ngoại truyện số ba: kí ức nhạt nhòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chương này dành tặng @maocatty

----------------------------

tôi ở đây, với niềm đau khôn xiết. làm sao tôi lại không biết, tất cả những gì tôi đã làm. hôm nay sẽ là ngày tôi nhận lại hậu quả của nó. tôi mỉm cười cay đắng, từng lời của em như cứa sâu vào tim tôi. nó thổn thức và giằng xé tâm can tôi. ôi, nàng thơ trong giấc mộng của tôi.

lần đầu tôi gặp em. đó là lúc nào nhỉ, lâu lắm rồi. lúc mà em chỉ là quốc gia mới thành lập, em giương đôi mắt to tròn nhìn tôi và chất giọng non nớt khe khẽ mềm mại. tôi nhìn thấy em trong nắng chiều tà đỏ ối, bên dòng sông hiền hòa chảy chung quanh bản làng nhỏ nhoi đơn độc. em ở đó, với nụ cười làm tôi điêu đứng. 

năm tháng trôi qua, hoàng đế bắt tôi xuất trận về phía nam. chinh phục miền đất phía nam, là em. vẫn đôi mắt màu mật ong kiên cường, em đứng bên quân mình. đôi mắt nhìn vào từng xác chết mà nhỏ lệ, em ôm lấy từng đứa con của mình. nó làm tôi bỗng chốc thật đau lòng.

rồi tôi đưa em về nhà, với những quốc gia thuộc địa khác. tôi lại có cảm tưởng em thật hiền hòa tĩnh lặng, nhưng làm sao tôi lại không biết. sâu trong đôi mắt mềm mại đó, là ngọn lửa. là nổi loạn và nỗi niềm căm thù em dành cho tôi. cứ hết lần này đến lần khác, em đâu có bị khuất phục bởi bạo lực của tôi. 

em vẫn ở đó, vẫn miền đất phía nam. đất nước của em rất gần tôi, sông liền sông, núi liền núi. chỉ một chút là tôi có thể chạm vào em, vậy mà, không. em tự xây cho mình rào cản ngăn cách tôi, đẩy tôi khỏi em. 1000 năm, em vẫn tiếp tục. 

- yao, tránh xa tôi ra. - em đứng đó, chĩa mũi nhọn về phía tôi. lòng tôi tê dại vì đau, nhưng ánh mắt em còn sắc lạnh hơn cả. nó làm tôi đau, rất đau.

- theo ý em. - hoàng đế tôi thất bại, hoàng tử cũng đã chết trận. xác quân tôi nhuộm đỏ một dòng sông, và tôi thì chết chìm trong ánh mắt của em. từng ngọn lửa cồn cào bên trong tôi, dâng lên trong lòng tôi thứ mong muốn được ở bên em.

rất nhiều lần, tôi thân chinh trên mảnh đất của em. đốt cháy mảnh đất ấy, làm nó đắm chìm trong tuyệt vọng và khổ đau. nhưng bao nhiêu lần vẫn vậy, em vẫn sẽ đánh đuổi tôi khỏi mảnh đất thiêng của em. vẫn sẽ bằng mọi giá giữ lấy độc lập và hòa bình cho con dân của em. em vẫn sẽ hát vang bài ca hào hùng của ông cha tổ tiên để lại bên nắm tro tàn thời gian. đôi mắt lạnh băng của em găm vào trái tim tôi, tôi điếng người. như ngây dại ra đó mà chua xót cho mối tình của mình.

chiến tranh đến, tôi bắt tay với tên America đó. để thôn tính em, nhưng ngàn vạn lần. tôi không muốn nhìn em phân tách làm hai, tôi thấy em đau quằn quại và thống khổ. rồi tôi lại thấy tên khốn đó ném ngàn vạn tấn bom, nó phá hủy em. nó cũng làm lòng tôi thêm mặc cảm, càng lúc càng nặng nhọc. lúc đó tôi đã nghĩ, nếu đã không làm em yêu tôi. vậy cứ làm em hận tôi đi, như vậy trong lòng em ít ra cũng sẽ có tôi.

chiến tranh kết thúc, em ở đó. với đôi mắt chan chứa niềm hạnh phúc. với tà áo dài màu lục phấp phới, tay em ôm bó sen trắng tinh. rồi em lại nhìn tôi, mang theo vui buồn lẫn lộn. mái chèo của em vung lên và đánh mạnh vào đầu tôi. tôi choáng váng, nhưng nghe tiếng em cười, tôi tỉnh lại. lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy của em, tôi nghe thấy em thều thào.

- đi đi yao, một lần nữa đi khỏi đất nước của tôi. nên nhớ, tôi độc lập, tự do và hạnh phúc. - em chẳng dành cho tôi bất kì cảm xúc nào, không yêu mà cũng chẳng hận. nó làm tôi càng lúc càng đau hơn, sau cùng, em chưa bao giờ thực sự nhìn thấy tôi. nó chỉ là cái bóng của hận thù, em có bao giờ nhìn tôi đâu. em còn ngại không thèm bố thí cho cái kẻ khốn khổ vì tình một ánh mắt hay sao.

- theo ý em. - lại một lần nữa, tôi cúi đầu lê bước. lòng tôi nặng trĩu buồn khổ, đã nặng lại càng thêm nặng. nó làm tôi muốn sụp xuống và đổ vỡ ngay tại đây.

tôi nghe thấy tiếng em gọi tên tôi, nhưng tôi chẳng đủ sức để mà quay đầu lại. chỉ có sau này, tôi mới chợt nhận ra mình đã ngu ngốc đến cỡ nào. nếu lúc đó tôi quay đầu, dũng cảm đối mặt với em. có khi nào tôi đã chẳng nhận kết cục như hôm nay.

tôi cố gắng không ngừng, bỏ quên thời gian và tất cả. cốt yếu để có đủ điều kiện ở bên em, em vẫn mãi thế. vẫn xinh đẹp trong trí nhớ và niềm yêu của tôi. ôi nàng thơ cõi lòng tôi, một bông hoa ngọt ngào đến kì lạ. từng chút một len lỏi vào trái tim tôi.

rồi một lần nữa, tôi gặp lại em. tôi gặp em rất nhiều lần, và em lướt ngang qua đời tôi. lưu lại bên mũi tôi mùi hương thoang thoảng của những cánh đồng rộng lớn rải tận nơi chân trời. của miền biển đầy nắng và gió và của chính em, thứ rượu độc làm tôi say đắm.

em đứng đó, cười vào mặt tôi. rồi trong cơn giận dữ và xót xa, em thốt lên những lời từ tận tâm can mình. xé đi cái vỏ bọc hoàn hảo của em để mà kể cho tôi những đau đớn em phải chịu. tôi cúi đầu cứng lưỡi, tôi chẳng có gì để thanh minh. tất cả đều là do tôi.

nhưng làm sao đây, tôi làm sao chối bỏ em được. khi mà mỗi ngày hình ảnh em trong tâm trí tôi cứ thế lớn dần, và rằng, bao nhiêu cố gắng của tôi hóa ra lại càng làm vết sẹo trong em nhức nhối. tôi chẳng có gì để xin lỗi, bởi lời xin lỗi cũng có đến tai em đâu. tôi càng không có quyền xin em tha thứ cho tôi, bởi chính tôi đã từ bỏ sợi dây liên kết mỏng manh của hai ta.

- yao, đừng bao giờ lại gần tôi lần nữa. - em hét lên và cuối cùng, tôi nhận ra rằng tên đó nói đúng. hắn và những kẻ khác mới là gia đình em đáng phải có, chúng sẽ trân trọng em. không như tôi và những đứa em của tôi. 

đành vậy, nữ hoàng của tôi. nếu em muốn, và cho rằng đó là hạnh phúc của em. tôi sẽ làm mọi cách giúp em đoạt được nó, chỉ cần tôi ôm lấy mối tình này cho đến lúc xuống mồ là được. tôi Wang Yao đại diện Trung Quốc cuối cùng cả đời lại chỉ yêu mình em, Trần Chung Liên của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip