chương 16: linh hồn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vietnam lùi lại, cô cười gằn. hung hăng rút ra con dao cắm bên mạn sườn của mình, một mảng huyết tinh lẫn lộn. cái mùi lợ lợ ám ảnh xộc lên khoang mũi, vietnam khạc ra một ngụm máu đen sì. cô kiên quyết giơ mái chèo phòng thủ, giờ chưa phải lúc cô có thể ở nơi này địa phương giết người.

- thực xin lỗi ngài nhưng chúng ta không quen biết. phiền ngài đừng lại gần hoặc có bất kì hành động nào thái quá đối với tôi, nếu không tôi buộc lòng phải làm việc với ngài trên tòa. - cô nhấn nhá với tông điệu trầm càng làm không khí thêm phần ma quái đến kì lạ. tràng cười vô ngữ, với âm điệu mang rõ tính khinh bỉ vang ra.

- oh doll face, thì ra cô ở đây. - một tên tóc đó trên vai vác cây gậy đầy đinh phè phỡn đi lại. trông mà thấy ghét. 

- tôi không phải doll face thưa ngài, phiền hai người tránh ra một chút tôi còn có việc phải đi. - vietnam bình tĩnh nói, gương mặt cứng đờ.

- đâu dễ dàng thế. - anh ta vung cây gậy bóng chày vào người cô với vị trí chính xác là bắp chân. 

- anh giai và quý ông kia tốt nhất là nên để tôi đi trước đi thì hơn. - vietnam nghiêng đầu mỉm cười, phần mái rũ xuống đôi mắt híp lại của cô. chúng sáng rực trong trước ánh đèn, một màu đỏ hỗn tạp lấn cấn bởi những đốm màu đen vấy lên.

- doll face lần đầu tôi thấy cô thế này đấy. - tên tóc đỏ lên tiếng nhưng bị mái chèo cô chặn họng. tiếng nói ngọt ngào êm ái nhẹ nhàng bên tai anh ta vang lên với mùi máu mơ hồ.

- im lặng chút thì có chết ai. - nhanh và nhẹ như một cơn gió, cô gái giữ phần nhọn của mái chèo ghìm cổ anh ta. hoàn toàn có thể trong vài giây cắt nát cổ mà đầu rơi máu chảy.

- little cupcake, đừng quan tâm hắn ta làm gì. - england lên tiếng và lưỡi kiếm đặt ngay trên đỉnh đầu hắn là một minh chứng không tốt chút nào.

- bình tĩnh nào, giờ thì để yên cho tôi đi hoặc cái đầu của hai người không giữ nổi nguyên dạng đâu. - vietnam thở dài, cô biết rõ hai kẻ trước mắt sẽ không có ý định giết chết cô. nếu bây giờ tiếp tục tấn công chẳng bằng thiệt hại nghiêng về mình sao.

cô buông tay, thanh kiếm biến mất chỉ còn lại mái chèo được chống xuống đất. đôi mắt tĩnh lặng nhìn hai người kia tấu hài cho mình xem. đồng tử sau một lúc trở lại màu hổ phách thường ngày, lạnh băng không chút cảm xúc.

- tôi đi được chưa, thực sự tôi không quen gì hai người nên cũng đừng gọi tôi là doll face hay little cupcake gì đó. thứ hai, hai người đã tấn công tôi và tôi nghĩ hai ngài sẽ không hiểu được hành động tấn công một đứa con gái là cỡ nào hèn hạ. khá khen cho cái đầu nhồi đầu chất thải màu vàng của hai người các ngài. phải chăng cách nuôi dạy giống nhau quá dần trở thành khuôn đúc và hai người các ngài là minh chứng tốt nhất cho việc nổi loạn của tuổi dậy thì. tôi không ngờ đấy. - vietnam khoanh tay nhìn hay con người kia, cô đảo mắt một vòng. một kẻ thì như thể bị gay, ăn mặc một bộ đồ hường cánh sen. một kẻ thì trông như dân nổi loạn, ăn mặc và cư xử thì không ra cái thể thống gì. từ ăn nói đến cả ấn tượng cô đều không cho hai người này chút nào gọi là thiện cảm cho hay.

từ xa, cô thấy lờ mờ mái tóc màu vàng và cái cọng vểnh ra ngộ đời. vietnam vẫy tay thật cao rồi chạy về phía đó, trong khi tay cô đã cầm giày cao gót mà chuẩn bị làm vài việc rất không hay ho.

- FLAVIO VARGAS!!! để xem hôm nay chi bạo cúc chú thế nào nhé. - vietnam nghiến răng nghiến lợi, Liên còn nhớ lúc đó cô đã cầm giày cao gót mà đánh cho anh ta túi bụi, mặt mày sưng húp không còn nhìn thấy tổ quốc ta đâu. cuối cùng là kéo tai anh ta đi hùng hổ mà vừa kéo vừa ca bài ca con cá tròn một tiếng đồng hồ. hồi đó sao mà hăng quá. 

đêm hôm đó, italy đi qua phòng anh trai mình liền rùng mình. nhất là khi nghe những tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra, sau đó là tiếng cười của vietnam hệt như hôm trên tàu. đêm qua đi, để lại ác mộng còn đó cho anh chàng romano xấu số còn vietnam thì khỏe cả người, sáng  ra còn ngồi kể lại cho Thư.

- không ngờ luôn ấy. - Thư kêu lên khe khẽ và Liên bịt mồm cô ta lại. cô đưa tay ra dấu im lặng rồi kể tiếp.

- ừ, thảo nào spain lúc nào cũng xụ mặt ra như đúng rồi. hóa ra tên spain đó nằm dưới, tôi lúc đầu còn nghi ngờ tính xác thực của vụ này luôn. - Liên thều thào, tay ôm gối mà chán nản.

- về sau mới biết đó là đúng chứ gì. ban đầu á, tôi còn tưởng tên đó thế nào. hóa ra cũng đồng dạng thôi. tưởng hùng tráng thế nào chứ ai ngờ thụ hết cả thảy. - Thư lắc đầu ngán ngẩm lên tiếng. nhưng cái nụ cười gian tà thì chẳng thấy ngán ngẩm chút xí xẹo nào.

- ngồi dậy đi nào đồng chí, từ lâu tôi luôn muốn nói với cậu rằng. THƯ THẦY. - Liên hét lên với tông giọng cao vút, trong khi cô chạy ra khỏi phòng và để lại Thư đang điên tiết.

- tôi không chơi với thể loại thâm nho nhọ đít nhé. - Thư gào ngược trở lại. biết tại sao không, thưa thầy đọc và thây thừa. thây là thứ, thừa là dê. đọc lại là thứ dê, khác nào bảo Diễm Thư một đời oanh liệt hóa ra chỉ là thứ dê sao. 

cô ta xỏ dép bông chạy xuống dưới lầu, khi mới chạy đến lưng chừng cầu thang. cô đã há hốc mồm nhìn gilen đang ngã xuống và một phát cướp đi mất NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI của Trần Chung Liên. 

- MI ĐANG LÀM CÁI QUỶ GÌ THẾ, AI CHO MI ĐỘNG VÀO VỢ BÀ! - Thư sùng cổ hét lên cho cả nhà nghe thấy. người chạy xuống đầu tiên là Italy và đống dao bạc của cậu ta cũng đang chuẩn bị lên dây cót.

chính sự là Liên thì hãy còn sốc mà lăn ra bất tỉnh. 

---------------------------

chờ tiếp đi, khi cô tỉnh lại thì làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip