Nhớ lại - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cầm tờ giấy viết một chuỗi địa chỉ thật dài, Seok Jin lầy lội đi vào đường nhỏ. Vừa mới đi ngang qua cái nhà trọ kia, sợ tới mức thân ra mồ hôi lạnh. Ôi chuyện gì thế này, con trai của giáo viên lại đi làm việc công sao? Huống chi hiện tại cậu gặp phải vấn đề khó khăn. Tuy rằng cũng rất muốn trông thấy Kim Tae Hyung, nhìn cuộc sống của cậu thế nào, nhưng......

Theo địa chỉ tìm được nhà trọ, nhìn cánh cửa bị mục cùng thềm đá mọc đầy rêu xanh, Seok Jin sầu mi thở dài, gõ cửa không có người ứng, ngược lại khiến chủ cho thuê nhà đi ra. Bà lão mặt mũi hiền lành, hỏi rõ rồi sau mới nói cho anh biết Tae Hyung tối mới trở về. Răng anh đánh cầm cập, nếu hôm nay không thấy được cậu, trở về khẳng định bị ba mắng, hơn nữa mai cũng bị bắt đi tiếp thôi, Seok Jin vừa nghĩ vừa lấy sách từ trong cặp ra ngồi trên thềm đá đọc sách.

Sắc trời dần dần u ám, đèn đường sáng lên, Seok Jin đọc sách say mê, hoàn toàn quên thời gian. Thẳng đến góc tối truyền đến tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, thấy Tae Hyung đeo một cái bao trở về.

Tae Hyung thật khác khi ở trường, cả người không những cô đơn còn mang theo gầy yếu. Seok Jin nhanh đứng lên gọi:“Kim Tae Hyung!”

Tae Hyung thấy anh, mặt không chút thay đổi:“Sao anh tới đây.”

“Tôi tới khuyên cậu quay lại học......” Seok Jin cứng nhắc trả lời:“Cậu đã không đi học một tháng nay rồi, ba tôi......”

Không đợi anh nói xong, Tae Hyung liền sát bờ vai của anh đi mở cửa, hoàn toàn lờ anh. Seok Jin phát hỏa. Bọn họ tốt xấu cũng là bạn học, mình cố ý chạy tới, lại được đãi ngộ thế này, huống chi do anh bị bắt chứ đâu có tự nguyện.

“Kim Tae Hyung!” Seok Jin tức giận dậm chân, khuôn mặt đỏ bừng. Tae Hyung đẩy cửa ra sau, quay đầu liếc anhn một cái:“Về đi, tôi sẽ không đi học, đừng lãng phí thời gian với tôi.”

Seok Jin kiêu ngạo, nổi giận đùng đùng đi qua:“Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đâu! Là ba bắt tôi đến! Cậu học giỏi, lại bỏ phí muốn cả đời làm công cho người khác sao?!”

“Liên quan gì tới anh.” Tae Hyung lạnh đạm nói xong, đóng cửa lại.

Seok Jin nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm, nhất định phải khuyên cậu ta về học. Tên hách dịch.

Về nhà giải thích tình huống với ba, tất nhiên là bị mắng cả buổi. Vì thế ngày hôm sau Seok Jin lại chạy tới nhà Tae Hyung, kế hoạch phải lâu dài, nhất định khiến Tae Hyung hồi tâm chuyển ý.

Cùng ngày hôm qua giống nhau, lấy sách ra đọc đến xuất thần, lại nhìn đến mặt trời xuống núi, đèn đường sáng lên, Kim Tae Hyung mới trở về.

Hôm nay Kim Tae Hyung thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, đi đường lại liêu xiêu. Seok Jin kinh ngạc hỏi:“Kim Tae Hyung, cậu bị bệnh?”

“Sao anh lại tới nữa.” Tae Hyung nhăn mặt nhăn mày đi mở cửa, nhưng tra chìa khóa vào ổ lại lệch mấy lần, Seok Jin bước lên:“Cậu sốt rồi, mắt sưng quá kìa!” Nói xong đưa tay sờ trán cậu, hét ầm lêm:“Chời ơi nóng như lửa vậy!”

“Tránh ra......” Tae Hyung nâng tay đẩy Seok Jin, cả người lại vô lực, ngã vào trên vai Seok Jin......

Đắp cho Tae Hyung cái chăn, nhét hai viên hạ sốt vào miệng tên cứng đầu, Seok Jin mới nhẹ nhàng thở ra, có thời gian quan sát phòng ở. Phòng ở nhỏ xíu xiu, có cái giường có cái bàn, trong góc đặt tủ quần áo lùn, sau đó là toilet. Có điều Tae Hyung lại dọn dẹp ngăn nắp. Seok Jin nhìn hai cái linh bài trên tủ, mím môi.

Không biết Tae Hyung làm sao chịu đựng được, ba kể mình nghe, cha mẹ Tae Hyung xảy ra tai nạn xe cộ, đã không được bồi thường còn bị đòi ngược lại. Tae Hyung cũng là học sinh trung học như mình, cậu ấy làm gì có tiền, xảy ra loại sự tình này, còn tâm tình đến trường sao? Seok Jin lập tức cảm thông cho cậu.

Tae Hyung nằm ở trên giường mê man, lông mi dài run run, mũi cao thẳng lấm tấm mồ hôi, thở mấp máy. Seok Jin nhìn ra được cậu mệt mỏi, lại có chút đau lòng. Cầm tay Tae Hyung, đặt bên môi yên lặng cầu nguyện.

Tae Hyung tỉnh lại thì thấy Seok Jin ngủ gục trên giường, nắm tay cậu, hô hấp nhẹ nhàng. Tae Hyung bổng nhiên nở nụ cười, ốm đau cả đêm tựa hồ giảm bớt. Cậu mới nhớ hôm qua xảy ra những gì, là Seok Jin dìu mình trở về phòng, đắp chăn, sau đó...... cầm tay mình một đêm?

Lâu lắm không ai quan tâm mình như vậy, cậu nhất thời cảm động, cái mũi có chút cay cay. Nhìn đồng hồ đã bảy giờ rưỡi, cậu rời giường, gắng lết than thể suy yếu vào bếp nấu cháo, bụng đói kêu vang cũng không nên gọi Seok Jin dậy, vì anh còn phải đi học, đâu thể để anh đói bụng được.

Seok Jin chép chép miệng, mở to mắt. Dùng tư thế kỳ quái ngủ một đêm, cả người đau nhức.

Khi nhận thức được mọi chuyện, anh mới phản ứng lại, liền quay đầu tìm Tae Hyung. Tae Hyung cười:“Tỉnh ngủ?”

Seok Jin nhảy dựng lên:“Sao cậu xuống giường?! Hết sốt rồi hả?! Ủa, cậu biết nấu ăn!”

Tae Hyung chỉ chỉ đồng hồ quả quýt trên tường:“Anh bị muộn rồi kìa. Tôi làm vài món anh lại ăn đi.”

Seok Jin kinh ngạc nhìn nhìn, oa quát to một tiếng, vội vàng tìm kính mắt:“Thôi chết muộn rồi, sáng hôm nay tới phiên tôi trực nhật!! Kim Tae Hyung cậu lên giường nghỉ đi, tôi không ăn đâu, cảm ơn cậu...... Hôm nay cậu đừng có đi nữa, giữa trưa tôi mua thuốc tới cho!”

Đeo kính mắt, Seok Jin như lửa đốt đít vội xông ra ngoài.

Tae Hyung bất đắc dĩ nở nụ cười, mớ cửa sổ, lại phát hiện túi sách của Seok Jin trên bàn.

“......”

------------

Ngồi trong phòng học, Seok Jin cùng bạn xem chung một quyển sách, vẻ mặt buồn nản. Chạy vào trường thì mới biết để quên túi, ba mà biết lại mắng mình đầu óc lú lẫn.

Đau khổ hết tiết thứ nhất, Seok Jin thu bài tập các tổ, mới vừa đi đến bục giảng, cửa sau phòng học bị đẩy ra. Tae Hyung mang theo túi sách đi vào, toàn lớp ồ lên. Seok Jin ngây ngốc nhìn Tae Hyung đến trước mặt mình, đưa túi sách, lại duỗi tay chỉnh tóc cho mình, cười:“Anh thật là lú lẫn.”

Cằm mọi người đều nhanh rớt xuống .

“Học tốt nha, tôi đi đây.” Tae Hyung đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang ra phòng học.

“Chờ, chờ một chút!” Seok Jin ôm túi sách đuổi theo, đến thang lầu ngăn Tae Hyung lại:“Sao phải đi, cậu không đến học hả!”

Tae Hyung bình tĩnh nói:“Tôi đã tạm nghỉ học, trong thời gian này không thể lên lớp. Anh học cho tốt đi, đừng có quên đồ nữa.” Xoay người đi xuống lầu, lại quay lên nhìn anh:“Anh nói tan học mang thuốc cho tôi đúng không, tôi chờ đó.”

Ngoài cửa sổ mưa rơi xuống càng lớn, đánh vào cửa kính thủy tinh phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Cho nên khi đó hồn của anh bị người ta cướp mất?” Yoon Gi cười thầm.

Seok Jin phản bác:“Rõ ràng là ẻm thích tôi trước! Là do...... Khi đó em ấy rất cô đơn, bởi vậy sự xuất hiện của tôi mới trân quý vậy đó.”

“Hiện tại người ta hết cô đơn rồi nên đá anh? Thật là vô lương tâm.” Yoon Gi không cho là đúng, tựa hồ không hảo cảm với người tên Kim Tae Hyung. Seok Jin nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:“Chúng tôi chỉ cãi nhau mà thôi. Mấy tháng trước, quán bar vào hoạt động có chút khó khăn, sau lại có một người bạn nói muốn hỗ trợ. Gọi là hỗ trợ kỳ thật là mượn quán bar của tôi đầu cơ trục lợi thuốc phiện, sau đó trích phần trăm cho tôi. Có thể kiếm rất nhiều tiền, lại chính là mượn chổ mà thôi, tôi đồng ý.”

Đầu óc thật là đơn giản. Yoon Gi không biết nên đồng tình hay chửi tên này đây. Suy nghĩ mọi chuyện nhẹ tựa lông hồng.

“Sau đó chuyện này bị Tae Hyung biết, em ấy rất tức giận liền ầm ỹ với tôi một trận, tôi đã hứa là sẽ không tái phạm nữa, thấy buổi sáng có gì đâu, tự nhiên buối tối chia tay người ta.” Seok Jin tủi thân, thanh âm cũng nhẹ hẳn:“Tôi quả thật đã sửa sai, em ấy muốn tôi không dính dáng tới việc gì tôi đều kiên quyết nghe, cũng bỏ cả sở thích chơi game tới khuya. Tôi đợi em ấy trở về. Nhưng em ấy chả thèm nhìn tôi một cái, quay đầu cùng người khác kết hôn.”

“Hết thương anh rồi.” Yoon Gi kết luận.

“Không đời nào! Cậu biết cái gì chứ!! Tôi vì em ấy hy sinh biết bao nhiêu thứ? Cùng em ấy vượt qua cuộc sống khó khăn thì làm sao em ấy lại hết thương tôi! Chúng tôi cùng một chỗ bảy năm, bảy năm đó cậu nghe rõ không?!” Seok Jin trợn mắt trợn lên, bộ dáng hung thần ác sát, quả thực muốn ăn tươi nuốt sống Yoon Gi luôn.

Yoon Gi không biết sống chết chọc anh:“Bảy năm – sau bảy năm là ngứa ngáy anh biết chưa, hử?”

“Cái gì bảy năm – sau bảy năm là ngứa ngáy! Bọn tôi có qua bảy mươi năm cũng không bao giờ ngứa! Em ấy yêu tôi, Tae Hyung chỉ yêu một mình tôi thôi! Đồ tồi......” Seok Jin ủy khuất, vừa la mắt vừa rơm rớm. Yoon Gi thấy anh như thế, nhất thời hoảng thần, thu hồi trêu tức, dỗ nói:“Nè, nè, tôi nói giỡn thôi mà, lớn già đầu mà dễ dụ như con nít thế?”

“Cậu...... Chọc tôi làm cái gì! Tae… Tae Hyung vốn chính là của tôi......” Seok Jin như bị chọc trúng điểm yếu, tức giận gạt đổ hết mọi thứ trên bàn, nước mắt rơi xuống.

Anh vì những lời nói thực tế của YoonGi mà phiền não. Hôm nay là lần đầu tiên anh khóc sau khi Tae Hyung rời đi. Trước kia anh luôn chịu đựng, bởi vì cảm thấy khóc là nhận thua, cho dù hết hy vọng, hay hoàn toàn buông tay, ở trước mặt Hoseok hay Bingsu, anh vẫn giữ vẻ kiên cường. Mà khi một người xa lạ nói rằng Tae hết thương mình rồi, không biết vì sao, khổ sở của anh cứ thế tuôn trào.
Anh không muốn đối mặt sự thật mình đã mất đi Tae Hyung, chỉ cần nghĩ đến nhiêu đó thôi, tim như bị dao cắt.

“Thì có ai bảo không phải của anh đâu? Đừng khóc, tôi là người hay nói giỡn mà.” Yoon Gi rút khăn tay đưa cho anh, ngại quá ngại quá. Seok Jin đẩy cậu ra, nước mũi nước mắt gì cứ chảy ra, ôi Kim Seok Jin kiêu ngạo nay còn đâu.

Trong khoảng thời gian ủy khuất này, cậu thật muốn vừa hét vừa khóc mà. Ở hôn lễ nhìn đến Tae Hyung đeo nhẫn cho Chin Su, nghe em ấy nói với cô ấy “Tôi đồng ý”, mình nấu bữa ăn mà em ấy còn chưa khích lệ thế này, vì trốn chính mình mà Tae Hyung còn thay đổi số điện thoại. Mình lại mặt dày cuốn lấy Tae Hyung, cứ đi tò tò sau mông người ta, một lần lại một lần cảm thụ chênh lệch từ thiên đàng xuống địa ngục, trong lòng chua sót có ai hiểu được? cho dù như vậy, anh vẫn chưa muốn buông, vì anh cần biết lý do chính đáng mà hai người chia tay, chứ không phải mơ hồ thế này.

Yoon Gi có câu nói đúng, kể từ cái ngày hôm đó, hồn của anh đã bị cướp mất, hiện tại Tae Hyung trả lại cho anh, nhưng nó cứ mãi bay tới nơi nào đó rồi.

Yoon Gi thở dài, ôi cái ông anh này.

Seok Jin cắn môi, thật vất vả mới bình phục tâm tình, đờ đẫn trở về phòng. Yoon Gi nghĩ đêm nay trôi qua như một kiếp, cũng chuẩn bị trở về phòng. Nào biết chỉ chốc lát sau, Seok Jin lại theo trong phòng đi ra, trong tay còn cầm cái chìa khóa xe. Yoon Gi sửng sốt, hỏi:“Anh đi đâu vậy?”

“Tìm em ấy.” Seok Jin liếc Yoon Gi một cái, ánh mắt sưng đỏ nhưng rất kiên định, Yoon Gi ngồi xuống ghế:“Tìm nó làm gì?”

Seok Jin không trả lời, đờ đẫn ra cửa. Yoon Gi hướng ngoài cửa sổ nhìn, thở một hơi dài. Hắn đứng lên, cầm điện thoại đi đến ban công, nhìn xe thể thao dưới lầu biến mất trong màn mưa đêm, gọi cho Hoseok.

“Jung kiểm sát trưởng, làm sao bây giờ, tôi gặp rắc rối.”

Bên kia dừng hai giây, truyền đến thanh âm bình thản:“Sao vậy.”

“Anh đẹp trai lúc giận dỗi có bộ dáng đáng yêu, tôi nhịn không được chọ chút xíu, ai ngờ như bị thiên lôi đánh vậy” Yoon Gi đưa tai vào cửa kính nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, giọng nói đều đều.

Hoseok hỏi:“Tới trình độ nào.”

“Khóc rồi.”

“Trong khoảng thời gian này chỉ sợ anh ấy nghẹn đến điên, có thể khóc được cũng tốt, cảm ơn anh.”

Yoon Gi có chút kinh ngạc, nói:“Cậu cũng biết anh ta nghẹ điên luôn? Nói thật, anh ấy vừa kể lại tôi nghe vài chuyện về bọn họ, nếu anh ấy nói đúng thì tôi cũng cảm thấy tiếc cho hai người họ. Cậu là bạn của hai người ấy mà chẳng giúp gì được à?”

“Tôi căn bản không có thời gian, huống chi chuyện cảm tình chỉ cần hai người tự giải quyết là xong, người bên ngoài có làm gì được. Vì vậy anh đừng nên xen vào.”

“......” Yoon Gi kinh ngạc nắm điện thoại, lòng bàn tay nhất thời lạnh.

“Tôi có cuộc gọi khác, anh an ủi anh ấy một chút nhé, ngủ ngon.” Bên kia nói xong câu đó liền tắt máy. Yoon Gi hít thật sâu một hơi, chuyển ánh mắt ngoài cửa sổ.

Không biết anh đẹp trai sao rồi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip