Chương 15 : Sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uyển Đình mang trong lòng một bầu không khí rũ rượi. Đến cạnh Mạch Như ngồi xuống cùng cô. Ánh mắt Uyển Đình hướng về phía di ảnh của Hạ Huy. Một phần bi thươmg bởi vì nhung nhớ. Một phần căm phẫn vì nhớ về lí do khiến ông trở thành như ngày hôm nay. Bàn tay nhỏ bé ấy chỉ biết nắm chặt lại rơi lệ.

" Lý Lâm Na!? Cô đến đây làm gì!? "

Nghe tiếng Mạch Như gọi tên Lâm Na. Uyển Định nhẹ người xoay chuyển tư thế. Lâm Na diện một bộ y phục đen đến làm lễ dâng hương cho Hạ Huy. Rồi dần dần tiến đến gần Uyển Đình lộ ra vẻ mặt đồng cảm.

" Ở đây không hoan nghênh cô!! " - Mạch Như vẫn là không muốn qua lại với tiện nhân tiểu tam này. Vì cô ta mà Uyển Đình mới có ngày hôm nay không phải sao. Còn chưa kể Uyển Đình đã nói rằng người hại chết Hạ Tổng là Lưu Lục Nghị. Thiện cảm của Mạch Như đối với đôi nam nữ này đã không còn nay lại tăng thêm phần ghét bỏ. Căn bản là đến khuôn mặt của Lâm Na cô cũng không thiết nhìn.

" Mạch Như. Tôi đến để đi tang lễ của Hạ Tổng. Cô không thấy hay sao còn hỏi tôi đến đây làm gì. Chưa nói là Uyển Đình còn chưa lên tiếng. Người thấp kém như cô có quyền nói sao!? " - Sau ngày chạm mặt nhau tại Lưu Gia thì Lâm Na cũng dần thay đổi. Chính vì cô biết hiện nay quay lại đã không được thì phải phóng lao theo lao. Dứt tình đoạn tuyệt với hai người bạn từ thời thơ ấu này để tiến đến đích với cái danh là Lưu phu nhân.

" Mạch Như nói đúng. Tôi cũng không muốn thấy mặt cô. Cô đi đi trước khi tôi gọi bảo vệ! "

Uyển Đình rời đi đến cầu thang thoát hiểm để ra ngoài cùng Mạch Như hưởng chút không khí. Lâm Na còn ở đây thì cô biết chắc bên ngoài có Lục Nghị đi cùng. Cô không ngốc đến nỗi đi ra cổng chính để chạm mặt đôi nam nữ đó. Lâm Na cũng không ngần ngại mà đuổi theo.

" Uyển Đình. Cô hận tôi đến thế sao!? "

" Căn bản là đâu cần phải hỏi khi cô có câu trả lời rồi!? "

Lâm Na chặn đường đi xuống cầu thang của cô. Nhíu mày hỏi : " Cô... Đã bỏ cái thai chưa!? "

" Chuyện của cô là bước vào Lưu gia. Chuyện tôi còn giữ cái thai hay không không liên quan đến cô!!! "

" Uyển Đình. Đừng để tôi phải ra tay. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn bè. Nể mặt một chút không được sao!? "

Mạch Như cố tình đẩy mạnh cô ra tránh xa khỏi Uyển Đình. Trừng mắt lại với con người tiện nhân kia : " Nể mặt!? Cô từng nể mặt bạn bè chưa. Hay cách nể mặt của cô chính là cướp chồng người khác. Cái thứ bạn bè tiểu tam. Vô ơn!!! "

Lâm Na ra sức đẩy Mạch Như ra chỗ khác. Liền nhanh chóng tóm lấy cánh tay của Uyển Đình lôi xuống cầu thang : " Đi. Đi bỏ đứa bé với tôi. Tôi không để cô sinh ra nó đâu. Chỉ có mình tôi mới có thể. Cô nghe rõ chưa!! "

" Lâm...Lâm Na. Cô buông ra. Đứa bé này là con của tôi. Không phải của Lục Nghị. Cô không buông tôi la lên đấy!!! "

Uyển Đình nắm chặt lấy thanh cầu thang nhất quyết không đi theo Lâm Na. Mạch Như ngồi dậy được cũng đến kéo Uyển Đình lại giúp cô giữ đứa bé. Lâm Na đã hết sức, đành phải bước để gỡ tay Uyển Đình ra đồng thời xô Mạch Như ra khỏi đó. Cô không chịu thua mà ra sức đẩy Lâm Na ra để chạy thoát. Thành ra tạo thành một trận hỗn loạn giữa hai người. Lâm Na vì cáu mà vô tình xô Uyển Đình ra. Uyển Đình trượt chân mất thăng bằng liền ngã từ trên cầu thang lăn xuống đến tận dưới cầu thang mới dừng lại. Lâm Na chỉ biết trố mắt đứng nhìn.

Mạch Như nhanh chóng chạy xuống đỡ Uyển Đình nằm trên người. Cơn đau ập đến khiến mặt Uyển Đình nhanh chóng chuyển sang màu xanh. Tay liên tục ôm lấy phần bụng của mình. Chẳng mấy chốc làn máu tươi dưới thân liền chảy ra ngoài ướt đẫm chiếc váy đen mà cô đang mặc. Sắc mặt nhăn lên đến tột cùng.

" Uyển Đình cậu có sao không!!! Để... Để mình đưa cậu đi bệnh viện. Ráng lên! "

Tay liên tục ấn số cấp cứu gọi đi không ngừng. Mạch Như cố gắng đưa Uyển Đình ra ngoài để nhanh chóng đến bệnh viện. Lâm Na chỉ biết đứng đó nhìn theo sợ hãi.

Sau khi đến bệnh viện máu cũng không hề ngừng tuôn ra. Mạch Như đợi ở bên ngoài vô cùng lo lắng mà cứ đi qua đi lại. Kỳ Thiên mang trên mình một thân áo trắng đi đến khi nghe tin.

" Mạch Như. Uyển Đình thế nào rồi!? "

" Chưa biết nữa. Bác sĩ vẫn chưa ra. Hay anh vào đó kiểm tra đi!!! "

" Anh không phải bác sĩ khoa sản! "

Tay anh nắm chặt lại với nhau ngồi đợi cánh cửa cấp cứu mở ra. Sau vài giờ đồng hồ thì đèn cấp cứu cũng tắt. Đứng đợi các y bác sỹ bước ra ngoài.

" Bệnh nhân an toàn. Nhưng đứa bé thì không thể giữ. Xin lỗi!!









End chương 15

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip