Taetae Ve Voi Anh Nho Lai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Anh à, khuya rồi chưa ngủ nữa sao?” Chin Su bưng sữa đi vào thư phòng, áo ngủ lụa đen đầy sang trọng, ôm dáng thon gọn của cô ấy. Tae Hyung ngẩng đầu nhìn cô, lại cúi xuống:“Bản dự thảo phải soạn cho xong để mai thuyết trình, em ngủ trước đi.”

Chin Su bĩu môi, có chút không vui:“Thật không biết ba nghĩ thế nào, cái gì cũng đưa hết anh làm. Muốn vắt kiệt sức anh luôn hả? Mấy ngày nay anh có ngủ cùng em đâu.” Nói xong còn đầy tình ý nhìn Tae Hyung, Tae Hyung thản nhiên cười:“Ba tin tưởng anh, mới để anh đảm đương mọi việc, dạo gần đây không gần cạnh em, xin lỗi.”

“Vợ chồng mà nói xin lỗi.” Chin Su tuy rằng nói vậy, nhưng biểu tình vẫn buồn bực, cô ngồi lên đùi Tae Hyung, ôm lấy cổ hắn nói:“Sau này khách sạn khai trương anh càng nhiều việc, sớm biết ậy không kêu ba giao khách sạn cho anh.”

Tae Hyung có chút lảng tránh cười cười, ánh mắt chuyển hướng một bên:“Anh còn có tư liệu muốn xem, em ngủ trước đi, ngoan.”

Di động bỗng nhiên vang, Chin Su mắt sắc nhìn màn hình thoáng hiện tên Seok Jin, lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm Tae Hyung.

Tae Hyung cầm điện thoại, giờ nhận hay không. Chin Su cũng im lặng, thái độ từ hắn.

“Anh hỏi xem có chuyện gì.” Tae Hyung nói xong nhận máy:“Sao vậy.”

“Đi ra......”

Trong điện thoại rõ ràng truyền đến tiếng mưa rơi, Tae Hyung nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, hỏi:“Sao không về nhà, cũng không đến quán bar?”

Chin Su ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn Tae Hyung, bộ dáng nắm chắc thắng lợi.

“Kim Tae Hyung, bây giờ cậu mau đi ra, tôi đang ơ ngay trước cửa nhà cậu......”

Tae Hyung sợ run.

Chin Su chú ý tới biểu tình Tae Hyung biến hóa, cười không nổi:“Anh gặp anh ấy?”

“Sao anh tìm được nhà chứ, Seok Jin, trở về!!” Tae Hyung bị Chin Su nhìn mà tâm phiền ý loạn, rống. Lại không nghĩ rằng Seok Jin dẫn theo khóc nức nở:“Anh năn nỉ Bingsu nói cho anh biết ...... Em mau đi ra, phải nói rõ cho anh biết......”

Rốt cuộc Tae Hyung không thể giả bộ lạnh lùng được nữa, tắt điện thoại vộ ra ngoài, Chin Su kinh ngạc giữ chặt hắn:“Anh, anh...... ra ngoài?”

“Anh ấy ở dưới lầu, anh khuyên anh ấy trở về, Chin Su, anh phải nói rõ với anh ấy.” Tae Hyung bỏ tay Chin Su ra, nhanh chân ra ngoài. Chin Su ngơ ngác nhìn cửa phòng mở toang, bất nhờ với Tae Hyung – người đã là chồng của mình, thế nhưng lại đi gặp người yêu cũ trước mặt mình.

Cô vẫn biết, cảm tình giữa Tae Hyung và Seok Jin không dễ dàng biến mất như vậy, nhưng hiện tại cô là vợ của hắn. Hắn đã chọn cô, sao có thể......

Sao có thể vô trách nhiệm như vậy.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi ném bể cái ly.

Chiếc xe thể thao màu trắng đứng sững trong màn mưa đêm, Seok Jin không có gì che mưa, suy sụp đứng bên cạnh xe, si ngốc nhìn chính mình. Ở cùng với anh, Tae Hyung chưa từng để anh dính một chút mưa, cũng sẽ không để chật vật thế này, Seok Jin là bảo vật của hắn, nhưng hiện tại lại bị ướt sũng nước mưa, đứng trong đêm chờ đợi hắn xuất hiện.

Tae Hyung tới trước mặt Seok Jin trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn dừng hai giây, điều chỉnh cảm xúc. Hai mắt Seok Jin đỏ bừng, xem ra đã khóc trước khi tới. Mưa đánh vào trên mặt anh, theo khóe mắt rơi xuống, vào đêm cuối thu đông lạnh anh mất rồi.

Cho dù là khổ nhục kế, Tae Hyung cũng vô pháp xem nhẹ đau đớn nơi đáy lòng.

Thẳng thắn thân mình, Tae Hyung hô:“Đã trễ thế này, anh nổi điên gì vậy?! Anh đâu có ngâm mưa được, quên rồi hả?! Mau lên xe trở về!!”

“Em hết thương anh rồi à?” Seok Jin nhìn thẳng vào hắn, không để ý đến động tác hắn mở cửa xe.

Thân mình Tae Hyung cứng ngắc, hắn rõ ràng cảm giác được, đêm nay Seok Jin thật khác. Hắn đóng cửa xe, nhìn anh.

“Anh chỉ hỏi em một câu,” Seok Jin lôi kéo cánh tay Tae Hyung, lau nước mắt:“Bây giờ, em đã hết thương anh ......?”

“Tôi......” Tae Hyung không thể trả lời anh, đáp án trái lương tâm kia. Người mà hắn không mong muốn thương tổn nhân chính là Seok Jin, nhưng hắn vẫn làm anh bị thương nhiều lần.

“Tại sao em lại hết thương anh chứ? Em đã từng hứa yêu anh cả đời, anh đâu có ép buộc em, là em chính miệng hứa với anh......” Seok Jin la to trong mưa, thanh âm hòa vàn màn mưa càng lộ sự bi thương, anh cầm lấy cổ tay Tae Hyung, không ngừng oán:“Tại sao em lại bỏ rơi anh? Tại sao em lại biến thành như vậy ...... Cô gái kia có gì tốt mà lại khiến em không thương anh...... Tae Hyung em rốt cuộc làm sao vậy......”

Hốc mắt Tae Hyung đỏ, hầu kết của hắn run run, áp lực nói:“Seok Jin, anh đừng như vậy......”

“Em có thể chán ghét anh, tránh mặt anh, anh đều có thể chịu được, nhưng tại sao em lại hết thương anh ...... Anh là Seok Jin đây, là Seok Jin, người mà em yêu nhất đây mà? Em còn nhớ chúng ta đã đến với nhau thế nào không? Anh vì em, bị ba đuổi ra khỏi nhà, em quên luôn rồi? Khi đó chúng ta không có tiền, ngậm khổ ăn mỳ gói qua ngày, tất cả đều quên hết? Giờ em ở biệt thự xa hoa, là có thể quên mất anh sao? Anh làm gì sai thì em phải nói để anh biết mà sửa! Anh tha thứ em nhiều chuyện như vậy, vì sao một cơ hội em cũng không cho anh,......”

Seok Jin vừa ức vừa lạnh run cầm cập trong mưa, làm Tae Hyung ngực đau thở không nổi, hắn nắm tay Seok Jin, gian nan lên tiếng:“Lên xe, em đưa anh về nhà.”

“Anh không về nhà, có em đâu mà bảo là nhà?!” Seok Jin hất tay hắn ra:“Tại sao lại đối xử với anh như vậy, muốn anh làm thế nào? Thấy anh giống cái đuôi chó luẩn quẩn sau mông em em thích lắm hả?!”

“Seok Jin!! Không phải như vậy!” Tae Hyung một phen kéo anh, bên phân trần bên đẩy anh vào trong xe, chính mình cũng ngồi vào, thắt dây an toàn cho Seok Jin. Seok Jin thống khổ bụm mặt. Tae Hyung phát động xe, vọt tới trên đường.

“Sao anh cứ không chịu nghe lời em nói vậy? Em đã kết hôn, bảo anh đừng tới gặp em nhưng anh cứ bướng? Muốn bức em tới trình độ nào! Thấy anh như vậy, anh tưởng em sẽ vui vẻ sao? Em nói cho anh sống tốt, vì sao anh cứ cãi!! Seok Jin, anh lớn rồi, rất nhiều chuyện chúng ta không thể quay đầu, em phải nói bao nhiêu lần nữa!!”

Seok Jin buông tay, quay đầu nhìn Tae Hyung:“Nói thì nói rồi, bây giờ còn giá trị hả?”

“......”

“Em không sai, em không thương anh, không phải là em sai...... Nhưng lý do tại sao chứ?” Seok Jin không biết nên khóc hay cười, biểu tình thê lương:“Anh làm sao có thể cam tâm đưa em cho người khác? Em quan trọng với anh cỡ nào, chẳng lẽ còn muốn anh biểu hiện cho em xem?”

“Seok Jin, buông tay đi, anh thả em, cũng thả chính anh không được sao? Ngẫm lại tương lai của anh, nếu không có em......”

“Nếu không có em, anh chẳng có tương lai!” Seok Jin hung tợn quát:“Những lời này em muốn nghe mà đúng không? Hiện tại anh nói ra hết rồi, nghe thủng chứ? Bỏ anh lại, còn em sống tốt qúa nhỉ? Chin Su và anh, ai quan trọng hơn?”

Tae Hyung trầm mặc. Seok Jin cho tới bây giờ chưa từng nói với hắn những lời này, nhưng hắn không quan tâm. Duy nhất là, Seok Jin cho rằng hắn không thương anh

“Cuối cùng......” Thanh âm dần dần nhỏ đi :“Kỳ thật có thể không phải Chin Su, chỉ cần không phải anh, bất luận kẻ nào đều có thể? Bởi vì em không thương anh.”

Tae Hyung lái xe tốc độ cao, không đáp lại vấn đề của Seok Jin. Seok Jin chỉ rơi nước mắt, im lặng cả dọc đường đi.

Có chút cảm xúc, ngay tại không khí yên tĩnh, Seok Jin cảm giác Tae Hyung biến hóa, nội tâm thật khủng hoảng, nhưng anh sợ hỏi ra, lo lắng sẽ biến thành hiện thực.

Chạy đến cửa nhà, Tae Hyung dừng lại.

Bên ngoài còn mưa, cho nên bên trong xe càng thêm yên lặng. Tae Hyung cầm tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cần gạt nước di động, hồi lâu mới nói:“Đời này coi như em nợ anh, sự tình phát triển đến mức này, anh sẽ không quay đầu. Khi đó em cản trở anh, em sẽ mang áy náy đó sống cả đời, nhưng hi vọng anh có thể quên em, có cuộc sống bình thường. Nếu như vậy, chúng ta vẫn là bạn. Sau này anh gặp khó khăn gì em sẽ là người xuất hiện đàu tiên. Chúng ta không thể làm người yêu, anh hiểu?”

Seok Jin nhìn hắn, ánh mắt bi thương, Tae Hyung quay đầu nhìn lại anh, chăm chú vào ánh mắt anh, tuy rằng không nói lời nào, Seok Jin lại nhìn ra quyết tuyệt của hắn. Seok Jin nở nụ cười.

“Hiểu.”
“Hứa đừng khóc nữa, em không đáng để anh rơi lệ.” Tae Hyung cầm bàn tay lạnh lẽo của Seok Jin, nắm chặt.

Seok Jin gật gật đầu.

---------------

Seok Jin về nhà liền phát ra sốt cao, Yoon Gi bởi vì nội tâm áy náy, chăm anh cả đêm. Thẳng đến bình minh lên, Seok Jin mới hạ sốt. Yoon Gi mệt mỏi ghé vào bên giường đang ngủ, cho nên Seok Jin tỉnh lại nhìn đến cảnh tượng này, mới nhớ tới chuyện hôm qua.

Giây tiếp theo lập tức bắn lên, cách Yoon Gi cả thước.

Trăm ngàn không thể để Yoon Gi sinh ra ý tưởng gì với mình!!! Tuy rằng mình có hơi phong lưu phóng khoáng!

Gâu Đần nghe được động tĩnh, từ phòng khách tiến vào, Seok Jin trừng lớn mắt nhìn nó, muốn gọi, nhưng ngậm lại.

Trên người Gâu Đần mặc một áo màu tím, hai lỗ tai to thắt cái nơ hình con bướm, nơ con bướm còn mang màu sắc cầu vồng sặc sỡ, do chạy nhanh nơi nó rơi xuống lòng thòng một bên tai. Nó cúi đầu, ủy khuất nhìn Seok Jin, cặp mắt đen long lánh đáng thương.

Seok Jin nổi trận lôi đình, lắc cánh tay Yoon Gi đánh thức:“Min Yoon Gi!! Dậy!! Nhìn cậu làm chuyện tốt kìa! Gâu Đần là soái ca!!! Cậu trang trí nó thàng cái dạng gì vậy!?”

Yoon Gi mệt mỏi một đêm, mơ mơ màng màng bị đánh thức, một bụng tức, nhìn bộ dáng Seok Jin trợn mắt lên, lại nhìn phương hướng ngón tay, lập tức hiểu được. Lau nước miếng, cười xấu xa:“Tôi biết là soái ca, nhưng cũng cho rằng nó là thụ thôi, đáng yêu mà.”

“Cậu, cậu......” Seok Jin tức giận đến môi trắng bệch, lại không dám chọc hắn, theo trên giường nhảy xuống, giải cứu kim tệ. Yoon Gi đứng lên nhu bả vai, nhìn anh:“Sao rồi, muốn tôi đưa anh đi khám không, đại thụ cục cưng?”

“Cái gì đại thụ?!” Seok Jin quay đầu trừng hắn. Yoon Gi nói:“Tôi khen anh mà. Tối hôm qua diễn thật sự thành công, làm cho người ta chở đến trước cửa nhà. Anh cũng thật là, sao không lừa nó ẵm lên luôn, báo tôi 1 tiếng tôi né liền. Anh......”

“Câm miệng, không phải như cậu tưởng!” Seok Jin nổi giận đùng đùng hướng hắn tiến lên, rống:“Ẻm đuổi tui về đó, để cho tui chết tâm, về sau đừng đi tìm ẻm nữa.”

Yoon Gi sửng sốt:“Không thể nào, nó cứng rắn vậy à?”

Seok Jin ủ rũ ôm lấy Gâu Đần, chôn đầu vào lớp lông mềm mại của nó:“Đúng rồi, cứng rắn đến nỗi tôi nói gì cũng vô dụng.”

“Anh khóc như phun nước tương mà cũng chả xi nhê?” Yoon Gi tức giận nói:“Thằng đó cũng thật dối trá, tôi không tin, chắc nó đang giả bộ!”

Seok Jin liếc hắn, nói:“Ẻm là tên đầu heo!”

Yoon Gi nhịn không được cười rộ lên, hai tay ôm trước ngực:“Vậy còn anh? Anh không phải rất mạnh sao? Người ta đã nói với anh vậy rồi, giờ anh làm sao đây? Ngoan ngoãn nghe lời hay quậy nữa?”

Seok Jin nghĩ nghĩ, nói:“Tôi cũng không biết, hôm nay tôi dẫn cậu tới quán bar cho biết. Làm cho tôi chút đồ ăn được không, tôi đói quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip