CHƯƠNG 31. EMBER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.30-07-2023.

Không gian vặn vẹo xé mở, James ôm cả người và vật rơi ra từ cổng dịch chuyển tức thời, hắn ở giữa không trung chụp được một chùm dây leo khô cứng, đồng thời túm lấy áo cậu bạn Dumstrang.

Soạt!

Lực cản đột ngột khiến vỏ cây thô ráp cứa sâu vào lòng bàn tay, James nén đau nghe tiếng da thịt bị xé rách, phát hiện vết thương trên bả vai thiếu niên toác miệng, làm những khối nhũ băng treo ngược trên cây thấm đượm máu của hai người.

"Dậy mau! Cậu mà ngủ sẽ chết thật đấy!"

Mái đầu trắng của thiếu niên đổ gục không phản ứng, ở tư thế treo mình lơ lửng trên không, James vô pháp kiểm tra hơi thở cậu ta, nhưng hắn đoán chắc cú nhảy không gian đã khiến người bất tỉnh.

"Chết tiệt! Tôi thậm chí còn chưa biết tên cậu!"

Toàn bộ cơ bắp trên người James run lên, thể lực không cho phép hắn gánh lấy trọng lượng của hai người, hắn biết mình chẳng trụ được bao lâu, đầu tiên là quả trứng rơi xuống, tiếp theo là thân thể vô lực của thiếu niên.

Tùm!

Lớp băng mỏng trên bề mặt vỡ nát, mực nước toé lên thật cao, thiếu niên trong bộ đồng phục đỏ nhanh chóng biến mất cùng quả trứng.

Bị cái lạnh đột ngột đánh tỉnh, mi mắt thiếu niên run rẩy nhấc lên, lọt vào đồng tử xanh là tấm màn đỏ do máu quyện lẫn với nước, trong thứ ánh sáng trắng phân rã mơ hồ, thiếu niên nhìn thấy một vật thể hình cầu nhẹ nhàng cuốn đến đây, lúc nhận ra đó là Trứng Chúa của Trùng Hậu, dòng tin nhắn từ Giáo Sư Lịch Sử Pháp Thuật cũng hiện ra:

[Danh tính: <<Ember Potter>> Emm White

Trình độ phù thuỷ: <<Cấp 4>> Cấp 5

Thuộc tính chính: <<Soscrofa>>> Gryffindor

Thuộc tính phụ: -bảo mật-

Nơi đào tạo: <<Dumstrang Bắc Âu>> Hogwarts Anh Quốc

Mô tả:

<<Nguy hiểm. Cần giám thị nghiêm ngặt>> Đang xử lý. Cần xác minh.

Ưu tiên của nhóm thí sinh đầu tiên tiến vào khảo nghiệm:

Độ khó <<x2>> x3

Phần thưởng <<x2>> x1

Chúc mừng thí sinh <<và cộng sự>> đã tìm ra 'manh mối'!

CẢNH BÁO! Không thể định vị 'manh mối'!

Dò tìm... lần 1: Thất... bại...

Dò... tìm lần 2: Mất... tín hiệu...

Dò...]

(*những phần trong <<...>>> là phần gạch bỏ)

Ai đó đã xoá sổ toàn bộ Mắt Thần, khiến khảo nghiệm mất đi chức năng Giám Thị.

Hình ảnh trên bảng thông báo giật lắc liên tục, mục thông tin cá nhân điên cuồng nhảy chữ, tiếng Anh lẫn tiếng Đức chen nhau xuất hiện, toàn bộ ký tự đều nhấp nháy ánh sáng đỏ...

'Thủ phạm' thực chất chẳng đọc được chữ nào, Ember vì thiếu dưỡng khí cộng thêm vết thương mất máu mà chẳng thể chống đỡ thêm nữa, mặc cho ý thức lâm vào mê mang.

Ở phía trên, James Potter vẫn mang hi vọng cứu sống vị cộng sự của mình, hắn hì hục một hồi mới tìm ra cách trèo xuống từ thân cây cao vút, tự dưng thấy biết ơn những bài tập khắc khổ trong đội Quidditch.

Chân đạp lên nhánh cây chắc khỏe, James búng người nhảy xa, đáp mình lên nhánh cây đối diện.

Xung quanh có rất nhiều trụ cây thẳng đứng thế này, hắn thấy so với khả năng chết đuối hay chết cóng, thì khả năng mình bất cẩn ngã trẹo cổ chết có vẻ cao hơn.

"Người xưa có câu điên thì thọ mệnh, tên điên liều mạng như cậu ta tốt nhất là phải sống rất dai."

Tự an ủi mình một câu, James tiếp tục leo xuống từng tí.

Tiếp cận đến vị trí có những mảng băng vỡ, hắn thả mình nhảy xuống.

Bên dưới mặt hồ đóng băng là hệ rễ khổng lồ của những gốc cổ thụ khô héo, hắn cố tìm kiếm bóng áo đỏ của trường Dumstrang, nhưng chỉ nhìn thấy ma trận dày đặc rễ và rong.

James nheo mắt, chú ý thấy có góc vải đỏ trong nước chuyển động, hắn mừng rỡ bơi tới.

Xung lực nước hắn tạo ra nhiễu loạn đến hệ thực vật sống ở đáy hồ, những bó Lưới Sa Tăng Thuỷ Tổ chậm chạp nhận ra có kẻ xâm nhập, đồng loạt vây lấy James.

Lực siết của cá thể tuy không mạnh, nhưng lực siết của đoàn thể thì hoàn toàn áp đảo, James bị chúng cùng lúc nhận chìm xuống sâu, giữa đường bắt gặp hàng ngàn xác người mặc đồng phục đỏ phủ rêu. Đầu của những thi thể vặn ngược với thân mình, tứ chi bẻ ngoặc thành tư thế kì dị.

Giống với thiếu niên, họ đều đến từ Dumstrang.

Chẳng mất bao lâu, triệu chứng đầu tiên của việc lặn sâu bắt đầu xuất hiện, biểu hiện rõ ràng là ở cơn đau gáy và trán, theo áp lực nước tăng dần theo thời gian, cơn đau càng ngày càng dữ dội.

Quan nhãn của Mắt Thần cứ phải chọn đúng thời điểm James khốn đốn nhất để xuất hiện. Trước mắt hắn, nó tái hiện lại cảnh những thí sinh Dumstrang rơi xuống hồ.

Toàn bộ quá trình diễn ra như cuốn băng quay chậm, hắn đóng vai tay sai của Margaret, giám thị từng người một bị gai nhọn của Devil's Snare Thuỷ Tổ siết chặt.

Lực đạo của chúng thời đó mạnh đến mức trực tiếp vặn gãy những đoạn xương mà chúng quấn vào, chỉ dừng lại khi nạn nhân hoàn toàn tắt thở. Xác chết thậm chí không được thả ra, toàn bộ bị bọc thành kén rồi lôi xuống địa tầng.

Thông qua con ngươi hoảng hốt của họ, James nhìn thấy bóng dáng thiếu niên tóc trắng cầm cây gậy baton quen thuộc của cậu ta đứng bất động trên bờ.

Tách tách.

Máu nhỏ xuống từ mũi kiếm kim loại đính trên đầu gậy, loan rộng khắp mặt hồ.

Kẻ lãnh huyết xa lạ này là ai?

Người từng thay hắn nhận về một kích trí mạng khi băng qua ổ trùng, người ôm vết thương đang đổ máu nắm tay hắn chạy đến cổng dịch chuyển, người bất chấp nguy hiểm thực hiện bước nhảy không gian để cứu hắn... nay dửng dưng đứng đó, cầm trong tay hung khí, đợi 'bạn bè' của cậu ta biến mất hoàn toàn.

Giữa lúc James vẫn mờ mịt hoang mang, tầm nhìn của Mắt Thần biến mất, trả hắn về thực tại.

Mới hoàn hồn, một sinh vật da trơn có vây đuôi như tảo biển chẳng biết từ lúc nào đã thoát khỏi lớp nguỵ trang, từ trong mớ thạch rong hỗn tạp vọt tới nghênh diện James với 5.000 cặp răng trắng mở rộng, linh hồn hắn nhất thời muốn thoát xác lần nữa.

Kì thú là, James từ miếng vải rách đang treo lủng lẳng trên cổ con thuỷ quái kia thấy được huy hiệu sư tử gầm đặc trưng Nhà mình, so với mấy thây người lạ hoắc, hắn có nên vui khi gặp 'đồng môn' cũ không?

...

Ở bên ngoài khảo nghiệm, tại lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám trong lâu đài Hogwarts, người phụ nữ tên Margaret Rose ngồi cạnh cửa sổ uống trà chiều, ngón tay gõ nhịp trên chiếc bàn lơ lửng giữa không trung, chốc chốc lại mân mê chiếc nhẫn đính đá Ruby trên ngón cái. Khoả Ruby đỏ chứa Thiên Hà Hoa Vân xoắn ốc, giữa tâm có một điểm đen, chốc chốc lại di chuyển nhìn quanh hệt như mắt người.

"Cái gì? Sao lại không thấy?"

Đôi mày đen nhíu lại, liếc qua những cái xác không hồn của đám học trò bị mình treo ngược trên trần nhà từ thấp đến cao theo thứ hạng học lực, Margaret mím môi ngoắc ngón tay đổi vị trí cho chúng.

"Nếu có đứa chết rồi thì lấy đứa khác thay vào đi." Cô ta thở dài, ra lệnh cho lũ tay sai.

Khoả Ruby lấp lánh sáng lên, điều khiển Mắt Thần bay đến những cặp mất đi cộng sự, sắp xếp họ chung với nhau.

Margaret chẳng thèm liếc nhìn hơn hai phần ba số học trò bị khảo nghiệm 'miểu sát'. Sàn nhà là nơi chúng xứng đáng thuộc về, rặt một lũ phế vật vô dụng!

(*miểu sát = sec kill: giết chết địch thủ trong nháy mắt chỉ với một chiêu)

Cô ta tuy khắc nghiệt với học trò, nhưng mắt nhìn người không sai, những đứa được cô ta nhìn trúng đều có tài năng phi thường, ấy vậy mà cũng có ngày Margaret bị quáng gá, năm ngoái 'để lọt' một đứa học trò cực phẩm...

(*quáng gà: chứng mù đêm, khiến cho người bệnh gặp khó khăn trong việc nhìn trong điều kiện thiếu ánh sáng)

Chuyện là trước khi đến Hogwarts, Margaret Rose là một giáo sư đầy ắp 'kinh nghiệm' ở Dumstrang, được mệnh danh là Lady Lilith.

Cứ mỗi ba năm một lần, trừ hao một năm trước khi cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra, Margaret sẽ được Hiệu Trưởng Munter phân phó việc tổ chức buổi khảo nghiệm cho học sinh toàn trường.

Những đứa từ năm ba trở xuống thì được miễn, năm tư trở lên đều phải tham dự.

Mục đích của khảo nghiệm là chọn ra Quán Quân năm sau sẽ tham dự cúp Tam Pháp Thuật, Dumstrang kiêu hãnh cần nắm chắc phần thắng trong tay, nên muốn chọn đứa giỏi nhất để tiện bồi dưỡng.

Đây là một dịp trọng đại, vì phần thưởng cho Quán Quân sẽ là một nguyện vọng thành hiện thực, ngươi có thể ước bất cứ điều gì, chỉ cần nó nằm trong phạm vi những người tham dự.

Ví dụ như ngươi mơ ước căn biệt thự của một người bạn học, điều ước của ngươi sẽ được thực hiện bất chấp sự phản đối của gia chủ.

Về mặt tiêu cực, khảo nghiệm mang rõ đặc tính quân phiệt, nhưng chẳng ai có quyền từ chối, Dumstrang dựa vào thực lực nói chuyện, nếu sợ thì cứ thoải mái nghỉ học, nơi đây không nhận những kẻ bất tài.

Về mặt tích cực, khảo nghiệm phải nói là cực kỳ kích thích, hội phụ huynh sẵn sàng đặt cược toàn bộ vào con mình. Đám học trò tuy cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán, nhưng đây cũng là cơ hội cho chúng chứng tỏ thực lực, nếu có thể phát huy tốt trước các gia tộc lớn, những đứa không có bối cảnh đặc biệt sẽ được nhận vào bồi dưỡng, tương lai công thành danh toại là chuyện hiển nhiên.

Học viện Dumstrang chia thành bốn phân viện, lần lượt là Soscrofa (Huy Hiệu Lợn Rừng), Ucilena (Huy Hiệu Cá Voi Sát Thủ), Vulpelara (Huy Hiệu Cáo Tuyết), và Wolverine (Huy Hiệu Người Sói). Trong đó hai phân viện đặc biệt nổi bật, tương tự với Nhà Gryffindor và Slytherin tại Hogwarts, học trò trong Ucilena và Wolverine năm nào cũng đoạt suất đầu.

Thế nhưng Quán Quân Dumstrang năm ngoái lại là một học trò năm tư của viện Soscrofa, kỳ lạ thay nam sinh này chẳng có gì đặc biệt, vốn là một kẻ cực kỳ bình thường, lại dùng cách thức cực kỳ bất thường đánh bại hơn hai nghìn thí sinh tham dự.

Ngươi thắc mắc Quán Quân này làm gì ư?

Cậu ta giết đồng học của mình, một người rồi lại một người, bằng cách thức ngay cả Mắt Thần cũng không phát hiện ra, đến cuối cùng nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng vì không còn thí sinh nào sống để tiếp tục, nên ban giám hiệu quyết định người thắng là cậu ta.

Chưa từng có tiền lệ nào như thế, Dumstrang được một phen náo nhiệt, mọi người thống nhất rằng đã có sự gian lận nào đó ở đây, nhưng đó chỉ là tin đồn hiềm nghi, phía nhà trường tuyên bố ban tổ chức luôn rất công bằng, kết quả sẽ không sửa lại.

Khoảng thời gian sau đó thực tế chẳng xảy ra chuyện gì, vị Quán Quân kia sau khi chiến thắng thì thoát ly Dumstrang, rời khỏi nước Đức. Không ai mất gì, tiền bạc còn nguyên, ma lực còn nguyên... thật là một năm yên bình trong lịch sử khảo nghiệm. Mỗi người đều tò mò điều ước nam sinh có thể là gì.

Trong số tất cả suy đoán, chỉ Margaret Rose mới biết chính xác nguyện vọng của Quán Quân là gì, vì cô ta là người chủ trì khảo nghiệm, đến cuối cùng cũng chính cô ta là người thực hiện nó.

Tiền tài? Địa vị? Sức mạnh? Toàn bộ đều lầm to.

Thằng nhóc kia chỉ đơn giản là muốn biết tung tích một người, dùng Mắt Thần tìm kiếm có thể lập tức truy ra người đó, chỉ với một bức hoạ nửa mặt không hơn không kém, chỉ có như vậy.

Margaret còn nhớ mình cầm trong tay cuộn tranh vẽ một nam nhân u ám, dưới mũ trùm là chiếc mũi khoằm và đôi môi mỏng khắc nghiệt, mái tóc bóng dầu bết vào hai bên má, đuôi tóc đen nhánh hơi cong. Đây rõ ràng là chân dung được thiếu niên vẽ ra từ kí ức - một kí ức mang sắc thái hỗn loạn không rõ ràng. Nếu muốn dựa vào bức tranh này để tìm người, có lẽ mất cả đời cũng không tìm ra.

Mắt Thần là bảo bối độc nhất vô nhị trong bộ sưu tập của Margaret, nó có thể làm những điều phi thường, chẳng hạn như sáng tạo ra thế giới ảo ảnh. Sử dụng nó để tìm người chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà, Margaret cực kỳ không tình nguyện, nhưng nguyên tắc bản thân đã đặt ra không thể làm trái, cô ta đành miễn cưỡng chỉ ra một thị trấn nhỏ ở Midlands Vương Quốc Anh.

Số 13 đường Bàn Xoay.

Trở về với hiện tại...

Theo yêu cầu riêng của Hiệu Trưởng Hogwarts, lần này Margaret chỉ đưa hai phân viện vào khảo nghiệm mà không đưa cả trường vào như những lần trước. Nguyên nhân chủ yếu là vì Dumbledore muốn chiêu dụ thành viên cho Hội Phượng Hoàng để chống thế lực hắc ám, không phải tìm kiếm Quán Quân giành Cúp Tam Pháp Thuật giống Lão Hiệu Trưởng Munter.

Nếu cần tìm kiếm sự dũng cảm và uyên bác, thì không đâu khác so được với Gryffindor và Ravenclaw, Lão Ong Mật có chủ đích nhắm tới hai đồng minh này.

Ngươi hỏi Slytherin? Kia là kẻ thù, không đời nào.

Còn Hufflepuff? Hơi thiếu lập trường, cần phải xem lại...

Ở Hogwarts, Dumbledore muốn thấy sự hợp tác đồng điệu, mà không phải sự tranh đấu bừa bãi như Dumstrang. Margaret nhận lương làm việc, linh hoạt đổi mới theo nhu cầu khách hàng, cô ta rút kinh nghiệm từ quá khứ, vừa vào khảo nghiệm lập tức phân nhóm tách đàn. Phân nhóm là để những đứa có tỷ lệ sinh tồn cao hỗ trợ nhau lúc nguy hiểm, tách đàn là để những đứa nguy hiểm không một lần 'làm thịt' hết những đứa bình thường.

"Tên họ của Phù Thuỷ mà cũng thay đổi được, thật đáng phục. Nhưng để ta chống mắt lên coi lần này Cựu Quán Quân Dumstrang dùng cách nào để chiến thắng đây..."

Người phụ nữ nhếch môi cười tà tứ, tay thong thả khuấy đều tách trà, nếu hình dạng lá trà có thể tiết lộ tương lai, thì tương lai này thật không mấy sáng sủa.

...

Một nữ tử gốc Á ở độ tuổi thành thục đặt tay lên vai một nam tử gốc Âu ở độ tuổi thành niên, phiền muộn hỏi:

(*thành thục: 25-28)

(*thành niên: 18-20)

"James, cậu nhất định phải đi một mình sao?"

Thanh niên với mái tóc rối đặc trưng của nhà Potter bấy giờ đã trưởng thành, chững chạc rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn của nữ nhân đặt trên người mình, không lập tức tránh đi.

"Ổ trùng mới xuất hiện gần địa phận Cấm Khu, chúng ta không thể để nó lấn sâu hơn nữa."

Hoa khôi Ravenclaw lớn lên rất xinh đẹp, rũ bỏ nét hồn nhiên ngây thơ trên người thiếu nữ, thay thế bằng vẻ uyển chuyển thành thục của nữ nhân. Bấy giờ cô nàng vì James mà đắn đo u sầu, khiến bất kì nam nhân nào nhìn thấy đều không thể dửng dưng.

"Tớ biết... nhưng cậu chỉ mới dung nhập không lâu, năng lực mới không như pháp thuật cũ, cách khống chế còn chưa thành thạo, hay cứ để tớ đi cùng, tớ quen thuộc với nơi đó hơn, hai chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, sẽ giảm bớt nguy hiểm?"

Khác với James thời niên thiếu dễ cáu kỉnh, James của hiện tại chỉ vuốt chiếc cằm lún phún râu của mình cười cảm kích, không vì chuyện bản thân cần nữ nhân bảo vệ mà bị xúc phạm, hắn đẩy tay cô nàng ra rồi lịch sự từ chối:

"Lee, khu vực bờ Tây còn cần cậu, nhóm thạch rong sinh trưởng bên đó đang tranh đoạt tài nguyên với Prana, thậm chí còn tạo môi trường cho ổ trùng phát triển, nếu hiện tại không kịp xử lý, tương lai sẽ để lại hậu hoạ. Chuyện bên đây tớ tự lo được, trước giờ cậu đều ở sát bên cạnh hướng dẫn, đã đến lúc tớ đủ khả năng hành động một mình."

Nghe vậy, đáy mắt nữ nhân xoẹt qua một tia thất vọng khó nói. Cô nàng cứ do dự không thôi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:

"Chúng ta không phải người xa lạ, tớ luôn gọi cậu là James, vậy cậu cũng gọi tên tớ một lần được chứ?"

Hoa khôi Ravenclaw tên đầy đủ là Honey Lee, danh xưng chỉ có cặp cha mẹ gốc Hàn dám đặt. Nếu James không gọi cô nàng là 'Lee', chẳng lẽ hắn nên mở miệng kêu 'Honey' sao?

(*Honey: mật ong/cục cưng/em yêu)

"Bảo trọng nhé, Lee." James nói lời tạm biệt, hàm ý chấm dứt cuộc đối thoại này ở đây.

Biết bản thân sẽ không nhận được câu trả lời trong hôm nay, Lee miễn cưỡng cười đáp lại, mang theo tâm sự nặng nề cất cánh bay đi.

Cặp mắt nâu của James dõi theo đôi cánh bồ câu kết thành từ lá sau lưng cô nàng một lúc lâu. Loại năng lực mà Lee sử dụng tương tự với Phép Hoá Thú Animagus, bản thân hắn cũng đang học cách Biến Hình này, nhưng có lẽ phải rất lâu nữa mới thành thạo. Nghĩ lại danh hiệu học trò suất xắc lớp Biến Hình của mình trước đây, so ra đã thành trò cười đáng thẹn.

Về tâm ý của Lee, hắn chỉ có thể khéo léo từ chối.

Cho dù thế giới này chỉ tồn tại duy nhất hai người, thì nam nhân cũng không nhất định sẽ đáp lại tình cảm của nữ nhân. Bọn họ không phải Adam và Eva, James Potter vẫn nhớ bạn nối khố của hắn là Sirius Black, và tình nhân cũ của cậu ta là Honey Lee, hắn còn chưa vô nguyên tắc tới mức tranh giành tình nhân với bạn mình, dù là cũ, hay mới.

Trở lại bốn năm trước, James từ cổng dịch chuyển tức thời cùng thiếu niên Dumstrang rớt xuống Hồ-Không-Đáy-Tartarus, lúc gần bị Thuỷ Quái dìm chết, hoa khôi Ravenclaw từ đâu xuất hiện, kịp thời cứu hắn một mạng.

Sau khi trao đổi, James mới biết mặc dù mỗi nhóm D.A.D.A tiến vào khảo nghiệm chỉ cách nhau mấy phút, nhưng thời điểm họ truyền tống đến thế giới khảo nghiệm không thể dùng từ 'mấy phút' để hình dung. Honey Lee cùng một nữ sinh Ravenclaw tiến vào Cổng Không Gian ngay sau hắn và Lily, nhưng cô nàng chẳng những bị tách khỏi cộng sự, mà còn bị đẩy về thời kì khởi nguyên, sinh tồn ở đây gần cả thập kỉ mới gặp được đồng học khác là hắn.

Lúc hoa khôi Ravenclaw dùng phiên bản trưởng thành xuất hiện, James đã kinh ngạc tới mức rớt cả cằm.

Dòng thời gian khác biệt khiến tuổi tác bọn họ chênh lệch nhau mười năm, dù thân xác ngoài hiện thực vẫn như cũ, nhưng thân xác trong khảo nghiệm sẽ tiếp tục già đi.

Lee đặt ra giả thuyết rằng thế giới này được dựng lên bởi ma thuật của Giáo sư Rose, tại đây bọn họ tồn tại dưới dạng ý thức, mà ý thức có năng lực biến bất cứ điều gì thành hiện thực.

"Trong này chúng ta có thể thử nghiệm những phép thuật mới mà không sợ mạo hiểm. Trước đây tớ có học giỏi bao nhiêu cũng không thể biến hình, nhưng cậu nhìn xem, ở đây tớ là một Hoá Thú Sư."

Lee nói, toàn thân hoá thành một con bồ câu xinh đẹp, rồi lại biến thành một con thiên nga trắng muốt, rồi thì một con cá heo,...

Hóa Thú Sư là thuật biến hình cấp 4 trong bốn cấp huấn luyện tại Hogwarts, không phải ai nỗ lực cũng có thể thực hiện. Sự cố biến hình phải nói là nhiều vô kể, có kẻ bị mắc kẹt khi đang hoá thú, cuối cùng giữ nguyên vậy đến cuối đời, có kẻ đọc lộn bùa chú lúc phân tâm, ngay lập tức đi chầu ông bà. Bao nhiêu năm học trong trường, James chỉ biết có hắn, Bộ Tứ Đạo Tặc và Chủ Nhiệm McGonagall là Animagus, hiện tại mới gặp thêm một người, mà người này không bị giới hạn ở duy nhất một hình thái như bọn họ, Lee có thể tự do chuyển đổi, chỉ cần là thứ cô nàng nghĩ ra.

Khảo nghiệm giống một giấc chiêm bao với Lee, James đại khái còn chưa hình dung ra được tiềm năng khai phá vô tận của sức mạnh này cho đến khi cô nàng dẫn hắn đến xem lâu đài Hogwarts xây giữa biển tuyết mênh mông, trông hùng vĩ không khác gì đồ thật, thậm chí còn quy mô hơn.

"Tự tay cậu làm? Chỉ với một cây đũa phép?" James hỏi, mắt nhìn xuống bàn tay trống rỗng của cô nàng.

Hogwarts được dựng lên nhờ bốn vị sáng lập vĩ đại nhất Thời Trung Cổ, Lee cứ như vậy mà vượt mặt mấy tiền bối kia?!

"Không cần thiết." Cô nàng chìa tay với hắn, một đoá thược dược vàng mọc lên từ lòng bàn tay mà không cần chú ngữ.

"... Tuyệt hơn cả pháp thuật, cội nguồn của ma lực, chính là năng lượng sống - Prana."

"... Toàn bộ thế giới này, từng nhánh cây ngọn cỏ mà cậu thấy, đều là một phần của Prana..."

"... bao gồm cả tớ, và sớm thôi, sẽ là cậu."

Vừa dứt lời, thực vật xung quanh không gió tự lay, hưởng ứng theo lời của Lee.

Tồn tại cùng thời điểm thiên địa sơ khai, bát hoang hỗn độn, Prana là nguồn gốc của vạn vật, là sức mạnh tối cao của thế giới... uy danh là thế, nhưng rốt cuộc vẫn bị ràng buộc bởi Quy Luật Bù Trừ Quyền Năng.

(*Quy Luật Bù Trừ Quyền Năng: ngăn chặn bất kỳ thực thể nào trở nên quá cường đại nhằm mục đích duy trì sự cân bằng của vũ trụ)

Bất cứ thực thể sống nào cũng cần hai thứ: nhiệt độ và ánh sáng.

Thế nhưng trong lịch sử, Trái Đất không chỉ trải qua một lần Kỷ Băng Hà.

Vào thời điểm Prana suy yếu nhất, loài ký sinh tràn ra từ những góc tối âm u, hung hãn rút cạn dòng sinh lực dồi dào.

Ngày đó ở địa bàn Trùng Hậu, lời xúi giục mà James nghe thấy chẳng khác nào lời kêu cứu khẩn thiết của nó.

"Chỉ có phù thuỷ mới có thể điều khiển gai nhọn Prana, tiêu diệt loài ký sinh gây hại." Lee thu tay thành nắm đấm, những đại thụ khổng lồ nhất loạt cong mình.

"Thời điểm ổ trùng toàn bộ biến mất, chúng ta có thể trở về." Cô nàng thả lỏng tay, hàng loạt cổ thụ ngã xuống như lũ rối đứt dây, chứng minh sức mạnh cô nàng được ban tặng.

James của năm mười lăm tuổi cứ thế mơ hồ được hoa khôi Ravenclaw dẫn tới Trung khu Tejas - nơi hắn tiến hành dung nhập với Prana.

"Có 5 khu vực trong Prana, lần lượt là: Cấm khu Ojas, Trung khu Tejas, Phế khu Vayu, Hạ khu Apa, và Cốt khu Prithvi. Mỗi khu vực đảm nhận một trọng trách riêng, Tejas là nơi kiểm soát mọi hoạt động diễn ra ở đây, cậu có thể coi nó là đầu não."

Bên trong Tejas có hàng trăm tỷ bó dây thần kinh liên kết với những đoạn rễ xung quanh. Một sợi dây thần kinh từ trong số đó vươn ra thăm dò James khi hắn vừa bước vào. James theo bản năng né tránh, cần cổ bỗng dưng nhói lên, động mạch chủ chẳng biết từ lúc nào bị cắt qua một đường, sợi dây luồn vào kết nối với kinh mạch, truyền đến rõ ràng ý chí Prana.

Thả lỏng...

Ngươi sẽ không sao...

Xung điện tím chạy dọc theo sợi trục giải phóng chất dẫn truyền thần kinh xoa dịu sự bài xích trong thân thể, quá trình tiếp nhận Prana tiêu tốn của James hơn bốn năm, gần bằng thời gian hắn học pháp thuật ở Hogwarts. Khi đám thực vật rốt cuộc chịu nghe hắn sai sử, cũng là thời điểm hắn đủ năng lực hành động một mình.

"Đi thôi."

James ở trong túi quần ngoắc tay, gai nhọn của Prana chui xuống lòng đất, để lại chuỗi rễ cây theo sát gót chân hắn.

Ở lối vào Cấm Khu Ojas, thứ đầu tiên ngửi thấy là mùi ẩm mốc đặc trưng của ổ trùng.

James của hiện tại sẽ không dại dột đạp trúng mấy quả trứng để rồi lặp lại màn truy đuổi kịch tính bốn năm trước, hắn đầu tiên là ra lệnh cho Ojas thắp sáng lối đi, sau đó mới tiến vào. Thần kinh liên kết giúp Prana ngay lập tức bắt được tín hiệu, những mạch dây leo bên tường mọc lên hai hàng nấm phát quang, hướng thẳng tới vị trí lũ trùng.

Loài ký sinh không chịu được lượng bức xạ cao từ mặt trời, nhưng vẫn cần nhiệt độ và ánh sáng như hầu hết các sinh vật khác, vì thế chúng tìm kiếm nguồn năng lượng đã được chuyển hoá thông qua đường ống dẫn truyền sinh lực bên dưới lòng đất.

"Được rồi, để xem hôm nay bọn chúng đặt Trùng Hậu ở đâu nào..."

Ổ trùng mang đủ loại hình dạng, nhưng vì tận dụng tối đa không gian sống mà đám trùng thợ nằm rải rác không sót một bề mặt nào. Trứng thường nằm ở vị trí ẩn khuất và an toàn hơn, cùng với Trùng Hậu. Bình thường trùng thợ đều chúc đầu xuống đất lo ăn lo uống, sau khi no đủ thì nạp toàn bộ chất dinh dưỡng cho nữ chúa. Mấy lần Lee dắt hắn đi diệt những ổ trùng khác, thấy chúng khi ốm khi mập cũng vì lý do này.

Hôm nay làm nhiệm vụ, James dự kiến sẽ trông thấy hình mẫu quen thuộc như mọi khi, nhưng không, thay vì một ổ trùng, thứ hắn thấy là những khối u đang phát sáng trên vách tường, vài trong số chúng đã vỡ ra, năng lượng sống trộn lẫn với một đống máu mủ chảy xuống, nhìn sơ thì có vẻ chúng là một phần máu thịt của Prana, nhưng trên thực tế càng giống vết viêm loét nội tạng hơn.

Ojas chứa đựng trái tim Prana, nếu vết loét lan sâu vào trong... tình hình sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

"Quỷ thần ơi, cái mùi ghê tởm này..."

James bịt mũi, lần theo vết loét đi sâu vào trung tâm của Cấm Khu Ojas. Hắn lần nữa đặt chân lên mặt băng giá lạnh của hồ Tartarus, nơi hắn bỏ lại ký ức về người bạn đồng hành của mình.

"... James, cậu rất may mắn khi còn sống, kẻ đi cùng cậu là một tên sát nhân, hắn đã giết hại không biết bao nhiêu người."

"... ngày đó cậu dám chắc hắn cứu cậu là vì lòng tốt không? Hay là muốn lợi dụng cậu?"

"... hắn ta điên rồi, trong khi mọi người đều muốn tiêu diệt lũ trùng, thì hắn lại đi nuôi cấy chúng."

"... đừng mất công tìm kiếm nữa James, tên đó đã chết, hắn đã trả giá cho tội ác của mình."

Mãi nghĩ về những lời cảnh báo của Lee trong quá khứ, James bất giác đi đến vị trí hố băng mà thiếu niên Dumstrang rơi xuống, vết loét cũng dừng lại tại đây.

Thanh niên tóc đen ngồi xổm xuống, tay lơ đãng vuốt hơi nước trên mặt hồ đóng băng, nhớ tới ánh mắt xanh của thiếu niên, dù lạnh lùng nhưng không hề có ác ý.

James không tin một kẻ tệ hại trong miệng Lee lại đối tốt với mình hắn. Huống hồ ngay cả Trứng Chúa người ta giao phó cũng bị hắn sơ sẩy làm mất, nên chung quy lại gần như hắn chẳng có tí giá trị lợi dụng nào.

Vô lý thì vô lý, hắn vẫn không thể phủ nhận tội ác của thiếu niên, vậy nên trong bốn năm qua, hắn đình chỉ mọi nỗ lực tìm kiếm cậu, chỉ chú tâm vào nhiệm vụ mục tiêu.

Hơi nóng từ lòng bàn tay làm phân tử nước trong băng di chuyển, lộ ra tấm áo lông sói bị giam bên dưới mặt băng trong suốt.

"Áo chùng của Dumstrang..."

Nhận ra đó là thứ gì, Jame thở gấp, vội vàng triệu hồi gai nhọn Prana chọc thủng tầng băng dày tạo thành hố nước đủ rộng để vớt nó lên. Từ trong đống lông ướt sũng, một chiếc la bàn rơi ra khỏi túi cùng một quyển sổ bìa đỏ.

Quyển sổ bìa đỏ quả thật quá chói mắt, hiếm có bìa sách nào thời nay còn được bọc bằng da rồng, đặc biệt là loài rồng lửa nằm trong danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao Chinese Fireball.

Theo hắn biết, phù thuỷ có thể bị phạt tù hoặc xử tử nếu bị phát hiện săn bắt hoặc buôn bán chúng, ngoại lệ duy nhất là những Thuần Thú Sư, chỉ có họ mới được phép sử dụng rồng vì mục đích cá nhân, nhưng quan trọng là không ai đem nguyên liệu hiếm đi làm bìa sách cả.

James nhặt quyển sổ lên, hàng chữ phía góc trái bao bì vì ngâm nước quá lâu mà bong hết lớp nhũ vàng, hắn căng mắt lần theo dấu tích mờ nhạt, đánh vần ra một cái tên...

"... Em-b-er?"

----------------------------------------------

Tác giả: Muốn xem hiểu chương này, mời xem lại đoạn đầu chương 27. Khởi Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip