Chương 26. Sakura no hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sakura giật mình khi có đến 4 cuộc gọi nhỡ. Đều là từ mẹ cô.

Trừ mẹ cô ra thì trong danh bạ điện thoại còn có ai cơ chứ.

Cũng tại cả tháng nay bọn cô đều cheo leo trong rừng thẳm, toàn những vùng... không có sóng.

Thì ra mẹ cô gọi chỉ để thông báo rằng Ino đã kết hôn.

"Hể, từ hôm nào vậy mẹ?" Sakura ngồi gập chân buôn chuyện.

"Mẹ không nhớ thời gian chính xác nữa." Bà Fubuki vừa xào rau vừa một tay ôm điện thoại, "Lúc đó bố mẹ không có ở nhà, không thì đã sang giúp nó một tay. Sau cũng gửi cho nó chút quà."

Cũng phải, bố Ino đã mất, nhà Sai chẳng còn ai, không biết hai người phải chuẩn bị khổ cực như thế nào nữa.

"Mẹ gửi lời chúc của con tới nó nhé." Làm bạn thân mà không thể đến uống chén rượu chia mừng, Sakura cảm thấy thật hổ thẹn.

"Yên tâm. Mà cũng sắp đến sinh nhật con rồi nhỉ?"

Bà nói Sakura mới giật mình. Cô chẳng còn khái niệm gì về ngày tháng nữa, thế mà đã qua gần một năm từ khi cô rời làng theo Sasuke.

"Sinh nhật vui vẻ nhé." Nói chỉ để phòng trước, nếu như hôm đó lại mất tín hiệu thì sao?

"Cảm ơn mẹ." Sakura cười híp mắt.

Hai mẹ con bắt đầu tán nhảm đủ thứ chuyện rồi mới cúp máy.

Sasuke ngồi nghỉ ngay cạnh cô nên có thể nghe rõ, chưa kể bà Fubuki nói chuyện lúc nào cũng to và hào sảng như vậy.

"Anh nhớ ngày 28 tháng 3 vào ba năm trước không, Sasuke-kun?" Sakura nhìn ánh lửa bập bùng trong đêm tối, hoài niệm nói.

"Cái ngày Naruto và Hinata kết hôn ấy."

Sasuke lườm sang. Cô không nhớ ngày gì lại nhớ ngày Naruto kết hôn là thế nào?

"Này, đừng nghĩ oan cho em nhé," Sakura bật cười, "Hôm đó tổ chức đúng sinh nhật em nên em mới nhớ thôi mà."

"Với lại, hôm đấy có ấn tượng rất sâu sắc."

"Tự nhiên Taka bay đến đưa cho em một mảnh giấy, anh nhớ chưa?"

Sasuke quay đầu đi, ý nói không muốn đề cập đến. Anh còn ngại cái gì nữa chứ! Sakura thầm nghĩ.

Cô nghiêng hẳn người đi lay lay người anh, mở giọng trêu chọc, "Cũng không biết là ai đó đi biền biệt không thèm về, sinh nhật người ta cũng chỉ gửi được một tấm giấy ghi chữ "Thọ", anh có thấy người đó nhàm chán không, Sasuke-kun?"(*)

(*) Tập 500 Naruto Shippuden.

Sakura đột ngột đẩy anh xuống, hai tay chống hai vai anh, nhìn thẳng anh mà nói, "Mấy năm sau còn không có một lá thư, anh nói xem, em trừng phạt anh thế nào đây? Con người nhàm chán."

Làm em hi vọng rồi lại để em một chỗ như thế đấy, con người đáng ghét.

Sasuke đưa tay lên vén sợi tóc mai đang rũ xuống của cô ra sau tai, hỏi, "Rất nhàm chán sao?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, bên mắt phải đen tuyền, bên mắt trái lại tím nhạt với từng vòng tròn như muốn kéo cô hãm sâu vào đó. Ánh mắt khiến tim cô đập thình thịch.

Sakura cảm thấy, dù có thân mật với anh bao nhiêu lần, khi đối diện với anh, cô vĩnh viễn chỉ như con bé con mới biết yêu. Mỗi một lời nói, một cử chỉ đền khiến trái tim loạn nhịp.

Sakura cúi xuống ôm lấy anh, cười hì hì nói, "Nhàm chán cũng là chồng em."

Sasuke nhẹ xoa đầu cô rồi cũng cười.

Từ "chồng" này, cô gọi càng ngày càng thuận miệng hơn. Trước nay anh không nghĩ cái từ sến súa này lại làm mình thích nghe đến vậy.

Sinh nhật cô lại sắp đến, có phải anh nên bù đắp cái gì đó không?

[...]

"Sakura-san, Sakura-san!"

Sakura mở mắt. Đôi mắt híp lại dần dần thích ứng với ánh sáng từ bên ngoài.Cô nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang người bên cạnh, Sakura mới nhớ ra đây là chỗ của Miêu bà bà.

Sasuke có ý định đến đây mua vũ khí, bởi từ trước tới nay anh vẫn luôn lấy vũ khí từ nơi này. Hình như trước kia chỗ của Miêu bà bà còn là nơi cung cấp vũ khí cho gia tộc Uchiha. Cô cũng không biết chính xác, nói tóm lại là cứ đi theo anh thôi.

Tối muộn hôm qua họ mới đến nơi, ăn uống tắm rửa xong là cô ngủ tới không biết trời cao đất dày gì luôn.

"Chào buổi sáng, Tamaki." Sakura nhỏm người dậy, hỏi, "Sasuke-kun đâu rồi?"

"Anh ấy đã dậy từ trước rồi ạ." Cô gái mỉm cười.Thiếu nữ với mái tóc nâu dài và gương mặt tròn ngồi cạnh cô là cháu gái của Miêu bà bà, Tamaki.

Mới sáng sớm mà con bé đã bận một bộ Kimono khá gò bó làm gì thế không biết, hay đây là chuyện thường ở trong nhà bà bà? Nhưng hôm qua cô cũng đâu có thấy con bé mặc như thế này đâu.

Sakura vừa đánh răng rửa mặt xong, con bé đã kéo tay cô đi đến chiếc gương dài, bắt cô đứng yên trước gương.

"Sao thế?"

"Chúng ta phải nhanh lên, Sakura-san ạ." Tamaki nói, "Sasuke-sama đang chờ đó."

Sakura cảm thấy thật khó hiểu, muốn nói gì đó nhưng Tamaki đã nhanh chóng ấn cô ngồi xuống ghế.

"Tama..."

"Ây da, chị ngồi yên nào."

Sakura không dám động đậy gì nữa. Thật sự vô cùng khó hiểu.

"Tóc của chị đẹp thật đấy." Tamaki sáng mắt lên, "Để em búi lên nhé."

Cô bày biện đủ thứ lên chiếc bàn bên cạnh, cầm một cây lược gỗ mà chải tóc. Hai bàn tay nhanh thoăn thoắt, rất thành thạo mà cuốn từng lọn tóc, búi theo kiểu vặn xoắn. Xong xuôi, Tamaki nhẹ nhàng gắn thêm một chiếc trâm cài hoa anh đào. Ba cái đuôi ngọc lủng lẳng rung rinh thật lấp lánh.

"Em trang điểm một chút."

Sakura nhắm mắt lại. Rốt cuộc Sasuke muốn làm gì đây? Chuẩn bị đầy đủ cho cô một buổi hẹn hò không, thể, nào, quên hả?

Tự bản thân cô cũng biết là làm gì có chuyện đấy.Sakura buông bỏ, mặc cho Tamaki bôi đủ thứ lên mặt mình.

"Em và Sasuke-sama cũng coi như có quan hệ họ hàng." Tamaki mở miệng nói chuyện, nhờ cô mở mắt ra một chút.

"Vậy hả?" Sakura trả lời.

"Vâng, từ nhỏ Itachi-sama đã hay đưa anh ấy tới đây, làm bộ sưu tập dấu chân mèo."

"Cái lần đội anh ấy tới, em cũng ở nhà đó, chị có nhớ không?" (*)

(*) Naruto shippuden tập 189. Thề nhớ như in cái lần Sasuke phải đeo tai mèo, tôi nói nó dễ thương gì đâu á.

Kí ức khá rõ ràng. Lần đó thực hiện nhiệm vụ cũng rất vui.

"Lâu rồi không gặp, chẳng ngờ tới lần này gặp lại anh ấy đã kết hôn." Tamaki cười khẽ.

Sakura nghe giọng cô nói cảm thấy sự nguy hiểm.

"Xong rồi." Tamaki thở nhẹ một hơi. Thấy Sakura đang nhìn mình, cô bật cười, "Chị nghĩ gì đó. Em chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi."

Cô đỏ mặt. Chồng cô quá đẹp trai nên lúc nào cô cũng phải dè chừng.

"Thôi nào, chị nhìn một chút rồi nói một câu em nghe."

Lúc này Sakura mới nhớ tới chuyện này, ngẩng đầu lên. Cô ngỡ ngàng.

Người phụ nữ trong gương thật sự là cô sao? Mái tóc được búi lên gọn gẽ, mấy sợi tóc lõa xõa vương xuống trông vô cùng gợi cảm. Ánh sáng phản chiếu lên chiếc trâm cài hoa anh đào lại chiếu vào gương sáng lấp lánh, thật đẹp.

Bình thường cô đều ở bệnh viện nên cũng chẳng cần trang điểm, cô không nghĩ khi trang điểm lên trông lại khác như thế. Hai má đánh phấn hồng phớt nhẹ, trọng điểm là phần mắt được tô màu hồng, rất hợp với mái tóc của cô. Ấn ký màu xanh dương trên trán cô lúc này càng thêm nổi bật, quyến rũ.

Tamaki chống hai tay cười. Đầu tóc và trang điểm đều đã xong, cô đã cố gắng làm nó nhanh nhất và đơn giản nhất để đỡ tốn thời gian, nhưng công việc còn lại còn nặng nhọc hơn rất rất nhiều lần.

Tamaki mở cửa buồng bên cạnh, kéo ra hẳn một dàn quần áo.

Sakura nghe thấy tiếng kẽo kẹt của bánh xe, lập tức quay đầu lại.

Hôm nay còn bao nhiêu điều khiến cô ngạc nhiên nữa đây. Nhìn thấy cả một dàn quần áo kia, ai cũng biết đó chính là... áo cưới.

"Tầm một tuần trước anh ấy có gửi thư về cho bà." Tamaki cười, "Trong thư viết anh ấy có thể nhờ bà lấy ra những thứ trước đó mà anh ấy đã nhờ bà giữ gìn trong suốt bao nhiêu năm qua không."

Tamaki ra hiệu cho Sakura cởi quần áo, mặc lớp kimono lót trắng vào. Sakura chỉ việc đứng yên, giơ tay cho Tamaki mặc giúp mình. Vừa mặc vừa nghe con bé nói.

Sau vụ thảm sát đẫm máu ấy, Sasuke đã rời khỏi khu ở gia tộc trước đây, dùng chút tiền còn lại của bố mẹ thuê một phòng trọ gần học viện. Tại sao lại rời khỏi đó, vì trong căn nhà rộng lớn còn một mình Sasuke, hay vì ở đó sẽ nhớ lại những kí ức đau thương, vĩnh viễn chỉ có cậu bé 13 tuổi ấy biết được.

Toàn bộ ảnh gia đình, toàn bộ những vật kỉ niệm của bố mẹ, anh đều gửi hết cho Miêu bà bà, bao gồm cả... bộ áo cưới này.

Bộ áo cưới thật sự rất truyền thống, là một bộ kimono trắng vô cùng sạch sẽ, giống như sự tinh khiết của một cô dâu vậy. Bố của anh khi ấy là gia chủ của một gia tộc lớn như Uchiha, nên đám cưới lúc ấy chắc hẳn vô cùng hoành tráng.

"Sakura-san, chị nhấc tay lên một chút nha."

Tamaki khéo léo cuốn obi cho cô. Rất nhanh nhẹn, rất chuyên nghiệp. Cô nghe nói muốn học cuốn obi một cách chuẩn chỉ thì phải dùng đến mười năm cuộc đời. Tất nhiên, chỉ là nghe nói thôi, Sakura hoàn toàn không hiểu một chút gì về phương diện này.

Sakura tò mò hỏi, "Em thường làm mấy việc như thế này lắm hả?"

"Em là người làm cho gia đình lãnh chúa, là chi nhỏ hơn thôi." Tamaki đã quá quen với việc mặc kimono cho bà chủ.

Gia đình Miêu bà bà có quan hệ mật thiết với tộc Uchiha, cũng chẳng trách mà anh tin tưởng giao cho bà những đồ vật quan trọng như vậy. Đã hơn ba mươi năm, bộ áo này chẳng có một dấu vết ố vàng.

Biết được đây là bộ áo cưới của mẹ Sasuke, Sakura có cảm giác là lạ, không nói được thành lời.

Nhưng mà đúng là kimono truyền thống, nó, nói sao nhỉ, nặng quá.

"Hai bác ấy cuối cùng cũng có thể an tâm mà nhắm mắt." Tamaki cười nhẹ, cúi người xuống vuốt thẳng nếp kimono, nhẹ nhàng gắn lên đó một bông hoa được kết bằng dây màu trắng, rồi đứng lên, "Họ có người con dâu tuyệt vời thế này cơ mà."

"Em hiểu được chị bao nhiêu hả?" Sakura bật cười.

Không, Sakura-san, em không biết nhiều về chị.

Nhưng người mà Sasuke-sama đã chọn, chắc chắn là tốt nhất.

Có tiếng gõ cửa. Sakura vội lên tiếng. Miêu bà bà mở cánh cửa kéo, bước vào.

Trên người bà cũng là một bộ kimono màu tím nhạt, rất hợp với độ tuổi của bà. Mái tóc bù xù thường ngày cũng được búi lên, trông sang trọng hơn hẳn.

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Bọn con còn chờ mỗi bà bà thôi đó." Tamaki tinh nghịch cười cười. Con bé đã đôi mươi mà vẫn giữ được nét hồn nhiên của trẻ thơ, điều này cũng thật đáng quý.

Nhưng Tamaki nhanh chóng nghiêm túc trở lại, nâng chiếc khay màu đỏ lên cho bà bà.

Sakura biết ý, chầm chậm ngồi quỳ xuống, nhắm mắt lại.

Miêu bà bà cẩn thận nhấc chiếc mũ trùm đầu trắng tinh từ trên khay xuống, nhẹ nhàng đội lên cho Sakura.

"Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với con." Bà mỉm cười.

Gia đình Sasuke đã chẳng còn ai. Bà cũng coi như là người nhìn thằng bé lớn lên, giờ khắc này không tránh được sự xúc động.

Bà đưa một tay đỡ Sakura đứng lên. Tamaki đến gần, ngồi quỳ xuống, cầm đôi guốc cao lên, xỏ vào hai chần cho Sakura.

"Đi thôi." Miêu bà bà nói.

"Vâng." Sakura trả lời, tâm trạng thấp thỏm có một chút chờ mong.

Cô bị động mà đi theo hai con người đó đến phần sau của căn nhà.

Thật đẹp. Không ngờ một căn nhà hoang tàn như thế này ở đằng sau lại đẹp như thế. Sakura đi trên con đường lát đá, hai bên là hai hàng hoa anh đào. Trời đã vào xuân, hoa anh đào rơi như mưa, từng cánh hoa hồng nhạt nhỏ xíu chồng lên tạo thành hẳn một ngọn núi nhỏ dưới gốc cây.

Sakura ngẩng đầu về phía trước, chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy Sasuke.

Anh mặc một bộ hakama màu đen với chiếc quần dài sọc. Chiếc haori khoác bên ngoài với đằng sau có in gia huy Uchiha. Anh hơi ngẩng đầu ngắm từng cánh hoa rơi.

Anh ở cuối con đường, ở gốc anh đào rất đẹp ấy, chờ đợi cô.

Người đàn ông như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại.

Rất nhiều năm sau khi Sakura nhớ lại ngày hôm nay, cô vẫn không khống chế được nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Anh luôn nói mình không có bao nhiêu lãng mạn, nhưng những hành động như thế này, nó đã là tình yêu mà cô mong muốn nhất rồi.

Sakura đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay thô ráp của anh, mắt long lanh muốn khóc. Họ đứng trước gốc anh đào không biết bao nhiêu năm tuổi này, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Cô muốn xua đi không khí gượng gạo này, đôi mắt ầng ậng nước cũng cố mà không chảy nước mắt, cười nói, "Không ngờ chúng ta còn có thể có một đám cưới như thế này."

Họ chuyện gì cũng đã làm, đăng kí kết hôn cũng gần nửa năm, Sakura cũng không có nhu cầu và không dám nghĩ tới đám cưới, còn truyền thống như thế này nữa.

"Em không thích?"

"Thích chứ!" Sakura vội trả lời, "Sasuke-kun, anh không biết con gái đẹp nhất là khi mặc trên mình bộ váy cưới sao?"

"Hôm nay..." Cô giả vờ trấn tĩnh đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, "Ui, hôm nay chồng em đẹp trai quá đi." Nói đoạn như muốn sáp cả người vào anh vậy.

Tamaki đứng một bên xấu hổ vì câu nói tự luyến của Sakura. Không thể ngờ bình thường chị ấy lại bạo như thế này.

Như thế mới giống cô.

Cô cười như vậy, đôi mắt cong cong, long lanh rực rỡ, làm lòng anh mềm mại gần như tan chảy.

Anh nhìn xuống lớp áo ngoài cùng của cô.

Lớp áo nào cũng là màu trắng trơn, màu trắng vô địch không gì có thể chà đạp. Nhưng lớp ngoài cùng được thêu tỉ mỉ từng cánh hoa anh đào.

Chẳng hiểu sao, chẳng biết từ bao giờ, có khi là từ lúc anh đã nhận thức được mọi thứ xung quanh, anh đã biết mẹ anh rất yêu loài hoa này.

Miêu bà bà đứng ở ngay gần đó nhìn bọn họ, lại nhìn những cánh hoa rơi, cảm thán.

Ngày xưa có một cô bé con, lúc nào bố mẹ đưa đến đây thăm rồi lấy vũ khí, cũng quấn chân bà kiêu Miêu bà bà Miêu bà bà.

Bà thân với nó hơn bất kì một đứa trẻ Uchiha nào, coi nó như cháu ruột. Mỗi lần đến lại ngồi dưới gốc anh đào chơi một mình, đến mức bà phải chiều nó mà làm cho nó một cái xích đu quấn trên cành cây.

Lớn lên một chút, nó hay đến giúp bà mỗi khi rảnh, rồi lại cằn nhằn chỗ ở của bà quá hoang vu quá xa xôi, xập xệ. Nó đòi trồng hai hàng anh đào ở ngay sau nhà, bà cũng đành đồng ý. Dù sao chúng sẽ sống được bao nhiêu ngày cơ chứ?

Vậy mà nó rất có trách nhiệm với hai hàng cây này, không đến được còn nhờ bà tưới nước và gửi phân bón về cho bà nữa.

"Một khi chúng lớn lên rồi, chúng sẽ làm cho khung cảnh nơi đây trở nên khác hẳnnnnn luôn." Mikoto quơ quơ hai tay xinh xắn trong không khí, "Không gian sẽ toàn một màu hồng cực đẹp."

Miêu bà bà cưng chiều xoa đầu Mikoto nói, "Mikoto rất thích hoa anh đào hả?"

"Thích, thích lắm." Con bé cười giòn tan.

Càng lớn Miêu bà bà càng cảm thấy con bé rất giống hoa anh đào. Mỏng manh, dịu dàng, nhưng vô cùng quật cường, vô cùng cố chấp với những thứ mà mình thích. Sống phóng khoáng, rất lạc quan.

Chính vì thế khi cô thiếu nữ đến chỗ bà với vẻ mặt tội nghiệp ủ rũ, bà vô cùng ngạc nhiên. Cô gái 18 tuổi ngồi trên xích đu, lắc qua lắc lại, mở miệng, "Gia tộc Uchiha càng ngày càng ít người. Những người kết hôn với các tộc khác cũng ngày càng nhiều."

Bà cũng biết một hai về tình hình căng thẳng giữa gia tộc Uchiha và làng Lá trong những năm gần đây.

Để bảo vệ sự thuần khiết của dòng máu Uchiha mà con bé, con gái của một gia đình khá giả và có tiếng nói nhất định trong tộc, phải kết hôn với con trai của tộc trưởng Uchiha, cũng xem như... kết hôn chính trị. Thực ra ngoài gia thế của nhà Mikoto còn một lí do nữa, là Mikoto cũng rất tài năng và nổi trội hơn con gái nhà khác. Tộc trưởng muốn đời sau này của nhà Uchiha có người đủ tài giỏi để gánh vác.

Với tính cách như nó thì hẳn là sẽ từ chối rồi.

"Tại sao con phải kết hôn với một người mình chưa từng gặp mặt chứ?" Mikoto ấm ức kể. Miêu bà bà không có quyền lợi can dự vào chuyện này, chỉ biết khuyên cô bé một hai câu.

Duyên tới sẽ không tránh được. Chuyện gì nên đến cũng đến.

"Thử gặp thằng bé một lần đi, nhỡ đâu nó lại là kiểu người con thích thì sao?"

Thằng nhóc Fugaku hay theo tộc trưởng tới đây, tất nhiên là bà đã gặp. Nó mặt mũi sáng sủa, vô cùng tài năng, nhưng mà rất gia trưởng. Y hệt bố nó, Miêu bà bà bĩu môi. Bà không chắc hai đứa nhóc này có thể hòa bình mà về một nhà được.

Lại một mùa hạ qua đi, bà đã phải nhìn thằng nhóc bằng một con mắt khác.

Mikoto vậy mà cùng đi với nó tới đây, dẫn nó ra nhà sau, ở dưới gốc anh đào kia mà... tập luyện.

Bà thừa nhận, lấy cái trò ném shuriken xem xiên được bao nhiêu chiếc lá rơi làm hành động hẹn hò quả là rất ấu trĩ. Cũng không còn cách nào khác với một tên thần kinh thô như thằng nhóc kia được.

Hỏi chuyện mới biết tên nhóc kia vậy mà còn chủ động bắt chuyện làm quen cơ đấy.

Có điều Mikoto sẽ không bao giờ nói cho bà biết mình đã đổ gục ngay từ khi Fugaku nói câu nói kia.

"Cuộc hôn nhân có thể đem lại lợi ích cho cả hai bên, nhưng tôi sẽ không hi sinh hạnh phúc của mình, cũng không muốn sống cả đời với người mà mình không thích."

Hắn ta còn đỏ lựng một đôi tai khi mặt đối mặt nói câu ấy với cô.

Cô đã kết hôn với chàng trai đáng yêu này như thế.

Có thể Fugaku rất gia trưởng, rất truyền thống, cứng nhắc, không hiểu phong tình, nhưng lại vô cùng biết lắng nghe ý kiến của cô.

Đồng ý với cô, làm đám cưới ở đây, dưới hàng cây anh đào, đồng ý dùng vải thêu những cánh hoa anh đào, dù nó rất tốn thời gian, đồng ý với cô rất nhiều rất nhiều chuyện.

Tóm gọn trong hai chữ, đó chính là chiều vợ.

Một ít tế bào lãng mạn vô cùng hiếm hoi này của bố Sasuke đã truyền lại được cho anh, giờ đây hai đứa y hệt như bố mẹ Sasuke năm ấy, cây cổ thụ làm bằng chứng cho cuộc sống mãi về sau.

Bà tiến gần tới cái bàn bên cạnh, nâng bình rượu lên, rót vào hai chén. Sasuke dắt tay Sakura đi tới, cũng nâng chén rượu mà uống cạn.

"Nguyện cho cuộc sống sau này chúng ta luôn mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc. Luôn được ở bên anh." Sakura thầm ước.

Cô hiểu đó là một mong ước hão huyền. Khi họ về làng, hẳn là Sasuke sẽ tiếp tục đi chu du, cô sẽ tiếp tục công việc làm một y nhẫn. Nhưng như Sakura cảm giác hôm nay, tình yêu của họ đã được lấp đầy, dù không nhìn thấy nhau, nhưng sẽ một lòng hướng về đối phương.

Sakura tin tưởng tương lai sẽ đẹp như thế, đẹp như gốc anh đào nở rộ mỗi dịp xuân về.

Đám cưới này đơn giản mà vô cùng có ý nghĩa, có ý nghĩa với Sakura, càng có ý nghĩa hơn với Sasuke.

Sống trong một đại gia tộc, từ nhỏ anh đã quen thấy những đám cưới với những nghi lễ còn trọng đại hơn thế này nhiều.

Thật sự hồi đó rất thắc mắc, chỉ là hai người yêu nhau rồi cưới nhau, có cần phức tạp như vậy không? Itachi cười mà chọt vào trán anh, "Mỗi nghi lễ đều có ý nghĩa của nó. Sau này rồi em sẽ hiểu."

Anh chợt nhận ra mình chưa cho cô một đám cưới chân chính.

Uống cạn ba lần rượu, Sasuke nghĩ tới cuộc sống sau này của hai vợ chồng họ.

Anh đã trưởng thành và chín chắn. Anh có công việc, trách nhiệm của mình. Anh không thể hứa hẹn cho cô một tình yêu lãng mạn và cuồng nhiệt, nói đúng hơn, anh không có đủ thời gian, sức lực và suy nghĩ để làm điều ấy. Anh còn chưa thể cho cô một mái nhà, sau này cũng không thể luôn ở bên cạnh cô. Thứ anh có thể cho cô, chỉ là tình cảm sâu sắc và luôn nghĩ về đối phương, là bờ vai để dựa vào mỗi khi cô ngủ.

Thời gian ở cạnh nhau rất ngắn ngủi, chính vì vậy càng đáng trân trọng.

Sasuke đã bỏ bớt khá nhiều những nghi thức rườm rà của gia tộc để cô có thể thoải mái hơn. Chính vì vậy, chỉ đến gần trưa, họ đã được đi về phòng. Hai người dự tính chỉ để Sakura cởi lớp áo ngoài cùng ra cho bớt nặng, rồi lại cùng Miêu bà bà và Tamaki ăn một bữa cơm thật no.

Sakura về phòng, gỡ bông hoa trước ngực ra, cởi hẳn lớp áo ngoài cùng. Cuối cùng thì nó cũng nhẹ hơn một chút.

Cô quay đầu nói với anh, "Được rồi, đi thôi Sasuke-kun."

"Sakura." Anh cầm tay cô giữ lại.

"Sao thế anh?" Sakura hỏi. Chưa kịp phản ứng lại đã thấy trên cổ tay cô lành lạnh.

"Đưa cả tay kia cho anh."

Vậy là Sasuke đã hoàn thành việc đeo cả hai chiếc vòng tay trắng bạc này cho Sakura. Cô không biết nó làm bằng chất liệu gì, có thể mở ra đóng vào cứ như một thiết bị gì đó, hay nói đúng hơn là như dây đồng hồ vậy.

Căn bản nó rất hợp với tay của cô.

Sakura đan hai tay vào với nhau, cọ cọ chiếc vòng lên má, nở một nụ cười cún thật to.

Sasuke tặng quà cho cô nè hí hí.

Sao có thể không vui được chứ.

Anh đã quá quen với cái gương mặt này của cô rồi.

28 tháng 3, ngày mà hoa anh đào nở rộ khắp Hỏa quốc(**), ngày mà người người đi trẩy hội, ngắm hoa anh đào rơi như mưa tuyết.

(**) Tương truyền 28 tháng 3 là ngày hoa anh đào nở rộ khắp Nhật Bản (điều này mình không chắc lắm), các lễ hội hoa anh đào đều tổ chức từ ngày này đến đầu tháng 4.

Cô đã sinh ra vào một ngày đẹp như thế.

"Chúc mừng sinh nhật, Sakura."

Sakura quá phấn khích mà nhảy lên ôm chầm lấy anh, mặc kệ luôn khăn trùm đầu và bộ kimono quá khổ, hét to lên, "Cảm ơn chồng nhiều. Yêu chồng nhất!!!"

Chốc nữa thể nào Miêu bà bà và Tamaki cũng nhìn họ với ánh mắt đầy kì quái cho xem. Chuyện đấy thì... để sau hẵng nói.

Một chuyện nữa quên không đề cập tới, mà anh thấy cũng không nhất thiết phải nói ra.

Sakura, hôm nay em rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip