Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, cả bốn người bọn họ quay về lại Trung Quốc.

Lâm Duẫn Nhi trở về nhà của mình, cất đồ vào tủ rồi ngồi dựa lưng vào thành giường, ngửa đầu ra sau. Ánh nắng bên ngoài rọi vào trông cô cứ như là một thiên thần vừa đặt chân xuống nơi đây.

Chớp mắt một cái, điện thoại cô có người gọi đến. Lâm Duẫn Nhi mệt nhoài với tay lấy, nhìn tên trên màn hình, mặt chán ghét

Cô nghe máy, đưa điện thoại lên trước mặt, nói: "Chuyện gì?"

Trong điện thoại, khuôn mặt Ngô Thế Huân không tươi sắc nhưng vẫn cố mỉm cười với cô, nhẹ nhàng nói: "Không gì, chỉ là ở nhà một mình nên chán quá thôi!"

"Cậu đang đi đâu vậy?"

"Đi xuống bếp!"

"Đói nhanh vậy sao?"

Anh cười cười: "Không, chỉ là ăn cho có việc bận!"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

"Mà Duẫn Nhi này..."

"Sao?"

"Tớ muốn nói là.... Á!!"

Ngô Thế Huân la lên một tiếng, điện thoại trên tay anh rơi xuống, một tiếng đồ thủy tinh vỡ ra, giọng anh cất lên, đau đớn la lên

Lâm Duẫn Nhi bật ngồi thẳng dậy, hét qua điện thoại: "Thế Huân! Thế Huân!!"

Điện thoại chỉ phản chiếu lại hình ảnh mặt sàn màu trắng nhẵn bóng, sạch sẽ nhà anh. Dần dần xuất hiện một thứ chất lỏng màu đỏ. Cô hoảng hốt, vất điện thoại sang một bên, chạy ra khỏi phòng.

Cô nhanh chân nhảy qua hàng rào nhà anh, đạp cửa bước vào. Thất thanh gọi

"Thế Huân! Thế Huân!!"

"A...."

Lâm Duẫn Nhi chạy xuống bếp, thấy Ngô Thế Huân ngồi ôm chân co ro một góc, mặt nhăn nhó rên la.

Cô chạy lại, cầm bàn chân của anh lên coi. Ủa? Không có máu, chỉ có một vùng sưng đỏ trên mu bàn chân anh. Lúc này cô mới nhìn thấy thứ màu đỏ nằm trên sàn.

Là sốt cà chua!!!

Đối diện sốt cà chua rơi đầy ra sàn là cái điện thoại của anh. Ai dè cô thấy cái thứ màu đỏ.

Kéo tâm trí cô về, Ngô Thế Huân la lên một tiếng. Lâm Duẫn Nhi lúc này mới quay sang anh, mặt tức giận, đánh lên vai anh.

"Cái tên đáng ghét này! Làm gì mà la to thế? Làm tớ cứ tưởng cậu bị ai đó ám sát!!"

"Ơ hay, tớ đau, tớ không có quyền la lên à?"

"Không!" Cô cố chấp, má phồng lên vì tức giận.

"Vậy cậu thì sao? Lúc nào cũng nằm dưới thân tớ, rên la năn nỉ còn gì?"

Mặt cô đỏ lên, đánh thêm một cái lên vai anh: "Thứ nhất, tớ là phụ nữ. Thứ hai, cái chuyện tớ la với cái chuyện cậu la là hai tình huống hoàn toàn trái ngược nhau!"

"Rồi rồi rồi, cậu thắng!"

Lâm Duẫn Nhi dìu anh lại ghế, tự mình đi lấy hộp cứu thương lại. Đặt chân anh lên đầu gối mình, tỉ mỉ chăm chút vết thương.

Song, cô đi cất hộp cứu thương, quay lại ghế, ngồi nhìn anh.

Do anh vẫn còn đau nên mặt nhăn nhó lại không ít, mở mắt ra nhìn cô, xong lại như người mất hồn.

"Cậu..."

"Hửm?"

"Sao cậu lại ăn mặc như thế qua nhà tớ?"

Lâm Duẫn Nhi lúc này mới nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Đầm hai dây sọc trắng xanh, mang đậm chất mùa hè, sau lưng còn có cái nơ rất dễ thương, đặc biệt là bên trong còn không mặc áo ngực...

Ngô Thế Huân nhích lại gần, nói: "Cậu lo cho tớ nên không thay đồ mà chạy qua đây luôn sao?"

Cô nhếch mép cười: "Ai chứ cậu, tớ không mặc gì chạy qua đây còn được!"

Anh ngửi da thịt thơm tho của cô, chắc lưỡi: "Đúng là hàng xịn!"

Cô cười cười, với tay lấy cái điều khiển mở tivi cho anh xem.

Cô bật trúng kênh phim hành động, hai người chăm chú coi, dần dần trong phim xuất hiện cảnh nóng. Nam chính đang từ từ mơn trớn cơ thể nữ chính, khuôn mặt thoả mãn hiện rõ.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng di chuyển ra sau lưng của cô ngồi, hay tay ôm lấy bụng cô. Lâm Duẫn Nhi biết anh sẽ, đang và sắp làm gì tiếp theo, nhưng cô vẫn bình chân như vại.

Anh kéo hai dây áo của cô xuống, hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng, thoải mái. Lâm Duẫn Nhi hơi nghiêng đầu cho anh làm, tay vuốt ve đùi anh.

Ngô Thế Huân bỗng thở dài, làu bàu nói: "Thèm cậu quá..."

Cô nghiêng nửa mặt ra sau nhìn anh: "Làm ở đây có ổn không?"

"Tớ không biết..."

"..."

"Duẫn Nhi, chúng ta ở riêng được không?"

Mặt cô thoáng đỏ lên, sau đó lại nói: "Chỉ có hai chúng ta?"

"Ừ."

"Thật tốt!"

Ngô Thế Huân ngày càng manh động hơn, tháo hẳn phần áo trước ngực cô ra, tay mân mê cặp ngực xinh đẹp của cô. Hai ngón tay kẹp nụ hoa, day day kích thích cô.

Lâm Duẫn Nhi khẽ nhắm mắt lại, ngửa người ra sau, lưng chạm vào lòng ngực anh, bắt đầu thở dốc.

Trong phim bây giờ cũng xuất hiện những cảnh nóng hơn. Nam chính và nữ chính đang có những hành động mãnh liệt hơn.

Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân nâng hai chân cô lên, tay mò vào giữa quần lót, trêu đùa qua lại. Nói vào tai cô: "Vừa hưởng thụ tớ làm, vừa xem họ ân ái với nhau nhé!"

Anh đưa tay vào quần lót cô, vô tư chạm vào bên trong, ra sức càn phá. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, trong lúc vô ý thì đã chạm vào nút tăng âm lượng, khiến tiếng rên rỉ trong phim phát ra to khủng khiếp

Tay anh cũng nhanh ra vào trong cô, mạnh mẽ dứt khoát. Lâm Duẫn Nhi thỏa mãn la lên, cơ thể không ngừng co rút.

Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng lên đỉnh. Tay anh dính đầy mật dịch của cô, đưa chúng lên trước mặt cô, biến thái nói: "Bánh Bèo, công sức tớ làm này!"

Cô chụp lấy áo anh, lau sạch mật dịch trên tay anh, xong rồi mặc lại áo vào, đi đến bếp lấy trái cây ra gọt.

Lâm Duẫn Nhi tự nhiên ngồi lên đùi anh, quần lót vẫn còn ướt đẫm, gọt trái cây cho anh ăn.

Đột nhiên Ngô Thế Huân nghe tiếng ai đó mở cổng nhà mình. Anh kéo cô lại ngồi kế, đặt cô quay lưng về phía cửa, ra sức hôn lên môi cô.

Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, thoải mái cùng anh hôn hít.

Bà Ngô cùng ông Ngô từ ngoài vào, cửa chưa kịp mở hết, bà Ngô đã lén lén lút lút, he hé mở cửa.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân đang hôn cô trong nhà, biểu hiện của bà rất vui, bảo ông Ngô lại cùng.

Ngô Thế Huân he hé mở mắt, thấy ba mẹ đang vui vẻ xem trộm, anh khẽ cười, hôn cô mãnh liệt hơn.

Lâm Duẫn Nhi vẫn vô tư không biết gì, ôm chặt anh hơn, thậm chí leo lên người anh ngồi, ôm chặt khít, giữa hai người, không khí không thể xen qua được.

Bà Ngô nhìn ông Ngô rồi từ từ đóng cửa lại, đi qua nhà ông bà Lâm tạm trú.

Ngô Thế Huân buông cô ra, để cho cô có thể thở. Lúc sau cô hỏi: "Sao cậu lại như thế?"

"Như nào?"

"Hôn tớ như thế?"

Anh cười cười: "Tại vì tớ yêu cậu!"

Mặt cô đỏ lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh: "Cái tên Biến thái này..."

Anh cười phá lên, hôn vụn vặt lên môi cô, từng chút từng yêu thương.

_____

Lâm Duẫn Nhi tạm biệt anh, quay trở về nhà. Mở cửa ra, cô đột nhiên bị sốc.

Tại sao ba mẹ anh lại ở đây??

Bà Lâm thấy cô vào thì tươi như rói, nhiệt tình bảo cô lại. Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn tiến lại, lúc sau cửa lại mở ra, Ngô Thế Huân bước vào, mặt cũng ngạc nhiên không kém.

Hai người đứng nghiêm chỉnh trước mặt phụ huynh. Ông Ngô nhìn họ, khẽ mỉm cười, nói: "Thế Huân, ba nghĩ con cũng đến khoảng thời gian tự lập nghiệp rồi. Duẫn Nhi cũng vậy!"

"..."

"Nên là ba và mẹ qua đây bàn một vài chuyện với ông bà Lâm..."

"..."

"Cả bốn người già này đều đồng ý cho hai đứa con ở riêng!"

"Có thật không ạ?" Lâm Duẫn Nhi mắt sáng rực hỏi lại

"Ha ha, ông thấy chưa? Nó vui như thế cơ mà!" Bà Lâm nhìn cô, nói cười vui vẻ

"Mẹ này!" Cô mím môi, làm mặt xấu hổ với bà.

"Chuyện nhà cửa thì để bốn người già này lo..."

Anh nhìn cô, xong rồi lại nói: "Dạ thưa, sẵn có tất cả người lớn ở đây, con có điều muốn nói..."

Tất cả đều dồn mắt vào anh, trừ Lâm Duẫn Nhi. Cô có thể đoán được anh sắp chuẩn bị nói gì.

"Con và Lâm Duẫn Nhi, thật lòng muốn cưới nhau!"

Cả bốn phụ huynh, ai nấy đều đờ người ra một lúc. Sau đó lại hân hoan vỗ tay, nhiệt liệt nói: "Phải như vậy chứ! Ha ha..."

Ngô Thế Huân cười, nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi đúng lúc đó cũng đang nhìn anh, cũng đang cười cười nhìn anh.

Anh vẫy tay bảo cô xích lại gần đây. Lâm Duẫn Nhi từng bước đi tới, nhìn anh cười cười. Ngô Thế Huân ôm chầm lấy cô, nói nhỏ với cô: "Đời này...tớ không còn điều gì để hối tiếc rồi..."

Cô vỗ vỗ lưng anh: "Tớ cũng vậy..."

______

Từ ngày hôm đó, hai người lúc nào cũng dính nhau như sam ở Sở cảnh sát. Phương Nghiêng và Giang Đào nhìn họ bằng ánh mắt kì thị.

Sao bây giờ họ lại kì hoặc như vậy nhỉ? Đúng là sức mạnh của tình yêu...

Ở cạnh nhau thì cười cười nói nói không ngừng, lại còn lén hôn nhau nữa. Còn ở xa nhau thì hay giả vờ liếc mắt nhìn nhau, rồi lại bắn tim đủ thứ các kiểu...

Làm như muốn chứng minh hai người họ hạnh phúc thật sự ấy!

Giang Đào quay sang nói với vợ mình: "Vậy là Sở của chúng ta sẽ có cặp vợ chồng mới sao?"

"Đúng vậy..."

"..."

Cuối giờ làm, tất cả mọi người đều ra về hết. Chỉ còn mỗi cô ở lại, chăm chỉ làm việc. Ngô Thế Huân từ phòng mình bước ra, đi tới bàn cô, khẽ hôn lên má cô, cười cười nói: "Sao cậu còn ở đây? Đợi tớ sao?"

Cô lườm, đánh yêu lên người anh: "Đừng tự tin quá cao, tớ đây chỉ muốn làm cho xong thôi..."

"Ái chà, vậy đây có ý là muốn tranh chức Đội trưởng của tớ sao?"

Lâm Duẫn Nhi giả vờ ngây thơ nhìn anh: "Được sao?"

Anh hôn lên môi cô: "Không có cửa đâu!"

Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, sắp xếp đồ đạc vào túi, khoác tay anh ra khỏi Sở.

Vừa đi chưa được một đoạn, có người ở phía sau gọi tên anh. Ngô Thế Huân tò mò quay lại, Lâm Duẫn Nhi cũng như vậy.

Bạch Thiên Tâm từ xa vẫy chào anh, rồi chạy vù lại. Đứng trước mặt anh, hồ hởi nói: "Chào Thế Huân, anh nhớ em không?"

Anh lặng lẽ nhìn Bạch Thiên Tâm, nắm lấy tay cô. Cùng lúc đó, Lý Vũ Hanh từ xa đi tới, vui vẻ chào cô: "Chào cô, Lâm Duẫn Nhi."

Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân, khẽ phì cười.

Bạch Thiên Tâm thấy hai người nắm tay nhau, lòng dự cảm chẳng lành, chen vào giữa hai người đứng, vô tư cười nhìn anh.

Lâm Duẫn Nhi khó chịu, lén dùng tay đẩy cô ta lên phía trước, còn mình lại gần anh, nắm lấy tay anh một lần nữa.

Bạch Thiên Tâm rưng rưng nhìn cô: "Sao chị lại làm như vậy?"

"Em không biết phép lịch sự sao? Đứng chen giữa như vậy, thật là vô phép!"

"Đó không phải là điều em quan tâm!" Nói rồi, Bạch Thiên Tâm chạy lại chỗ anh, ôm lấy ngang hông anh, khóc nức nở.

Ngô Thế Huân nhíu mày, thử đẩy cô ta ra nhưng không thành, nhìn cô cầu cứu.

Anh khỏi cần cầu, cô cũng đã muốn đốt cháy cái con người này. Đặt tay lên vai Bạch Thiên Tâm, định kéo cô ta ra thì Lý Vũ Hanh đã chạy lại, kéo cánh tay còn lại của cô.

Lâm Duẫn Nhi bất ngờ ngửa ra sau, đụng trúng vòng ôm của Lý Vũ Hanh, anh ta nhìn cô cười.

Ngô Thế Huân như tức điên lên, mạnh mẽ đẩy Bạch Thiên Tâm ra, kéo Lâm Duẫn Nhi vào lòng mình, quát: "Ai cho anh ôm vợ tôi??"

"Vợ...vợ sao?" Bạch Thiên Tâm thầm nhắc lại.

"Tháng sau chúng tôi đám cưới, mong hai người sẽ có mặt!"

Nói rồi anh ôm cô đi về phía trước. Bỏ lại hai người đó bơ vơ, chơi vơi ở giữa đường.

Bạch Thiên Tâm nhìn anh ôm cô đi mà lòng không kìm được, ôm mặt khóc nức nở.

Lý Vũ Hanh nhìn cô được người đàn ông khác ôm, đã vậy đó lại là chồng của cô trong tương lai... Anh cười chế giễu bản thân, thầm trách mình ngu ngốc, thầm trách tại sao mình không biết cô sớm hơn...

Anh đem nỗi buồn đó giấu trong người, ôm Bạch Thiên Tâm đứng dậy, kéo đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip