Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sasuke cảm thấy Sakura hôm nay là lạ. Không nói rõ được là lạ ở chỗ nào, nhưng mà vẫn rất... kỳ quái. Đi trên đường tủm tỉm cười, thi thoảng nghĩ tới một điều gì đó mà phát ra điệu cười hề hề vô cùng quái dị, khiến anh sởn gai ốc.

Mắt thấy Sakura sắp đụng phải một cái thân cây nữa, anh đã nhanh tay kéo cô lại, cầm luôn tay cô, không thả ra.

"A..." Sakura gãi gãi đầu, "Cảm ơn, Sasuke-kun."

"Lần thứ ba trong ngày."

Rốt cuộc thì cô đang vui vẻ chuyện gì mà ngay cả những điều nhỏ nhặt như nhìn đường cũng không thèm chú ý tới thế?

"Xin lỗi, em hơi mất tập trung một chút."

Đi được một đoạn lại thấy cô ngâm nga hát một giai điệu đâu đâu, cánh tay đang được anh nắm lấy thì vung văng vung vẩy, như hai đứa trẻ con ngốc nghếch dắt nhau đi chơi vậy.

Chưa bao giờ anh thấy tò mò như lúc này, hỏi thì cô cũng chỉ nói là tâm trạng rất vui thôi. Chả hiểu ra làm sao nữa.

Đột nhiên, rung chuyển một cách dữ dội. Theo phản xạ, Sasuke nắm chặt tay Sakura, đứng vững. Dù sao họ cũng là shinobi, những chuyện như điều khiển chakra để chân bám chắc vào bề mặt đều bình thường như cơm bữa.

Những thân cây rung chuyển như sắp đổ. Đang lúc Sasuke suy nghĩ không biết có nên rời khỏi chỗ này đi tới rìa của hòn đảo không, thì một tiếng động lớn cắt ngang suy nghĩ của anh.

Ầm một cái, ngay lập tức họ nhìn thấy một cột khói trắng, cao phải tới nghìn mét, phụt lên từ đỉnh núi cao.

Nguy hiểm, là núi lửa! Sakura suy nghĩ.

Chỉ đứng ở đây thôi mà cô đã cảm giác được luồng hơi nóng từ khối vật chất kia rồi. Những tảng khói như đông lại, đứng sừng sững, bao phủ hết một khoảng trời, màu xám đen quệt lên bầu trời trong xanh vô cùng đẹp ấy.

Cô không cần nói anh cũng biết, ngay lập tức tay phải bế bổng cô lên, đằng sau lưng tạo ra đôi cánh màu tím thật lớn, bay lên trên cao. Từ đây, họ có thể nhìn được bao quát toàn bộ hòn đảo.

Hòn đảo khá lớn, không chỉ thế động đất còn xảy ra trên diện rộng, không nơi nào yên tĩnh. Đây chính là dấu hiệu cho thấy ngọn núi lửa kia lại chuẩn bị phun trào. Lần này, có thể càng mạnh hơn lần trước.

Y như đã dự đoán, không chỉ có khói, kèm theo đó là các khối macma đỏ ngòm, nóng rực, bật lên như bong bóng phát nổ, tràn xuống mặt đất.

Sức tàn phá kinh khủng thật.

Làng ở trên đảo do động đất quá mạnh mà rất nhiều ngôi nhà đã đổ sập xuống. Người dân chạy tán loạn về phía rìa đảo. May mắn thay ngôi làng gần biển, không ở sâu trong núi. Nhưng không ngoại trừ khả năng có những người dân lên núi để lấy gỗ hay săn bắn.

Chưa bao giờ cô mong có Bạch nhãn đến như thế.

"Sasuke-kun, hình như anh thi triển được Băng thuật?"

"... Một chút thôi."

Sasuke đã từng kể rằng anh có thể kết hợp Phong độn và Thủy độn làm cho hơi nước bị đóng băng. Băng độn thực sự thì không hẳn như vậy. Anh đã bắt chước kĩ thuật từ một đối thủ họ đã gặp từ rất lâu(*). Không ngờ cô vẫn còn nhớ.

(*) Việc Sasuke có thể sử dụng Băng độn được đề cập tới ở tiểu thuyết Sasuke Shinden.

Tất nhiên Sakura không thể quên được. Lần đó đấu với Haku, anh đã suýt mất mạng, khiến cô thực sự sợ hãi.

"Anh hãy tập trung dân làng ở bãi cát rộng kia, nó chắc cũng là nơi ít biến động nhất. Tạo ra các bức tường băng liên tiếp nhau phòng trường hợp macma có thể lan tới tận đây."

"Đừng tạo duy nhất một bức tường dày mà hãy tạo ra nhiều cái liên tiếp vào, và nó phải đủ dài và đủ cao để tránh macma bắn qua bên."

Việc này tất nhiên anh hiểu. Băng lạnh đột ngột gặp nóng sẽ dễ nứt ra, nếu tạo một bức tường thì dù có dày tới mấy cũng dễ sụp đổ hơn.

Sakura suy nghĩ không phức tạp. Cô thấy ở đây không thiếu gì hơi nước, đủ cho anh dễ bề hành động.

Thực ra cô biết nó không đơn giản như những gì cô nói. Sasuke trước nay chuyên về Hỏa thuật, không biết anh đã làm quen với việc sử dụng băng thuật hay chưa.

Đành liều một phen chứ biết làm sao. Anh cũng không thể mang hàng trăm người lên cái Susanoo của mình được.

"Em sẽ đến bên đó một chút, tìm những người đang mắc kẹt trong núi, trong khi macma còn chưa lan tới đó." Nhiều đồ vật đổ xuống có thể làm người bị thương và không có khả năng chạy.

Sasuke cũng chẳng còn thời gian mà hỏi cô tại sao không cho người dân lên thuyền để tránh núi lửa. Bởi ngay sau đó anh đã nhìn thấy từng con sóng lớn ở đằng xa. Những con thuyền bây giờ dù ra khơi cũng dễ dàng bị nhấn chìm.

Biến động ở dưới mặt đất đã làm cho mặt biển chuyển động dữ dội.

Quả nhiên là Sakura. Anh rất giỏi khoản đánh nhau, nhưng mấy việc cứu nạn như thế này cô lại làm tốt hơn cả.

Bàn kế hoạch viết ra thì dài nhưng chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Bọn họ không có nhiều thời gian. Sasuke theo lời Sakura, thả cô xuống một căn nhà đã đổ nát. Cô nhanh chóng nâng một chiếc xuồng to đùng lên, rồi bảo Sasuke nhanh chóng bay tới bờ biển.

Cô ấy lại nảy ra cái chủ ý gì không biết?

"Sasuke-kun, em đi đây."

"Cẩn thận."

Sakura cười, "Được." Dù thế nào đi nữa họ vẫn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của đối phương.

Với tốc độ này chừng 5 phút nữa macma sẽ bao phủ toàn bộ phần núi này. Không chắc cô có thể cứu hết người gặp nạn không, nhưng cô sẽ làm hết sức trong khả năng của mình.

Vừa đi được một lúc cô đã thấy một người bị cái thân cây to đùng đè dưới chân, không thể di chuyển. Là một bé trai.

Thằng bé ngồi khóc ấm ức, giữa mặt đất thi thoảng vẫn còn rung chuyển nhẹ thế này. Sakura nhẹ nhàng ném cái thân cây đó đi, lại ôm thằng bé, để nó lên xuồng.

Lợi ích của cái xuồng à? Cho người ngồi chứ còn sao nữa. Cô có sức mạnh vô cùng lớn nhưng điều kiện là tay và vai cô phải đủ dài với rộng để ôm được nhiều người. Như thế thì thà ôm một cái xuồng và ném hết người lên đó có phải tiện biết bao nhiêu.

"Nhóc con, sợ lắm hả?"

"Chị, chị là thần tiên sao?" Thằng bé quá đỗi ngạc nhiên vì những chuyện vừa xảy ra với mình, thậm chí quên luôn cái đau ở chân.

"Nhóc, ở gần đây còn nơi nào người dân hay lui tới không?"

"A?" Nó chỉ chỉ hướng Bắc, trả lời, "Người lớn bọn họ hay tới chỗ đó chặt cây á."

"Được, ôm chắc vào."

Cứ thế, theo lời thằng nhóc nói, cô vớt thêm được 4 người nữa, hai người khá lớn tuổi, 2 người bị thương, một trong số đó bị bỏng nặng.

Chắc là có lượng macma đã bắn khá mạnh và xa, bay xuống đây.

Mắt thấy dòng chảy đỏ ngòm sắp cận kề, Sakura nhanh chóng bay về phía bãi biển. Cô dần dần có thể nhìn thấy một bức tường băng. Rất là cao.

Anh ấy đã làm được. Sakura cười, lôi ra một viên thuốc trắng, nuốt xuống.

Quả thật là Sasuke đã làm được. Con người một khi đã đột phá giới hạn thì không gì là không thể. Đặc biệt là trong tình huống nguy hiểm thế này. Bản thân mình có thể tự cứu một cách vô cùng dễ dàng, nhưng không thể bỏ mặc hàng trăm người thế này.

Đây chính xác là lần đầu tiên anh tạo được những bức tường băng như thế. Không khống chế được nở một nụ cười nhẹ. Không thử thì sao biết có thất bại hay không?

"Sasuke-kun." Sakura hét lớn.

Ồ, hóa ra đó chính là công dụng của cái xuồng kia. Thân hình nhỏ bé mang theo hẳn một cái xuồng chứa những 5 người, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Anh vừa gặp trưởng làng và ông đã tập trung mọi người tới chỗ này.

Bọn họ sắp phải nghênh đón khối macma nóng hôi hổi kia rồi.

"Việc quan sát bên này giao cho anh." Sakura quay đầu nói với trưởng làng, "Xin ngài hãy tập hợp những người bị thương về bên này."

Không dưng tự nhiên lòi đâu ra hai con người lạ mặt, ăn mặc khác thường so với bọn họ. Mặc dù vậy lão có thể thấy họ đang muốn giúp mình, nên bỏ vấn đề này sang một bên, nhanh chóng làm theo lời Sakura.

Nói là tập hợp những người bị thương, nhưng cô không ngờ là nhiều đến vậy. Vốn dĩ còn định xem xét tình huống và chữa thương cho từng người một, tình huống này lại không thể như vậy rồi. Vị bác sĩ trên đảo kia cũng chẳng kịp mang theo dụng cụ y tế. Sakura thở dài.

"Kuchiyose no jutsu."

"Nhờ chị nhé, Katsuyu-san." Nói đoạn, Sakura ngay lập tức thi triển thuật Phân bào. Katsuyu từ một con sên khổng lồ biến thành những con sên nhỏ, bò bò đến chỗ những người bị thương.

Mọi người lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, bắt đầu hoảng loạn, nhưng sau khi thấy con sên trị thương cho bệnh nhân, bắt đầu ngồi ngoan ngoãn. Khả năng của Katsuyu có hạn, những bệnh nhân bị bệnh khá nặng đều phải báo lại cho Sakura để cô tới chữa.

Trong khi đó, Sasuke đang đứng trên tường băng quan sát tình hình macma. Lượt phun trào này thực sự quá mãnh liệt. Một hòn đảo lớn như vậy mà macma có thể lan ra tới tận bờ biển. Họ đã chuẩn bị khá chu đáo, sẵn sàng ứng phó với các trường hợp kinh khủng nhất.

Đột nhiên anh chú ý tới một đống lộn xộn ở lưng chừng núi. Trước đấy hẳn nó là một tòa nhà khá cao, động đất khá lớn, bị sập nhiều mà vẫn còn cao, có thể nhìn thấy từ xa thế này. Macma đã truyền qua vùng đó từ lâu, lửa cháy đang lan truyền từ dưới truyền lên.

Sasuke trầm tư. Cái kiến trúc này...

Rốt cuộc họ cũng được yên tĩnh. Nhờ mấy bức tường băng mà macma không thể di chuyển qua khu vực này. Khi macma gặp nước biển phát ra những tiếng xèo xèo nghe thật rợn người. Thử liên tưởng họ bị mắc kẹt không thoát nổi cái thứ bầy nhầy kia xem...

Sakura đưa tay lau mồ hôi trên trán. Hai tiếng, cuối cùng cũng chữa được toàn bộ bệnh nhân, không kể tới những người bị gãy tay gãy chân hoặc tổn thương nội tạng cần tịnh dưỡng dài dài, thì mọi người đều đã khỏe.

Đây là nguyên tắc của y nhẫn bọn họ. Nếu thực sự không cần thiết thì không được tốn quá nhiều chakra, bởi như thế tuy bệnh nhân có thể khỏi lại ngay nhưng lại khiến cơ thể bệnh nhân giảm sức đề kháng.

Trường hợp có quá ít dụng cụ y tế, không có nổi một môi trường sạch để phẫu thuật, cô chỉ có thể dùng chakra thôi. Hôm nay cô đã tốn quá nhiều chakra, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, thực sự khá buồn ngủ.

Trưởng làng liên tục nói lời cảm ơn khiến Sakura không biết phải làm sao. Cô đánh trống lảng rồi ngồi lên tường băng với Sasuke.

"Xong rồi sao?" Sasuke hỏi, nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của cô, nhíu mày.

Hôm nay sức khỏe của cô ấy hình như không ổn. Hồi đại chiến còn nhiều người bị thương, hoàn cảnh còn nguy hiểm hơn, vậy mà sau khi kết thúc mọi chuyện cô ấy vẫn có thể vươn vai nói một câu 'cần phải về nhà đi tắm'.

Lần này cùng lắm ôm người chạy một chút, khám cho chục người, tính chất tuy khác với lần kia là không khám trực tiếp mà nhờ Katsuyu, nhưng lại mệt thế này.

"Em lại không phải nhà địa chất học, không biết còn có dư chấn gì không." Sakura không tìm hiểu về lĩnh vực này, nên cũng không rành lắm. Nhìn cái đống macma kia cô lại nhớ tới lần đấu với Kaguya, bị treo lơ lửng trên một hồ macma nóng chảy, thật kinh người, cũng thật hoài niệm.

Trong lúc Sakura đang khám bệnh, Sasuke đã đưa trưởng làng ra đất liền, gặp lãnh đạo xin trợ giúp. Anh bay bằng Susanoo thì nhanh, nhưng họ đi thuyền ra đây lại rất lâu. Ai bảo hòn đảo này lại xa đất liền tới vậy chứ.

"Tòa nhà kia có gì lạ sao?"

Sakura vừa nói chuyện với Sasuke. Hòn đảo này tách biệt với đất liền như vậy, vẫn chưa được cung cấp các nhu yếu phẩm đầy đủ, chưa có sóng điện thoại, chưa có tivi. Đáng lẽ họ cũng phải có một cái tivi để nghe được dự báo thời tiết, xem xét tình hình bão hay sóng thần này nọ.

Tòa nhà cao vổng lên khác hẳn với kiến trúc của các ngôi nhà khác trong làng, ở lưng chừng núi.

Ai lại xây một tòa nhà như thế khi mà biết núi lửa này vẫn còn hoạt động và có thể phun trào bất cứ lúc nào nhỉ?

"Nhìn kiến trúc đó khá giống với những nơi anh từng đến trước đây."

"Mấy cái phòng thí nghiệm của Orochimaru?"

Sasuke gật đầu, "Quan trọng là... mấy chỗ như thế hay có cơ quan ngầm."

Phải rồi, lần đầu tiên Sakura gặp lại anh sau mấy năm anh rời làng, cũng là khi cô cùng Naruto tìm anh ở một nơi ở dưới đất.

"Đi thôi." Sakura đứng dậy, "Nếu thật sự có cơ quan dưới đất thì rất có thể có người bị kẹt ở đó."

Động đất, đá sập, không biết họ còn toàn mạng không, nhưng cứ đến coi thử xem sao. Nếu là shinobi, người đó khả năng vẫn còn sống.

Được thôi, anh cũng đang có ý định như vậy. Núi lửa nếu tiếp tục phun trào, anh còn có thể đưa cô bay lên mà.

Chỗ này đã có người đất liền tới giúp, không còn cần họ trông coi nữa.

Đúng như Sasuke nói, sau một hồi mày mò dưới đống macma đã nguội kia, họ cuối cùng cũng tìm được lối đi xuống đất. Nhưng Sakura vẫn phải ra tay, bởi lối đi bị lấp bởi hàng tá những tảng đất đá. Thế này thì người ở dưới có thể không lên được.

Hoa văn trên những mảng tường quả thật rất quen thuộc với Sasuke.

Căn phòng dưới đất thật sự quá lộn xộn. Động đất chưa nói, dưới đất có hẳn mấy mảng macma. Macma có thể đã len lỏi qua những kẽ đá, trôi từ lối vào mà xuống đây.

Sakura ném hẳn tảng đá to hơn người chắn lối kia ra. Ngay đằng sau nó là một cái tủ, to hơn người.

Thật kì lạ. Có thể cái tủ này làm bằng chất liệu đặc biệt lên dù có macma hay động đất cũng không sứt mẻ gì. Đột nhiên, trong tủ động đây, vài giây sau, cánh tủ được mở, thứ gì đó cũng chui ra.

"Karin-san?" Sakura ngạc nhiên. Karin đang ôm một bình oxi, tháo ống thở ra, thở hồng hộc.

Sakura nhanh chóng cõng cô lên, nói với Sasuke, "Cô ấy đang thiếu dưỡng khí, em đưa cô ấy lên mặt đất trước, anh ở dưới này tìm xem còn người nào không nhé."

Sasuke gật đầu.

Sakura mang Karin đi lên, cõng tới bãi biển kia, đặt cô ngồi xuống.

Cuối cùng thì cũng được thở, Karin nhẹ nhõm nghĩ.

Sakura vỗ vỗ lưng cô, hỏi, "Sao cô lại ở dưới đó được vậy?"

Cô nheo mắt mà nhìn. Bóng người mờ mờ, mái tóc màu hồng, lại nghe thấy mấy chữ Sasuke-kun, Karin đoán đây là Sakura, người trong đội 7.

Chuyện này, kể ra thì rất dài dòng. Karin đi tới nơi xa lắc này chỉ vì một trụ sở của Orrochimaru xây ở đây, trang thiết bị khiến cô khá hài lòng. Vậy mà, chỉ một lần ngủ quên ngu người, lúc cô bị động đất mà rơi xuống ghế sofa mới tỉnh dậy, thì lối đi đã bị lấp kín rồi.

Chỉ trách hôm qua mất ngủ mà uống thuốc, hôm nay mới ra cơ sự này.

Karin không thể mạo hiểm mà phá lối đi, bởi có thể macma sẽ tràn xuống càng nhiều làm bỏng chết cô mất. Một không gian kín thế này, dù cô có nhiều chakra đến đâu thì cũng vì thiếu oxi mà chết.

Trong điều kiện đồ vật vương vãi khắp nơi, động đất liên tục, cô phải banh mắt ra mà đi tìm bình oxi, kính còn bị vỡ. Trời ạ, chưa hôm nào xui như hôm nay.

Karin nhanh trí chui vào chiếc tủ thường dùng để bảo quản mẫu vật kia. Bình oxi cũng có hạn, dùng chưa được bao lâu đã cạn, nếu không vì ra ngoài kịp thời, cô sẽ khó thở chết.

Thật nguy hiểm! Karin nghĩ.

Nghe xong, Sakura cũng hết cách, chỉ có thể nói hai từ may mắn.

"Cô là... Sakura đúng không? Đi cùng Sasuke tới đây làm gì thế?"

"Bọn tôi đang ra ngoài làm nhiệm vụ." Sakura nói, "Quan trọng hơn, cô có bị thương ở đâu không?"

"Ổn, tôi tự chữa được."

Sakura suýt quên Karin là người có lượng chakra lớn như thế nào. Khả năng tự chữa thương vô cùng tốt.

Sasuke quay lại, lắc lắc đầu bày tỏ không còn ai ở trong cứ địa dưới đất kia nữa.

Vậy là tốt rồi. Sakura nghĩ.

Sasuke ném cho cô một cái kính màu đỏ. Chắc là kính dự phòng để ở chỗ nào đó, cũng không xây xát nhiều lắm, có thể dùng được.

Trời mới biết người cận nặng như cô mà thiếu kính như thiếu cả thế giới vậy. Cuối cùng cũng hồi sinh rồi, Karin cảm động rớt nước mắt.

Sasuke chú ý tới Sakura đang ngồi gập người xuống, trên trán lại toàn mồ hôi nữa rồi. Anh cảm thấy hôm nay cô vô cùng không ổn, kéo tay cô đứng lên, nói, "Em cũng nên đi..."

Chưa dứt câu đã thấy cô cả người mềm nhũn mà ngã vào lòng anh. Sakura nhắm nghiền mắt, thân nhiệt nóng bừng.

"Sakura... Sakura!"

Karin lập tức nói với anh, "Đi tới chỗ tôi ở trên đất liền đi. Khu vực gần đây nhất cũng không có một cái bệnh viện nào cả."

Trong lúc ngồi trên Susanoo mà Karin cứ suy nghĩ mãi.

Chưa bao giờ kể từ lúc Itachi chết mà cô lại nhìn thấy gương mặt hoảng loạn như vậy của Sasuke.

Động tác kia, ánh mắt kia, Sasuke chưa từng dành nó cho một ai khác. Đây có phải là Sasuke mà cô biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip