Vay Ban Han Thu Chuong 48 Khong Muon Nguoi Khac Nhin Thay Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trạch Dương bình tĩnh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Biết được Uyển Đình thoát khỏi cơn nguy hiểm thì lòng anh cũng nhẹ được phần nào sự lo lắng. Đường Vân Du cũng đã nói Annie hoàn toàn an toàn nên anh cũng không cần bận tâm. Ngồi một lúc lâu Kỳ Thiên đem đến một hộp cứu thương đưa đến trước mặt anh : " Bản thân không an toàn thì có thể bảo vệ cho ai!? "

" Không cần anh lo. "

Anh ngước mặt đi nơi khác bỏ mặc Kỳ Thiên đang định quan tâm vết thương của anh. Đèn cấp cứu vừa tắt anh đã muốn tự mình xông vào. Liền bị mọi người ngăn cản : " Hàn Tổng anh bình tĩnh. Hạ tiểu thư không sao nữa rồi. Có điều phổi hơi thiếu dưỡng khí nên tịnh dưỡng một hai ngày sẽ không sao nữa. "

Anh khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng len vào trong. Nhìn thấy sắc mặt hồng hào của Uyển Đình. Liền khẽ nở một nụ cười nhỏ. Quay qua hỏi Kỳ Thiên : " Uyển Đình tới khi nào mới tỉnh!? "

" Từ 4 đến 12 giờ kế tiếp. "

Anh cũng không muốn xuất hiện trước mặt cô trong bộ dạng tệ như vậy. Kỳ Thiên có ý ở lại. Trạch Dương liền quay về nhà bỏ đi bộ y phục không sạch sẽ này. Ngạo Vũ lái xe đưa anh về Hàn Gia. Không màng đến việc khác. Chỉ muốn nhanh chóng quay lại với Uyển Đình. Bước vào phòng liền bị Annie nhìn thấy. Một mực ôm lấy không buông anh ra : " Anh Trạch Dương. Em thật nhớ anh. Anh đi đâu vậy!? "

" Buông ra. Anh phải đi tắm!! "

" Anh đi đến đâu!? Có phải đi cùng Uyển Đình không!? "

" Em hỏi nhiều vậy làm gì. Anh cần đi tắm!!! "

Trạch Dương gạt mình ra khỏi bàn tay của Annie. Tiến thẳng vào phòng tắm. Vết thương dài dưới chân dù nhướm máu nhiều thế nào cũng không khiến anh có cảm giác đau đớn. Chỉ cần rửa sạch vết thương là xong. Thân hình anh trong bộ áo trắng thật khiến người khác động lòng. Lau đi bộ tóc còn vương nước trước chiếc kính lớn. Thực hiện xong mọi thứ liền sải chân rời đi.

" Anh... Lại đi sao!? "

" Anh sẽ về sớm thôi. "

Nghĩ đến Uyển Đình anh mỉm cười với Annie một cái. Không quên ghé ngang phòng làm việc lấy đi lọ thuốc dị ứng của anh. Anh chỉ muốn người mà Uyển Đình nhìn thấy trước khi tỉnh dậy chính là anh. Đến được bệnh viện anh vô tình nhìn thấy Lưu Lục Nghị. Còn vội vàng cho rằng mình nhìn nhầm. Ngạo Vũ dường như mặc kệ người chủ là anh rồi. Đến bệnh viện chỉ vội đi xem Kiều Mạch Như thôi. Vì bị cảm mà chìm vào hôn mê. Đôi tay của cô cũng bị băng kín lại vì bị thương. Trong lòng cậu hình như có chút động lòng.

Uyển Đình nhắm chặt mắt trước khi tỉnh dậy. Mơ màng trong cơn mê. Cô ngó nghiêng mọi thứ. Nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc quay về phía mình. Uyển Đình còn thầm nghĩ có phải đây là thiên đường hay không.

" Em tỉnh rồi sao!? "

Vẻ mặt Trạch Dương vui mừng hơn hết. Đặt ly nước vừa được rót lên bàn rồi tiến đến cạnh Uyển Đình. Chỉnh lại oxi để cô dễ thở hơn.

" Em còn sống không vậy!? "

" Đồ ngốc. Dĩ nhiên rồi. Anh có thể để em chết sao!? "

Ánh mắt của Uyển Đình lúc này ngây thơ hơn bao giờ hết. Cứ như vừa được sinh ra mà tò mò mọi thứ xung quanh vậy.

" Em thấy thế nào!? Hay chúng ta xuất viện về nhà nhé!? "

" Hưm. Cũng được. "

" Anh thật không muốn ai nhìn thấy em!! "

" Ý anh là gì!? "

" Họ sẽ cướp em đi mất đấy. "

Những lời nói của anh hiện tại nó gợi lại cảm xúc khi cả hai mắc kẹt trong xe. Khi anh nói những lời đó là thật sự không phải để an ủi khi cô sợ hãi hay sao!? Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trạch Dương tạm thời để Uyển Đình lại vài giờ nữa để theo dõi. Sau đó lại muốn đích thân đi làm bữa trưa cho cô. Một mình trong phòng có vẻ hơi buồn chán. Mở dụng cụ hỗ trợ oxi để lại. Lén lút lẻn ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Liền được chứng kiến một màn đấu khẩu phải nói có chút kịch tính. Kịch tính ở chỗ đó là người quen của cô.

" Tôi đang làm ơn mắc oán sao. Cô nói chồng cô sẽ đến thanh toán lại viện phí. Vậy cho tôi hỏi chồng cô là ai. Cô có chồng hay không!?!? "

" Xin lỗi nhưng ông đợi một chút đi. Lỡ như anh ấy sắp đến.... "

" Sắp đến sắp đến. Hay cô lẫn người chồng đó đều không có khả năng chi trả mấy trăm tệ này sao. Biết trước tôi bỏ mặc cô chết ngoài đường cho xong!! "

Lý Lâm Na đang trong một bộ đồ bệnh nhân cứ liên tục xin lỗi một người đàn ông trước mặt. Uyển Đình nghiêng đầu đi đến gần mở lời hỏi : " Cô gái này nợ ông sao!? "

" Phải. Là 500 tệ. Tôi thấy cô ta ngất đi ngoài đường liền tốt bụng đưa cô ta vào viện. Tiền viện phí cũng đã thanh toán. Nhưng đến giờ cô ta còn chưa trả lại cho tôi!! "

Uyển Đình ngước nhìn Lâm Na. Quan sát một chút liền thấy dạo gần đây cô ấy có vẻ ốm đi khá nhiều. Đưa tay sờ vào túi liền có vài tờ tiền. Có lẽ như Trạch Dương để lại phòng trừ cô lại thang lang ra ngoài. Chắc chỉ có anh mới quan tâm cô xa đến vậy. Rút ra 500 tệ đưa cho người đàn ông ấy : " Có tiền rồi thì mau đi đi. Nếu sau này một chút tiền cũng không thể giúp thì cứ mặc kệ người khác ngoài đường đi. Làm việc tốt cứ khăng khăng muốn báo đáp thì nó cũng chẳng còn giá trị gì đâu!! "










End chương 48

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip