chế thuốc 'Cái Chết Đang Sống' - một loại thuốc ngủ cực mạnh có thể cướp đi sinh mạng vô số người, Margaret thế quái nào lại dám gọi đây là 'phần thưởng'?

"Cậu nghĩ mình đang làm gì đấy James?"

Hoa khôi Ravenclaw chẳng biết bằng cách nào không chút tiếng động xuất hiện từ phía sau, khiến James bị doạ tới suýt hiện nguyên hình.

Thần sắc Lee sa sầm, nặng nề hỏi, "Tớ đã cảnh báo cậu, đừng nên tìm kẻ đó... tại sao cậu không nghe?"

James ngẩng đầu đối diện với Lee, biết sự tình đã bị cô nàng phát hiện nên cũng không che giấu, nói thẳng, "Nếu không tìm tung tích Ember, cậu sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho tớ biết Prana là kẻ đã tạo ra lũ trùng."

"Tớ vốn muốn bảo vệ cậu..." Khi cô nàng nói, một giọt nước mắt trào ra từ khoé mi, "...nhưng đáng tiếc."

James còn chưa kịp hiểu lý do, thì gai nhọn phía sau Lee đã hung ác đâm vào gáy cô nàng. Bó dây thần kinh lùng sục trong cơ thể mảnh mai, bắt đầu tiến trình dung nhập hoàn toàn.

"Cậu muốn chết à? Mau dừng lại!!!" James lo lắng hô to.

Cơ thể Phù Thuỷ không giống lũ ký sinh mang theo trùng văn Exsucko trên người, nếu muốn tiếp nhận năng lượng sống mà không gặp kết cục như Gabriel, quá trình dung nhập phải diễn ra cực kỳ chậm rãi. Một sợi dây thần kinh đã khiến James muốn bệnh mất mấy năm trời, hắn không thể tưởng tượng một bó thần kinh sẽ ra sao.

Lee nhanh chóng biến đổi, bên dưới lớp da vàng, những sợi rễ xanh nổi cộm lên, năng lượng sống bơm đầy trong một lúc khiến tất cả mạch máu căng tràn màu tím thẫm.

"James ơi là James, cậu nghĩ tớ đã dung nhập với Prana bao lâu rồi? Mười năm? Hai mươi năm? Cậu thực sự tin bất cứ thứ gì tớ nói à?"

Dòng ghi chép từ quyển sổ bỗng tái hiện trong đầu James, nhắc cho hắn nhớ năng lượng sống có thể duy trì thanh xuân, ngoại hình tươi trẻ không nhất định chứng minh tuổi tác của một người.

Lee điều khiển gai nhọn phóng tới, James theo phản xạ quẫy đuôi đánh bật nó ra, vảy giữa thân vì thế bị kéo toạc, gai nhọn chệch hướng đâm vào khối u bên cạnh quả trứng, khiến cả tảng ung nhọt vỡ toé ra, tiếng gào của Prana vang lên đau đớn, chấn động khắp màng nhĩ hai người.

"Ahhh!!!" Lee che ngực thống khổ, mối liên kết với Prana không chỉ mang tới sức mạnh, mà còn chia sẻ cảm giác đau.

Chẳng dám nghĩ ngợi nhiều, cá chép đỏ nhân lúc chất lỏng tím từ khối u toả ra như khói mù, nó mở miệng ngoạm lấy quả trứng lẫn đám dây dợ vào miệng rồi vội vàng tẩu thoát.

"James, đứng lại đó!" Lee nhanh chóng hoàn tất sự biến đổi rồi vội vàng đuổi theo. Hình thái cá heo xanh nhanh gấp sáu lần cá chép đỏ, đến kích thước cũng to hơn gấp đôi, khoảnh khắc mà James nghĩ mình sắp toi rồi, thì có cái gì đó cực nhanh phóng tới, đâm sầm vào giữa đuôi lưng của Lee.

"Lại là ngươi!!!" Đằng sau có tiếng cô nàng gầm lên, nếu James chịu nhìn lại mà không phải bạt mạng bỏ trốn, thì hắn sẽ nhận ra vị cứu tinh của mình là con Thuỷ Quái từng xuất hiện bốn năm trước kia.

Thuận lợi bơi một mạch tới tầng bảy Tartarus, James cứ nghĩ mình phải mất thêm một hồi mới tìm ra Ojas, nhưng không, ở cách mặt nước hàng trăm mét, tải trọng hàng chục tấn, những vết nứt sâu như khe núi trải dài trên bề mặt, những mạch máu khổng lồ chạy xuyên qua van tim, nhịp đập dữ dội thổi quét toàn bộ sự sống, hiện ra trước mắt hắn là sự tồn tại khủng bố của Cấm Khu - quả tim khổng lồ Ojas.

Những đợt sóng lan ra từ Ojas vô cùng cường bạo, dây thần kinh bám trên vỏ trứng đáng lẽ phải bị đẩy ra xa, nhưng chúng lại cố gắng hướng về phía trước, thể hiện sẽ khát vọng khôn cùng đối với nguồn năng lượng kia.

Càng đến gần, giọng nói trong đầu James càng giận dữ.

[James Potter, sao ngươi dám dùng sức mạnh mà ta ban tặng để phản bội ta?!!]

James nhíu mày, kháng cự lại xung lực mà tiếp tục bơi tới, "Dung hợp với ngươi khiến cơ thể con người biến đổi, thứ sức mạnh ngươi bạn tặng đang giết chết bọn họ, ta sao có thể trung thành với một thực thể tà ác như ngươi?!"

Có lẽ không ngờ thanh niên luôn sẽ thẳng thừng chống đối, giọng nói trong đầu miễn cưỡng hoà hoãn, [Ngươi lầm rồi, đó không phải kết quả mà ta mong muốn.]

Prana không nói dối.

Thông minh. Thức thời. Mỹ lệ. Trăm năm trước Honey Lee là người cuối cùng trụ được, thế nên nó giữ lại cô nàng. Mang lòng yêu quý những tạo vật xinh đẹp, nó cố gắng duy trì thanh xuân của khối cơ thể này lâu nhất có thể, nhưng Lee vẫn chậm rãi lão hoá, chậm rãi biến đổi.

[Sự biến đổi là bước thụt lùi của quá trình tiếp nhận năng lượng, nó giống khối u ác tính không thể cắt bỏ trên người Phù Thuỷ các ngươi, ta luôn muốn tìm cách giúp các ngươi kéo dài tuổi thọ, thế nhưng cơ thể Phù Thuỷ chứa đựng quá nhiều cặn ma thuật, dẫn đến sự sụp đổ từ bên trong.]

James lắc đầu, không hề bị thuyết phục, "Đừng nói như thể ngươi luôn muốn tốt cho bọn ta, nếu những kẻ đó thành công tiếp nhận năng lượng, ngươi sẽ chẳng ngần ngại mà chuyển dời ý thức lên cơ thể họ."

Tuy rằng tính cách hắn hơi cả tin, nhưng đầu óc vẫn rất sáng suốt, "Đó gọi là chiếm đoạt, Prana, không phải cứu giúp! Ember đã đúng, lẽ ra bọn ta không nên tin vào kẻ có mục đích không rõ ràng..."

Nghe ra hắn đã biết tất cả, Prana chẳng còn bận tâm che giấu ý định của bản thân, [Ember, phải rồi, khối cơ thể chưa từng bị vấy bẩn bởi dòng chảy ma thuật, độ tương thích hoàn hảo đến khó tin, thật có thiên phú làm vật chứa bẩm sinh. Nếu cô ta chịu lộ diện sớm hơn, có lẽ ta đã không cần dùng đến những người bạn vô dụng của ngươi.]

"Không có ma thuật? Vớ vẩn! Ngươi chẳng biết gì về Ember! Cậu ấy bị chính lũ tạo vật gớm ghiếc của ngươi hại chết." James nhả trứng ra khỏi miệng rồi biến về hình người, quyết tâm khảm nó vào Ojas.

[Nếu ta nói Ember còn sống thì sao?]

Lời này ngay lập tức đình chỉ hành động của James. Ở bên kia, Thuỷ Quái Gabriel đã bị Lee đánh bại, và giờ cô nàng đang hướng về phía hắn.

"Không thể nào! Vết thương nặng như vậy..." Thanh niên tóc đen lắc đầu, Ember bị thương ở vị trí gần tim, cậu ấy không thể nào còn sống.

[Nếu ngươi không tin, vậy hãy tự  mình kiểm chứng.]

Khe hở trên bề mặt Ojas toác rộng, và một bóng người lặng lẽ bị đẩy ra. Dáng dấp mảnh mai lọt thỏm trong bộ đồng phục to quá cỡ, mái tóc sáng trắng tản mạn ra trong nước, mao mạch nhỏ từ quả tim khổng lồ quấn quanh tứ chi, bơm chất dinh dưỡng vào cơ thể vật chứa.

"Kia..." James trợn tròn mắt, khó tin thốt lên, "...là Ember?!"

Prana cười lớn, [Ta đã mất vài năm thanh lọc dược biến hình ra khỏi cơ thể cô ta. Thế nào? Không nhận ra chính cộng sự cũ của ngươi?]

Chiếc đuôi dài đột kích nhân lúc James đang bận sững sờ, siết chặt đầu và ngực hắn, một nửa cơ thể Lee đã biến đổi sang hình cá, nhưng nửa còn lại cũng không giữ được hình người. Trong quá khứ Prana luôn đối xử cẩn thận với cô nàng, không để cô nàng hấp thụ quá nhiều năng lượng phòng trường hợp cơ thể biến dị, nhưng kể từ khi nó tìm ra vật chứa mới hoàn hảo hơn, Lee đã chẳng còn quan trọng với nó nữa.

[Huyết thống tương liên thật kỳ diệu, máu của một Potter khỏe mạnh có thể duy trì sinh mệnh của một Potter khác.]

Prana một mình độc thoại, trong khi bó mao mạch từ trong Ojas lặng lẽ hướng về phía James.

Trong lúc vùng vẫy, James cố tình đá quả trứng vào khe hở nơi Ember xuất hiện, nhưng chẳng có động tĩnh gì xảy ra, Trứng Chúa không tiến hoá, Prana vẫn vững mạnh. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn làm thiếu công đoạn nào rồi?!

Có lẽ James đã quên, cái gì cũng cần có thời gian để phát triển, cũng giống như Trứng Chúa, nó cần có thời gian để hấp thu năng lượng, hắn không thể cứ gieo xuống một hạt giống rồi trông chờ nó ngay lập tức trưởng thành.

Đuôi cá siết chặt hơn, James cảm giác ý thức đang dần rời xa mình, giọng nói của Prana vẫn vang lên trong đầu, nhưng hắn chỉ nghe được đứt quãng.

[Chỉ cần... ngươi sống sót... cô ta... cũng sẽ... như vậy... bất kể... bộ óc... các ngươi... có còn... hoạt động... hay không...]

Bảng thông báo luôn chọn đúng lúc nguy cấp nhất để hiện ra.

{Cảnh báo thí sinh trước khi mất đi khả năng nhận thức, có chọn sử dụng phần thưởng Obsidian không?}

Mừng rỡ nhận ra mình còn một liều thuốc ngủ cực mạnh, James lập tức đồng ý, "Mau... dùng nó... trên người Lee..."

{Xác nhận sử dụng. Lưu ý: phần thưởng chỉ có thể sử dụng cho đối tượng được thưởng, không thể áp dụng lên đối tượng khác. Chúc thí sinh có một giấc mơ đẹp.}

Đoàn chữ 'mẹ khiếp' như thảo nê mã chạy ùn ùn qua tâm trí James, hắn chưa kịp nghe tiếng Prana nổi cuồng trong đầu, chưa kịp thấy dòng máu đỏ đổ xuống từ miệng Ember, càng chưa có thời gian đọc dòng thông báo hiện ra trước mắt khi toàn bộ cơ quan trong cơ thể ngắt kết nối với não bộ.

{Thông báo

Kích hoạt lối tắt thời gian

James Potter:
Thời lượng sinh tồn: 4 năm 3 tháng
Trạng thái sử dụng: Lần đầu x1
Thành tích: Hộ tống Trứng Chúa x1

<<Ember Potter>> Emm White:
Thời lượng sinh tồn: <<30 năm 7 tháng>> 1 ngày
Trạng thái sử dụng: <<Đã qua sử dụng x2000>> Lần đầu x1
Thành tích: <<Nuôi cấy Trứng Chúa x240>> Nuôi cấy Trứng Chúa x1

Tổng thời lượng được phép sử dụng: <<12 034 năm 10 tháng>> 4 năm 3 tháng 1 ngày}

Bảng thông báo vụt tắt, bánh răng thời gian bắt đầu chuyển động, quả trứng nhỏ bằng quả bóng dần phóng đại lên thành kích cỡ khổng lồ, đến ngày tiến hoá, nó phá huỷ vỏ tim Ojas chui ra, giết chết thực thể tối cao nhất thời không này.

Nhiệm vụ chính thức hoàn thành.

...

Ở tầng năm của vực thẳm Tartarus, một nữ nhân tóc đỏ cầm đao khắc vội chú văn phức tạp lên vách tường dựng đứng, rồi lập tức di chuyển khỏi vị trí hiện tại.

Tiếng đá vỡ do thanh đao Excalibur gây ra nhanh chóng đánh động thính giác của kẻ săn mồi, đồng hồ quả lắc rung nhẹ trong túi, cảnh báo sự hiện diện của kẻ đó.

Lily vừa điều chỉnh thời gian trên chiếc đồng hồ, vừa quay lại theo dõi cái bóng trắng đang bám theo phía sau.

Chạy trốn đã trở thành bản năng của cô nàng trong sáu năm qua, thật sự có cảm giác như thần kinh vận động của bản thân mỗi ngày lại đột phá thêm một tầng cao mới...

Cố lên Lily Evans! Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng!

Âm thầm tự nhủ, nữ nhân tóc đỏ nhanh chân bước vào khu vực bản thân đã đánh dấu, rồi quay đầu đối mặt với sinh vật kia.

"Xem kìa, cậu lại thay da đấy à? Cứ mỗi năm một lần nhỉ?"

Chống hông thở hồng hộc, Lily nuốt nước bọt nhìn sinh vật có lớp vảy trắng đang phóng đi trên tường bằng cả tứ chi. Ngoại hình nó cứ biến đổi theo tỷ lệ nghịch qua thời gian, trong khi đuôi lưng càng ngày càng dài thì tay chân càng ngày càng ngắn, những thay đổi này trở nên rõ ràng qua mỗi lần lột xác.

"Cái đuôi đó đợt này sẽ mọc đến đốt thứ chín đi? Đúng thời điểm lắm." Lily thì thầm, căng thẳng siết chặt chiếc đồng hồ cùng thanh đao trong tay.

Con hẻm được chọn bị bó hẹp giữa hai vách đá dựng đứng, vừa đủ để một người đi qua. Theo dự tính, sinh vật kia chỉ có thể hướng thẳng tới chỗ cô nàng...

"Lily, cẩn thận!" Tiếng gọi vang dội trong hẻm núi.

Lily hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên tóc trắng xuất hiện ở hướng ngược sáng, trong tay cầm một tấm bia khắc chữ.

"Nhóc điên rồi, mau rời khỏi đó ngay!!!" Lily hét lên cảnh báo, một luồn gió hất bay mái tóc dài từ phía trên, sinh vật kia nhảy xổ qua đầu cô nàng, nhắm thẳng đến chỗ thiếu niên.

Không được để thằng nhóc xảy ra chuyện gì.

Lời của Philius hiện về trong tâm trí, buộc Lily phải hành động.

Nữ nhân tóc đỏ cắm thanh đao lửa Excalibur xuống vòng tròn máu đã vẽ sẵn dưới chân. Lửa trên đao cháy lan ra Chú Văn khắc trên tường, khiến chúng lần lượt rực sáng.

"Nona-Incarcerous!"

(*Incarcerous = Bùa Trói: bắn ra một sợi dây để trói mục tiêu)

Cô nàng hô lên, xiềng xích bắn ra từ những con chữ khắc trên tường, đâm xuyên qua từng đốt sống của con quái vật, thẳng tới đốt thứ chín cuối cùng ở đuôi.

"Gào!!!!" Sinh vật kia gào rú, nỗ lực bám trụ trên mặt đất khi những sợi xích bắt đầu thu lại, để lại những vệt cào sâu hoắm.

Chứng kiến quyền năng của thứ bùa phép mà mình vừa thực hiện, khuôn mặt Lily không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi. Bùa Trói là loại pháp thuật phòng vệ, lẽ ra nó không nên gây thương tổn lên người mục tiêu. Nhưng theo những gì cô nàng thấy, phạm vi trói buộc đã vượt ngoài giới hạn thân thể, trực tiếp tổn hại linh hồn.

Philius đã nói dối, đây không còn là Incarcerous đơn thuần, mà đã trở thành một biến thể khác của Crucio.

(*Crucio: Lời Nguyền Tra Tấn, khiến mục tiêu quằn quại trong đau đớn)

"Nhóc lẽ ra nên tìm một chỗ an toàn để đợi, sao lại không nghe lời!" Lily tức giận quát thiếu niên tóc trắng, đứa trẻ bạch tạng tám chín tuổi năm nào nay đã lớn thành thiếu niên thanh lệ thoát tục, mái tóc dài trắng sáng và đôi mắt xanh nước biển đã nói lên thân phận nhà tiên tri của nó.

Thiếu niên giao tấm bia đá khắc vài dòng chú văn nguệch ngoạc cho Lily, ôn tồn nói, "Philius muốn em truyền lời cho chị, rằng khi thời cơ tới, chúng ta sẽ cần đến thứ này."

Trong lòng đã ngờ ngợ đoán được, Lily giật lấy bia đá trong tay thiếu niên, quả nhiên thấy bùa văn Exsucko phiên bản đã dịch từ tiếng La-tinh sang ngôn ngữ ở thế giới này, "Philius-LoveGood! Cậu thật sự dám làm đến bước này!!!"

Trở lại sáu năm trước, khi Lily còn chưa kịp hân hoan với chiến tích hạ gục gã khổng lồ tóc đỏ thì Philius đã gặp phải vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Thứ dung dịch mà đứa trẻ tiên tri cho Philius uống là nước hồ trộn lẫn với huyết rồng, dòng nước thánh khiết từng được gọi là thần dược bảo mệnh, nay lại biến thành độc dược chí mạng với con người.

"Nó bên trong tớ... Lily... tớ cảm nhận được... cơn thịnh nộ của nó..." Philius chật vật bám trụ một tia lý trí, khó nhọc nói, "Vì cứu mạng thân nhân... mà hạ sát thần bảo hộ... tội ác đã gieo xuống Tartarus... vĩnh viễn không tẩy sạch..."

Tựa như máu Bạch Kỳ Mã, máu rồng ban cho người uống cơ hội tái sinh, nhưng cũng trừng phạt họ vì tội 'trộm cắp'. Tộc trưởng nhân tộc vì cứu mạng vợ con, mà không tiếc xé xuống chiếc vảy ngược của 'thần' nhân lúc ngài say ngủ, máu rồng lan vào trong nước, mang theo lời nguyền kinh khủng nhất đến những kẻ dám xúc phạm ngài.

(*Bạch Kỳ Mã: loài vật linh thiêng, trong sáng và thuần khiết. Máu của Bạch Kỳ Mã có khả năng hồi sinh, chữa lành và bảo vệ, nhưng việc giết chết một con Bạch Kỳ Mã để lấy máu của nó là một hành động tàn ác và bất nhân, sẽ bị kết án tử hình)

Lily bất lực nhìn bạn mình chống đỡ, cô nàng tự trách bản thân, "Đều tại tớ ngu ngốc, nếu nghi lễ không bị gián đoạn, thì có lẽ con rồng đó đã thức tỉnh, và nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành..."

Lời tiên tri đã phán: Kẻ mang dáng dấp giống thần sẽ xuất hiện cùng kẻ bị nguyền rủa... khi giọt máu cuối cùng từ trái tim thuần chủng đổ xuống điện tế thần... thần thủ hộ sẽ thức tỉnh lần nữa, khai sáng kỷ nguyên mới cho nhân tộc...

Nhiệm vụ của họ là trợ giúp manh mối hoàn thành sứ mệnh, nếu đứa trẻ bạch tạng là manh mối, và thân phận của nó là nhà tiên tri, vậy sứ mệnh của cả bọn là biến lời nó phán thành hiện thực, con rồng kia phải thức tỉnh, và nhân tộc phải phồn vinh...

Philius chật vật đè xuống máu đang trào lên khỏi cuống họng, che miệng ho khan, "Không, bọn họ sai rồi, nếu dùng tính mạng của nhà tiên tri để phóng thích 'thần', thì nhân tộc sẽ mãi mãi không phồn vinh."

Lily càng nghe càng khó hiểu, "Nhưng rõ ràng chính thằng nhóc cũng nghĩ như vậy, nó đã tự nguyện hi sinh."

Philius cười gượng, nhe ra hàm răng dính máu loãng, "Nhìn tớ đi Lily, một ngụm huyết loãng của 'thần' đã mang nỗi oán giận ngập trời bủa vây lý trí tớ. Cậu có tưởng tượng ra nếu con rồng khổng lồ đó mà thức tỉnh, cơn thịnh nộ của nó sẽ giáng xuống thế nào không?"

Đây là lý do chính họ cần phải bảo vệ thần chủng, đứa trẻ bạch tạng kia là sự tồn tại đặc biệt của thời không này, nó chẳng những sở hữu năng lực tiên tri, còn sở hữu thêm loại năng lực tâm linh có thể cảm hoá rồng. Philius hi vọng nó có thể phát huy năng lực này... khi họ đặt nó đối diện một con rồng sắp bạo phát.

Lily mặt mày trắng bệch, hoang mang hỏi, "Nếu không làm theo chỉ dẫn, chúng ta còn có thể làm thế nào?"

"Thật ra còn một cách," Đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, Philius đã tính trước biện pháp đối phó, cậu ngước mắt nhìn lên, thăm dò cô gái tóc đỏ, "... nhưng phải xem cậu có chịu làm không."

Lily lúc ấy bất chấp tất cả gật đầu, cũng không suy xét xem 'sắp xếp' của Philius sẽ điên rồ đến mức nào, giờ nghĩ lại, mới thấy hối hận.

"Khi thần thức tỉnh, sẽ là lúc cậu cần đến Nona-Incarcerous." Philius nói.

Tận dụng quãng thời gian bản thân còn thanh tỉnh, nam sinh Ravenclaw chủ động dạy nữ sinh Gryffindor cách triệu hồi Bùa Trói. Nona-Incarcerous là biến thể của Incarcerous sau khi đã qua cường hoá, có thể cùng lúc phóng ra chín sợi xích pháp thuật, uy lực cực kỳ cường hãn. Nó được nghiên cứu trong giai đoạn Philius còn 'giao lưu bài vở' với Emm, trở nên vô cùng hữu hiệu trong trường hợp phải đối phó với loài sinh vật hung dữ như rồng.

"Tiếp theo, cậu có thể hấp thụ năng lượng của nó bằng Exsucko."

"Exsucko?! Loại bùa hấp thụ ma lực của người khác?" Lily không nhịn được lớn tiếng hét lên, nói thế nào đi nữa, loại ác chú này chỉ dùng để nguyền rủa kẻ thù mà mình không đội trời chung, không phải một sinh vật cao quý và thiêng liêng như rồng, "Đó là điều chỉ những kẻ bội bạc mới làm! Nhân tộc tồn tại được đến ngày nay đều phải nhờ sự bảo hộ của nó, chúng ta lại đền đáp nó bằng cách nào? Hết cầm tù nay còn muốn cướp đoạt?"

Philius nặng nề giải thích, "Lily, cậu nên biết không phải ai sinh ra đều có thiên phú. Trên thế giới mà chúng ta chia sẻ với Muggle, mỗi ngày đều có vô số kẻ năng lực kém cỏi đang nỗ lực khiến bản thân mình trở nên mạnh hơn, kẻ thì chọn cách liên hôn với Sinh Vật Huyền Bí, kẻ thì chọn ký khế ước với Thực Thể Quyền Năng, kẻ thì dành trọn cả đời để truy tìm bảo vật khan hiếm,... trong số những kẻ đó, không hiếm gặp vài kẻ sẵn sàng giết chóc để cướp đoạt sức mạnh của kẻ khác. Vậy nên ở nơi này, tình cảnh của nhân tộc đã bị dồn đến đường cùng, giữa lựa chọn tồn vong và ân nghĩa, cậu nghĩ họ khát vọng cái nào hơn?"

Cô gái tóc đỏ nghẹn lời nhìn hiện trạng thê thảm của cả bọn, im lặng suy nghĩ một lúc lâu.

Thời gian đặt chân vào khảo nghiệm chưa tới một ngày, mà số lần suýt chết ước tính đã vượt quá mười đầu ngón tay, chẳng thể tưởng tượng hàng thế hệ người nơi đây định tiếp tục tồn tại bằng cách nào khi chẳng có một mống phép thuật trên người.

Philius nói đúng, không có tương lai dành cho kẻ yếu. Cuộc sống lệ thuộc vào 'thần' thật sự rất khó bền lâu, khi 'thần' bất ngờ xảy ra chuyện, mọi thứ gây dựng từ trước tới nay đều dễ dàng tan vỡ.

"Được, nhưng cậu quên cái Bùa Exsucko kia đi, đừng nghĩ tớ không biết nó là Pháp Thuật Hắc Ám, tớ không muốn vì một bài khảo nghiệm mà bị Hiệu Trưởng đuổi học đâu." Lily lúc ấy miễn cưỡng thoả hiệp. Hiện tại nhìn lại bản thân sáu năm trước, cô thật ngây thơ khi nghĩ rằng Philius sẽ nghe lời mình mà từ bỏ ý định kia.

Cúi xuống nhìn sinh vật bị chín dây xích trói chặt đang nằm gọn trong vòng tròn tế lễ, Lily tức giận mấy cũng đành thở dài. Philius lựa chọn hi sinh, vì cậu ta là người duy nhất trong hai người bọn họ có diện mạo tương tự với 'thần', chỉ có cậu ta mới đủ tư cách thay thế đứa trẻ bạch tạng tiến hành tế lễ.

"Tạm biệt Philius, chúng ta sẽ sớm gặp lại... ở thế giới thực bên ngoài."

Nói rồi cô nàng siết chặt thanh đao Excalibur, đâm xuống lồng ngực người bạn đã đánh mất lý trí.

Máu men theo lớp vảy trắng trào khắp tế điện, chảy sạch đến giọt máu cuối cùng, vào lúc ấy, 'thần' rốt cuộc đã thức tỉnh.

Mặt đất rung chuyển, đất đá đổ xuống rầm rầm, có thứ gì đó đang muốn đội 'mồ' thoát ra.

Bảng thông báo lúc này hiện ra trước mắt.

{Kích hoạt lối tắt thời gian

Philius LoveGood:
Thời lượng sinh tồn: 6 năm 2 tháng
Trạng thái sử dụng: Lần đầu x1
Thành tích: Hỗ trợ manh mối đánh thức thần x1

Tổng thời lượng được phép sử dụng: 6 năm 2 tháng}

Lily cười nhẹ, nước mắt không kiềm được tuôn rơi, "Philius, rốt cuộc cũng có một chuyện cậu thành thật với tớ."

Cô dụi mắt, tay ấn nút ngừng trên chiếc đồng hồ quả lắc đang chạy. Kim giờ ngừng lại ở số 6, thời lượng xuất hiện trên bảng thông báo tăng lên gấp đôi, từ {6 năm} đổi thành {12 năm}, {2 tháng} đổi thành {4 tháng}.

Đây là thủ thuật khởi động 'lối tắt' Philius học được từ Emm. Trước khi tiến vào khảo nghiệm, cô gái tóc đen đã tiết lộ cho cậu phương thức tua nhanh thời gian. Mỗi khi cậu trừ khử được một thí sinh khỏi cuộc chơi, thì thời lượng sinh tồn của họ sẽ thuộc về cậu.

Đồng hồ quả lắc là đạo cụ pháp thuật, có thể kích đúp thời lượng lên gấp đôi, khiến vài năm trôi qua trong nháy mắt, Emm từng dùng nó vô số lần để nhanh chóng thoát khỏi khảo nghiệm Dumstrang. Lúc giao đồng hồ và dao gọt quả cho Philius, mục đích của Emm là giúp cậu an toàn trở ra, mà chẳng bao giờ ngờ Philius sẽ xung phong làm vật thử nghiệm.

Lily lần đầu tiên đứng từ góc nhìn Thượng Đế chứng kiến thế giới bên dưới thay đổi chóng mặt.

Cô thấy thiếu niên tiên tri nhỏ bé cúi đầu trước dáng vẻ cao lớn bệ vệ của 'thần'. Ngân long phát ra vầng hào quang sáng chói, phát hiện ngân phiến trên người mất tích liền vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy thần chủng nhân tộc ngước đôi mắt xanh trong biếc lên nhìn ngài, cơn giận ấy lập tức nguôi ngoai.

(*long phiến: vảy rồng)

Ba năm...

Ngân long thu nhỏ kích thước khổng lồ, yêu thích cuộn tròn quanh một nhân tộc xinh đẹp thoát trần. Y mặc trên mình bộ gấm y xinh đẹp, tà áo thêu hoạ tiết vảy rồng chìm màu bạc, vừa hợp với mái đầu trắng như tuyết của y.

Vực thẳm Tartarus được sửa thành cung điện nguy nga tráng lệ, an tọa ngay trong hồ nước đầy tràn. Sương mù phủ quanh 'thuỷ cung' mang hơi thở của long thần, uy phong bất khả xâm phạm.

Tiếp đến ba năm...

Nhân tộc bên ngoài dưới sự chỉ huy của tân nhiệm tộc trưởng, mở rộng lãnh thổ đánh chiếm tài nguyên. Thiếu niên da ngăm năm nào nay đã thay thế chức vị của cha hắn, trở thành chiến thần bất khả chiến bại của nhân tộc, ngạo nghễ thách thức uy nghiêm của toàn bộ loài vương giả, trong đó bao gồm cả long thần.

Năm thứ chín...

Bùa Trói Incarcerous và Ác Chú Exsucko đều đã chuẩn bị sẵn, phòng ngừa trường hợp ngân long tỉnh lại mất khống chế tiêu hủy cả nhân tộc. Nhưng may mắn sự hiện diện của nhà tiên tri đã xoa dịu ngài.

Bỏ ngoài tai những kẻ bất kính với mình, long thần xây lầu son gác tía, biến ra cẩm y ngọc thực, ắt chỉ để cung dưỡng 'bảo vật' trong tay.

Năm thứ mười hai...

Thiếu niên da ngăm năm đó chưa từng đồng ý để thanh mai trúc mã làm vật tế cho 'thần', nay phụ mẫu đã mất, không ai có thể ngăn vị tộc trưởng trẻ tuổi này 'giải cứu' người bạn thời thơ ấu.

Nhân tộc chính thức tuyên chiến với rồng, yêu cầu nó thả tự do cho nhà tiên tri của họ. Thần vốn khinh thường không nhìn tới, nhưng chẳng thể ngó lơ khi có kẻ muốn trộm đi bảo vật của mình.

Bốn tháng sau...

Nhân tộc bị uy áp của ngân long tàn sát, thần chủng thương xót cho tộc nhân của mình, quyết định dùng máu kích hoạt trận đồ, đem thần long giam cầm dưới cấm điện.

Vô số sợi xích phép thuật ghìm chặt chín đốt sống của rồng, khiến nó vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên khỏi Tartarus. Tộc trưởng tận dụng lúc này, khởi động ác chú rút đi pháp lực của ngân long, chuyển dời nó lên người mình.

Ngân long phẫn hận vì sự phản bội của ái nhân, vảy rồng từ trắng chuyển thành đen, mắt rồng từ xanh chuyển thành đỏ, nước hồ từ trong chuyển thành đục. Ngài gầm lên, nguyền rủa dòng máu trên mình thần chủng, một là vĩnh viễn cô độc đến cuối đời, hai là ôm theo tình nhân chết đoản mệnh.

Dù cho đến cuối cùng, tính độc chiếm của rồng vẫn không cho phép bảo vật bị cướp đi. Ngài thà rằng huỷ diệt, cũng không muốn thấy ái nhân bị nhúng chàm. Chỉ là ngài không biết, để có thể vận hành pháp trận lớn như Nona-Incarcerous, máu từ cơ thể nhân loại sẽ bị rút sạch.

Lời tiên tri đã ứng nghiệm. Lần thứ nhất một phù thuỷ thuần huyết như Philius đổ máu, nghi lễ đã đánh thức được long thần. Lần thứ hai nhà tiên tri thần chủng đổ máu, nhân tộc đoạt được sức mạnh của long thần, thịnh thế thuận lợi mở ra.

Nhiệm vụ chính thức hoàn thành, linh hồn của Lily - người duy nhất còn sống sót bị thế lực vô hình kéo đi, bỏ khối thân xác được mô phỏng theo bản thể lại thế giới khảo nghiệm.

(*White = đứa trẻ bạch tạng = thần chủng = nhà tiên tri = bảo vật)

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip