Chương 49 : Không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Lâm Na liền xô cô ngã xuống đất. Đay nghiến nhìn cô với ánh nhìn căm phẫn : " Hạ Uyển Đình. Cô đừng tỏ ra vẻ diễn vai người tốt nữa. Cô rất vui khi thấy tôi như vậy đúng không!? "

Uyển Đình vì còn yếu đường hô hấp mà liên tục ho lên vài cái. Lâm Na ngồi bệt xuống chiếc ghế gần đó mà khóc nấc lên : " Cô thật độc ác. Cô kiên quyết trả thù chúng tôi. Xem như cô trả thù rồi cô thấy mãn nguyện chưa!? "

Uyển Đình cố gắng bước dậy ngồi cùng chiếc ghế với Lâm Na. Khẽ lướt nhìn : " Cuộc sống của cô dạo này thế nào!? "

" Cô chê cuộc sống của tôi chưa đủ cực đúng không!? Còn muốn hại tôi thêm nữa sao!? " 

" Hừm. "

Uyển Đình khẽ nhếch nụ cười gian manh. Tựa như cố gắng cười như vậy. Lâm Na một lần nữa mạnh tay xô Uyển Đình ngã xuống : " Cô vui lắm đúng không. Cô có biết từ khi rời khỏi Lưu Gia thì Lâm Gia chúng tôi thoát nạn sao. Hàn Tổng của cô thao túng toàn bộ kinh doanh của chúng tôi. Mỗi ngày tôi phải đều ngủ ngoài đường. Ăn không có ăn ngủ cũng không đủ giấc. Tôi chính là vì kiệt sức mà ngất đi ngoài đường. Lục Nghị chưa chắc gì đã đủ 500 tệ để trả cô mà cô ban cho lúc nãy. Ba chồng tôi tối ngày cũng chỉ biết giành lại Lưu Thị giành lại Lưu Thị. Kết quả như vậy cô đã hả dạ chưa hả!!! "

Uyển Đình liên tục ho ra ngoài. Nhăn mặt khó chịu. Lưu Lục Nghị vừa đến đã thấy Uyển Đình ngã dài trên mặt đất. Không suy nghĩ nhiều liền đi đến mà đỡ cô dậy.

" Lâm Na em làm gì vậy!? "

" Em phải trả thù. Cô ta hại em và anh thành ra như vậy anh buông tha cho cô ấy sao!? "

" Em hại chết đứa con của Uyển Đình. Cô ấy chưa lấy mạng em đã là phúc rồi. Em đừng bướng nữa. "

Uyển Đình gạt bỏ đôi tay của Lục Nghị đang ôm lấy cô. Dù sao cũng đã ly hôn rồi. Giữ khoảng cách một chút cũng là điều nên làm : " Lâm Na. Lục Nghị. Hai người trở về Lưu Gia đi. "

" Cô còn xem chúng tôi là trò đùa sao. Bao nhiêu lần tôi quay về đó rồi nhưng người làm đều nói là Hạ tiểu thư không cho. Hạ tiểu thư ra lệnh cấm. Hạ tiểu thư này Hạ tiểu thư nọ. Cô quá mặt dày rồi!!! À. Hay cô muốn giành lại Lục Nghị nên mới cho phép chúng tôi quay về để sống chung mái nhà với cô!? Hồ ly!!! "

" Tùy ý cô thôi. "

" Tôi không tin cô lại giở giọng từ bi như vậy!! "

" Tôi cũng không tin bản thân mình lại đi tha cho một kẻ đã giết chết đi đứa con của tôi đấy. Tùy ý cô. Tin hay không đối với tôi cũng không quan trọng!! "

Uyển Đình xoay lưng rời đi. Liền bị Lâm Na kéo lại với bàn tay đang vung lên cao. Dường như muốn tát vào mặt cô. Trạch Dương từ đâu đi đến không chần chừ gì mà kéo cô vào lòng. Tránh đi cú tát của Lâm Na.

" Lý Lâm Na. Cô cũng bạo loạn thật!! "

" Hàn... Hàn Tổng... "

" Cô chê mình sống quá lâu rồi đúng không!? "

Uyển Đình nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng của anh kéo nhẹ : " Bỏ đi. Chúng ta đi... Em nói cô ta quay về Lưu Gia rồi. Việc còn lại cứ tùy cô ta định đoạt!!! "

Xem như nể mặt Uyển Đình không được khỏe. Chỉ để lại cái lườm nhẹ rồi đưa cô đi lên phòng. Lý Lâm Na liền bị Lục Nghị dạy dỗ : " Em thấy cuộc sống chúng ta còn chưa đủ loạn à!? "

" Nhưng mà em thật sự ghét cô ta!! "

" Uyển Đình nói chúng ta nên quay về Lưu Gia.... "

" Em thật không tin cô ta nói thật đâu. "

Lục Nghị cúi mặt lắc đầu. Tính tình của Lâm Na sau khi trở thành nghèo khổ liền bộc phát. Dù biết Lâm Na có yêu anh nhưng cô ấy không thể không khó chịu về chuyện hoán đổi cuộc sống như vậy. Lục Nghị chỉ biết chăm sóc cô một chút. Vẫn muốn quay về Lưu Gia xem thử.

Vừa đến phòng Trạch Dương liền không ngừng la mắng cô : " Tại sao em lại hiền như vậy. Còn muốn cho Lâm Na quay về. Em... "

Uyển Đình khẽ nắm lấy bàn tay của anh. Đung đưa vài cái mỉm cười : " Hàn Tổng của chúng ta rất lạnh lùng em biết. Nhưng em... Em nghĩ nếu như mình không còn hận nữa cũng sẽ thoải mái một chút. Với lại Lâm Na cũng đã trả giá rồi. Đừng làm khó cô ấy nữa. "

" Được rồi được rồi. Em có gì thu xếp không. Anh đưa em về nhà. "

Uyển Đình nhìn qua ngó lại cũng không có gì để lấy. Liền nắm lấy anh kéo lại giường. Định dùng một chiếc giỏ mà úp lên anh. Anh thân là một xã hội đen. Từng hành động đều rất nhanh nhẹn. Anh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Uyển Đình mà tra hỏi : " Em làm gì vậy!? "

" Anh kêu em thu xếp đồ. Trong đây chỉ có anh. Không lấy anh em phải lấy gì nữa!? "

Trạch Dương nhịn không được mà mỉm cười. Tay ra sức mà đè Uyển Đình xuống giường. Nghiêm mặt hỏi : " Hạ Uyển Đình. Ngày đầu tôi đây gặp em em không phải gan dạ như vậy. Ai dạy em vậy!? "

" Âyda. Mau thả em ra. Anh dạy em đấy. Được rồi thả em ra đi. "

Cúi đầu hôn nhẹ lên trán Uyển Đình một cái. Khiến mặt cô lại tiếp tục bị anh làm đỏ. Anh vừa đưa Uyển Đình ra cửa thì Ngạo Vũ cũng vừa đến cửa với nét mặt có chút bối rối...











End chương 49

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip