Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên ngoài trời ở London bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết trắng xoá, nhỏ nhắn, mang lạnh lẽo đến London. Lâm Duẫn Nhi lạnh lẽo xoa tay của mình, không nghĩ rằng tuyết lại đến sớm như thế này.

Ngô Thế Huân liếc nhìn Giang Đào, khinh bỉ nói: "Hối hận rồi chứ?"

Giang Đào khó chịu gãi gãi đầu. Tuyết rơi quá đúng lúc khiến mọi người không thể nào đi chơi được

Phương Nghiêng xoa xoa tay, hỏi: "Vậy bây giờ làm sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn lên những bông tuyết đang rơi, mệt mỏi nói: "Mà bây giờ đi lại lên phòng thì chán chết!!"

"Mà nếu đi chơi thì cũng sẽ lạnh chết mất!"

Giang Đào hồ hởi nhìn Phương Nghiêng, choàng tay qua vai cô, nói nhỏ: "Quay lên phòng, anh có cách làm cho cơ thể em nóng rực lên!"

Phương Nghiêng đánh vào đầu anh, mắng: "Suy nghĩ đồi trụy!"

Lâm Duẫn Nhi cười cười, khẽ liếc lên nhìn anh. Thấy Ngô Thế Huân đã nhìn cô từ trước, khuôn mặt ra vẻ đồng tình với Giang Đào. Cô đánh vào bụng anh, cảnh báo.

Sau cùng, Ngô Thế Huân nói: "Chúng ta đi mua đồ ấm áp cho hai người phụ nữ đi, sau đó đi chơi cũng không muộn!"

Giang Đào một tay che miệng, tiến lại gần anh, tay còn lại vỗ vai anh: "Quả là Đội trưởng có khác!"

Bốn người bắt taxi đi đến trung tâm mua sắm. Phương Nghiêng ngó nhìn ngoài cửa sổ, chậc lưỡi: "Tuyết rơi càng ngày càng nhiều..."

Lâm Duẫn Nhi nhìn theo, nói: "Tớ thấy tuyết vui mà?"

"Có cậu vui đấy!"

Đột nhiên điện thoại Ngô Thế Huân có tin nhắn. Cô thắc mắc ai nhắn, chòm lên ghế trước xem. Dù gì cơ thể của nhau cũng đã nhìn, huống chi là mấy cái tin nhắn này

Nhưng cô không nghĩ người nhắn cho anh lại là Bạch Thiên Tâm. Lâm Duẫn Nhi trề môi một cái, hậm hực ngồi phịch xuống ghế.

Ngô Thế Huân liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, cười cười, đưa điện thoại của mình cho hàng ghế phía sau, đặt cẩn thận vào tay Lâm Duẫn Nhi

Cô liếc anh một cái, rồi mở điện thoại xem tin nhắn.

Bạch Thiên Tâm: [Hôm nay có lẽ anh đến đây, nhưng em lại đi chơi. Nên bù lại, em muốn dẫn anh đến một nơi coi như là xin lỗi]

Lâm Duẫn Nhi khinh bỉ nhìn tin nhắn, vài giây sau, có thêm một tin nhắn khác gửi đến, cô lại tự nhiên mở ra xem.

Bạch Thiên Tâm: [Bây giờ tuyết đã rơi rồi. Anh nhớ mặc áo ấm vào đấy! Hay là mượn cơ thể em để ôm sưởi ấm cũng được]

Lần này cô thật sự không chịu nổi được nữa, nhắn trả lời lại.

Ngô Thế Huân: [Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không muốn đi chơi với em, đơn giản vì tôi không muốn Duẫn Nhi phải ghen. Còn cơ thể của cô, làm sao ấm bằng việc mỗi tối, tôi đều ôm Duẫn Nhi ngủ chứ!]

Cô mạnh mẽ nhấn nút gửi rồi quăng điện thoại lên chỗ anh, tức giận nhìn ra cửa sổ.

Ngô Thế Huân cầm điện thoại mình lên, nhìn dòng chữ cô nhắn, phì cười rồi cố tính gửi thêm một tin

Ngô Thế Huân: [Bởi vì, tôi yêu Duẫn Nhi!]

Rồi khoá nguồn điện thoại.

_______

Bốn người đi đến trung tâm thương mại. Bốn người chia thành hai nhóm, đương nhiên là hai vợ chồng kia đi với nhau, cô với anh đi cùng nhau rồi.

Ngô Thế Huân nắm tay cô đi đến cửa hàng mùa đông. Tỉ mỉ chọn đồ cho cô, nào là găng tay, khăn choàng, mũ, tất, giày mùa đông, áo khoác...

Thấy anh quá có thành ý như vậy nên cô cũng chọn vài thứ cho anh vài món cho có lệ!

Hai người gặp lại vợ chồng kia ở cổng chính. Hai người họ khiêng vác đồ khệ nệ, đầy ắp cả hai tay. Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt, hỏi: "Mua gì mà lắm thế?"

"Tớ mua cho gia đình tớ! Ý kiến không?" Giang Đào liếc cô

"Không quan tâm!" Cô le lười, làm mặt quỷ lại với anh.

"Thôi thôi đi! Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Phương Nghiêng tức giận quát hai người bọn cô.

Trong lúc vô tình, Giang Đào và Lâm Duẫn Nhi đã cùng thốt lên:

"Đi trượt tuyết!"

Hai người chợt nhìn nhau, sau lại cười cười, chọc chọc: "Hiếm khi nào huynh đệ ta đồng lòng nhất trí thế này!"

"Đúng đúng, sư huynh nói đúng. Thật là hiếm có đấy mà!"

Bốn người cùng vui vẻ cười lên. Đột nhiên Ngô Thế Huân đẩy bốn người đi chỗ khác, nói: "Tính gì ra ngoài đường tính, chắn ngang đường người ta ra vào!"

Cuối cùng, bọn họ cũng chịu bắt xe đi đến khu trượt tuyết của thành phố: Khu trượt tuyết "Snowy"

Bọn họ thuê ván theo giờ. Nhận được đồ bảo hộ và ván trượt, bốn người chia thành hai nhóm như cũ.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cùng cô trượt khắp nơi trên mặt tuyết đông nhẵn bóng, trơn trượt.

Sau một hồi, Lâm Duẫn Nhi đang vui vẻ trượt một mình, anh chạy theo phía sau, đột nhiên cô lại va sầm vào người khác, kết quả là hai người đều té lăn quay

Ngô Thế Huân chạy lại chỗ cô, nhìn người bị cô va trúng, định mở miệng xin lỗi thì lại im bặt, nhìn người đó chăm chú.

Lâm Duẫn Nhi được anh đỡ đứng dậy, phủi phủi tuyết trên quần áo rồi ngẩng mặt lên, vừa định khom người xuống xin lỗi thì cơ thể bị cứng lại, trơ mắt nhìn người trước mắt.

Bạch Thiên Tâm cùng Lý Vũ Hanh cũng đang nhìn lại bọn họ, mặt đều hạnh phúc.

Đương nhiên Bạch Thiên Tâm sẽ chạy lại phía anh, khoác tay qua tay anh, vui vẻ nói: "Thế Huân, chúng ta có duyên thật!"

Lâm Duẫn Nhi liếc ra phía sau, nhếch mép khinh bỉ, đột nhiên Lý Vũ Hanh lại nói: "Chào cô..."

"Ừ, chào."

"Tôi đến giờ vẫn chưa biết được tên của cô là gì?"

"Tôi tên Lâm Duẫn Nhi, là cảnh sát!"

Cô đưa tay ra bắt lấy tay anh ta, mặt không cảm xúc. Ngô Thế Huân ở phía sau tức giận gầm tên cô

"Duẫn Nhi!"

"Hả?" Cô ngây ngô quay lại

Ngô Thế Huân giật phăng tay Bạch Thiên Tâm ra, lướt đến phía cô, quan tâm hỏi: "Có sao không?"

"Không sao!"

Ngô Thế Huân nhìn Lý Vũ Hanh, nói: "Xin lỗi, ngại quá. Làm cho vợ tôi va trúng anh!"

Bạch Thiên Tâm nghe được thì xồng sộc chạy đến: "Vợ sao? Anh là của em cơ mà?"

"Im ngay!" Anh giận dữ, trừng mắt quát cô ta.

"Duẫn Nhi, chuyện này là sao?" Lý Vũ Hanh lay lay người cô, hỏi cho ra lẽ

Cô thở dài, khoác tay anh đi chỗ khác, trước khi đi còn nói: "Chuyện này, anh không cần biết, hay nói cách khác là tôi không muốn cho anh biết , và anh cũng không có tư cách để biết."

_______

Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế đá bên ngoài cổng trượt tuyết, kế bên cô là máy bán nước tự động, Ngô Thế Huân đang bỏ tiền vào để lấy cho cô một chai nước.

Anh lấy cho cô một lon trà, dùng hai tay làm ấm bên ngoài lon rồi đưa cho cô. Lâm Duẫn Nhi nhận lấy, chưa uống vội.

"Duẫn Nhi!" Anh đột nhiên gọi cô.

"Hả?" Cô vừa mất hồn, bị tiếng kêu của anh làm cho trở về thực tại.

"Tớ không muốn đợi đến khi đủ 20 lần nữa..."

Ngô Thế Huân đột nhiên đứng dậy, đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, mắt ngang tầm với cô

"Anh muốn cưới em!"

Cô lúc đầu hơi sửng sờ, nhưng sau đó lại lắc đầu: "Không đâu Thế Huân. Cậu nhất định bị cái tức sai khiến rồi."

Ngô Thế Huân trầm lặng nhìn cô, xong lại kéo cô đứng dậy, đi về phía trước, kéo cô đi theo.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi về..."

"Còn Phương Nghiêng và Giang Đào?"

"Tớ sẽ gọi cho họ sau..."

______

Ngô Thế Huân dắt cô quay về lại khách sạn. Hai người bước vào, cửa vừa đóng lại, anh đã ôm chầm lấy cô, mãnh liệt hôn lên môi cô, ra sức càn quét bên trong miệng

Lâm Duẫn Nhi không bắt kịp, nhất thời đứng còn loạng choạng. Ngô Thế Huân bắt trọn bờ eo cô, ôm sát cô vào người, như muốn đem thân xác của cô in sâu vào người

Anh nhanh nhẹn cởi áo cô ra, tay mân mê cặp ngực to tròn, đầy đặn của cô, nắn không ngừng. Anh đưa tay ra sau lưng, thuần thục cởi dây áo ngực cô ra. Lập tức, cặp ngực của cô nảy nở trước mặt anh.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng, nâng niu hôn lên nụ hoa thơm tho, mê người đó, lưỡi điêu luyện liếm láp nó khiến đầu nhũ cứng lên, phía dưới của cô cũng theo đó mà bắt đầu chảy xuân dịch.

Ngô Thế Huân chợt đưa tay vào quần lót cô, không màn dạo đầu, đưa hai ngón vào thẳng bên trong. Cơ thể Lâm Duẫn Nhi lập tức run rẩy, khẽ rên, cầu xin anh

"Mình...lên giường đã..."

Anh không quan tâm lời cô, tay ở phía dưới không ngừng ra vào, miệng không biết mệt ra sức mút lấy nụ hoa.

Xong rồi anh đẩy cô nằm xuống giường, nhìn cô từ phía trên, tay nhanh chóng cởi quần áo mình.

Anh khụy gối xuống, mắt đối diện với hoa huyệt ửng đỏ, lấp lánh ánh nước. Giọng anh khàn khàn quyến rũ: "Tớ muốn mút nó Duẫn Nhi..."

"..."

Lâm Duẫn Nhi không có phản ứng, hòng chấp nhận. Ngô Thế Huân đưa đầu mình sát lại gần, lưỡi đưa ra một đoạn, chạm vào bên ngoài hoa huyệt. Cô thoải mái, ưỡn người lên, thoả mãn rên rỉ.

Lực của anh ngày càng nhanh, tiếng mút của anh cũng lớn hơn, nghe chóp chép đến phát ngại.

Anh làm cho đến khi cô lên đỉnh. Lâm Duẫn Nhi nằm dang hai chân, sung sướng thở dốc. Chưa dừng lại, anh đưa hạ thân nóng bỏng, to cứng vào bên trong cô, đẩy thật mạnh vào rồi nhanh chóng chạy nước rút.

Cô nhất thời không quen, đương nhiên là hét thất thanh lên, yêu kiều rên rỉ, cầu xin anh.

Ngô Thế Huân ôm cô ngồi dậy, cho cô đối mặt với anh. Anh giữ lấy cằm cô, nhìn trân trân vào cô. Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi mông lung, mờ mịt, khoé mắt còn có tầng hơi nước, đột nhiên Ngô Thế Huân dừng lại, nhìn kĩ cô.

Nước mắt cô bắt đầu chảy ra, cô oà khóc lên. Ngô Thế Huân hoảng loạn, ôm chặt cô, ra sức an ủi.

Lâm Duẫn Nhi gào thét, đánh mạnh vào vai, lưng anh

"Cậu đáng ghét. Cậu là đồ đáng ghét. Tớ hận cậu!"

"Lâm Duẫn Nhi, cậu ghét tớ cũng được, nhưng nhất định đừng hận tớ, tớ đau lắm..."

"Không, không, tớ sẽ hận cậu..."

Lâm Duẫn Nhi cắn lên vai anh, thút thít khóc. Anh vẫn ôm chặt cô, nhẹ nhàng an ủi, giúp cô ổn định tâm tình.

Một hồi qua đi, Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, chân thành: "Thế Huân, tớ muốn cưới cậu..."

Anh cười cười: "Được được, tùy cậu..."

"Tớ không muốn thấy một ngày nào đó cậu sẽ trở thành chồng của Thiên Tâm. Tớ không cam tâm điều đó, nhất định cậu cưới ai cũng được, nhưng nếu cậu cưới Thiên Tâm, nhất định tớ sẽ giết cậu..."

Anh hôn lên trán cô, lau nước mắt cho cô, yêu thương nói: "Cả đời Thế Huân chỉ lấy mỗi cậu, duy nhất là cậu!"

Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi đẩy anh nằm ngả ra sau, hai tay chống lên ngực anh, hông bắt đầu di chuyển lên xuống.

Anh nắm chặt eo cô lại, gằn hỏi: "Cậu có ổn không? Nếu không thì không làm nữa!"

"Cậu biết tính tớ đó giờ có bỏ dở dang công việc gì không?"

Nói rồi, cô mạnh mẽ di chuyển hông, rên rỉ thật lớn, như muốn rũ bỏ cảm giác tổn thương, cô đơn bao lâu nay

Cô cầm tay anh đặt lên ngực cô, cố định ở nơi đó, phía dưới vẫn không ngừng vận động

Cơ thể anh bỗng dưng lại căng cứng, cô vừa di chuyển, vừa gắng sức hỏi: "Tại sai không ra?"

"Tớ chưa mang bao..."

"Bao cái quái gì? Ra mau!"

"Không, tớ vẫn...đang ở bên trong cậu!"

"Cậu gan lắm, không ra, tớ sẽ làm cho đến khi cậu chịu ra thì thôi!"

Cô nảy người lên thật cao và đâm xuống thật sâu, cúi người xuống, ngậm hai nụ hoa của anh vào miệng, dùng chiêu thức giống anh để khiêu khích.

Ngô Thế Huân mở tròn mắt chịu đựng, nhưng cuối cùng cũng lép vế trước chiêu trò bá đạo của cô. Anh phóng toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong cô, Lâm Duẫn Nhi thở dài thoả mãn, nằm gục lên ngực anh, tay vẫn còn chơi đùa với nụ hoa.

Anh ôm ngang vai cô, vén tóc cô qua một bên, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy là mình cưới nhau nhé?"

"Không!"

"Cái gì?"

"Đổi ý rồi. Cậu thật là đáng ghét!"

Ngô Thế Huân bật ngồi dậy, ôm cô vào lòng, nhìn cô: "Được, không chịu cưới chứ gì? Làm một lần nữa!"

Đêm đó, Lâm Duẫn Nhi đã bị Ngô Thế Huân hành hạ tới tận sáng, chỉ vì không chịu nói:

"Thế Huân, tớ muốn lấy cậu!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip