Vay Ban Han Thu Chuong 16 Chuyen Tai San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng hồi sức VIP ấy. Uyển Đình xoay lưng về phía cửa chính mà nhìn ra ngoài trong vô vọng. Cứ vốn nghĩ sẽ có một cuộc sống an phận tại Hạ Gia cùng với ba mẹ và đứa con của mình. Giờ thì đối với cô dường như là mất sạch. Kỳ Thiên nhìn thấy cô như vậy không khỏi chạnh lòng. Nhưng có lẽ trong lúc này cô ảnh hưởng về tâm lí rất nhiều nên chỉ để Mạch Như vào trong. Còn anh sẽ đợi cô bình ổn lại sẽ tìm cơ hội gặp mặt.

" Uyển Đình. Cậu không sao rồi chứ!? "

" Con... Con của mình..."

" Cậu còn trẻ. Sẽ kiếm được người yêu thương cậu. Rồi cậu muốn sinh bao nhiêu đứa bé cũng được mà!! Nha. Đừng như vậy nữa. "

" Mình muốn quay lại tang lễ!! "

" Cậu lo sức khỏe cho mình trước đi. Tang lễ cứ để mình và Kỳ Thiên lo. Cứ ở đây đi!! "

Cũng không còn sự lựa chọn khác. Uyển Đình chỉ có thể đồng ý mà ở lại. Nước mắt bây giờ cũng đã cạn kiệt theo sức lực. Nhìn ngắm ra bầu trời trong xanh kia. Từng cánh chim chao liệng trên bầu trời tự do. Muốn làm gì cũng được. Không phải cần theo một quy trình nào cả. Trò chơi số phận này đã kéo dài hơn 5 năm vẫn chưa buông tha cho cô hay sao!? Sẽ đến khi nào!?

_________________________________________________________________________________________


Hai ngày dài dăng dẳng cũng trôi qua. Và cũng kết thúc tang lễ của Hạ Huy. Uyển Đình dọn dẹp những thứ trong phòng để đến mộ địa Hạ Huy. Vừa chuẩn bị xong đã nhận được cuộc điện thoại từ Duệ Dung.

" Dạ mẹ!? "

" Con về nhà đi!! "

" Có chuyện gì sao!? "

" Luật sư muốn con có mặt!! "

Không nói thêm lời nào liền cúp máy. Uyển Đình chỉ biết thở dài trong giây lát rồi cũng rời đi không để lại lời nhắn nào. Vốn dĩ sẽ định quay lại nói với Mạch Như sau. Vừa đặt chân vào Hạ Gia cảm giác lạnh lẽo đã lan tỏa bao trùm căn nhà này rồi. Hạ Huy chỉ mới mất chưa được bao lâu thì không khí ấm áp đã không còn tồn tại mà đi theo ông về thế giới bên kia mất rồi.

Bước vào phòng khách nhìn thấy xung quanh là người hầu cùng Duệ Dung và một người nữa có lẽ là luật sư đang ngồi đó. Có vẻ như đang đợi cô.

" Uyển Đình. Con ngồi kế bên mẹ đi!! "

" Hạ phu nhân. Cho hỏi Hạ Mẫn Mẫn là ai!? "

" Vắng mặt!!! "

" Vậy tôi vào vấn đề chính. Tôi là luật sư riêng của ông Hạ Huy. Ông Hạ Huy có để lại một bản di chúc dặn dò sau khi ông qua đời tài sản của ông sẽ chia như sau! Tôi. Hạ Huy. Tôi lập bản di chúc này khi còn rất tỉnh táo. Số tiền mặt trong ngân hàng trị giá 100.000.000 nhân dân tệ của tôi sẽ chia như sau. Cẩn Duệ Dung cũng chính là Hạ phu nhân sẽ hưởng 30.000.000 nhân dân tệ. Hạ Uyển Đình cùng Hạ Mẫn Mẫn cũng sẽ hưởng cùng mức là 30.000.00 nhân dân tệ. Còn lại 10.000.000 nhân dân tệ sẽ chi cho người làm sau khi họ xin nghỉ vĩnh viễn. Và ngôi nhà chính thức của Hạ Gia thuộc quyền sở hữu của cả ba người còn lại trong nhà. Hạ Thị sẽ do Duệ Dung đảm nhiệm tạm thời. Trang sức trong nhà sẽ do Cẩn Duệ Dung sở hữu. Còn lại là một căn nhà nằm ngay cạnh sườn núi phía bắc sẽ trao quyền cho Hạ Uyển Đình.

Uyển Đình vẫn giữ im lặng cho đến khi đọc xong. Đối với cô thì tài sản Hạ Gia chưa bao giờ cô nghĩ sẽ giành lấy. Uyển Đình gật đầu trong mơ hồ rồi đứng dậy định rời đi.

" Con đi đâu vậy!? "

" Con định... "

Cẩn Duệ Dung đưa lên bàn một tờ giấy gì đó rồi nói : " Con đến ký bản chuyển nhượng này đi rồi đi!! "

" Bản chuyển nhượng!? "

" Phải. Là bản chuyển nhượng tài sản. Con đã lấy chồng cũng không còn là người của Hạ Gia nữa. Đằng nào mẹ cũng chỉ kêu con chuyển 30.000.000 nhân dân tệ cùng quyền sở hữu Hạ Gia thôi. Căn nhà sườn núi gì đó con cứ giữ lấy mà ở. "

Cảm xúc của Uyển Đình dần mờ ảo hơn. Cũng không ngờ là mình đang nghe chính người mà cô xem là mẹ bấy lâu nay nói ra. Bây giờ đối với cô cũng thật sự là mất tất cả. Cũng chẳng màng đến tài sản nữa. Uyển Đình không do dự mà lướt bút trên bản chuyển nhượng chuyển sạch tài sản lẫn quyền thừa kế sang tên bà và Hạ Mẫn Mẫn.

Nụ cười băng của cô dần lộ lên. Thì ra cảm giác không còn ba mẹ nó sẽ thế này. Nó như cả một thế giới bỏ rơi. Uyển Đình sau khi ký xong cũng không nói không rằng không lấy những món đồ của mình mà cứ đi. Đi lang thang trên đường với những cảm xúc lẫn lộn. Muốn khóc nhưng nước mắt cạn. Muốn hét lên nhưng nhận ra là cổ họng đã không còn sức tự khi nào. Màn đêm buống xuống cũng thật nhanh. Uyển Đình đi lên một chiếc cầu khi nào cũng không hay. Đưa mắt nhìn ra xa xăm nhìn thấy người mẹ vô hình của mình. Người cha hết mực yêu thương mình. Người con còn chưa nhìn thấy ánh bình minh cùng mình. Trong vô thức cô bước lên lan can cầu mà buông tay nhảy xuống không do dự.

" Ba. Mẹ. Con yêu. Uyển Đình đến với mọi người đây... "






End chương 16

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip