Chương 41: một buổi tối buồn chán...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôi tình yêu tha thiết dành cho đất nước Nga xinh đẹp.

Dành cho bình minh lấp ló phía chân trời.

Trên đôi môi em, mái tóc và ánh mắt xao xuyến.

Bẻ gãy ngọn gió lạnh và những đôi giày băng,

Những tòa tháp chuông đang ngân vang.

Và anh yêu em nhất, nhất trên trần đời bẩn thỉu này.

Vì thế, đợi anh nhé, đừng quên anh nhé, anh sẽ về.

Anh sẽ về với em, với đất nước và gia đình,

Về với chỉ đôi ta thôi, trên quảng trường phủ tuyết

Và những chiếc xe ngựa gỗ chạy lộc cộc trên đường sỏi.

Anh sẽ yêu em, cho đến khi sinh mạng anh trút hơi tàn...

-

Liên nhớ cô đã từng nghe một chàng trai trong bộ quân phục hồng quân Liên Xô đứng bên người yêu và chào giã từ. Nhưng một trái tim xao xuyến và thổn thức như thế cũng không loại trừ được tử vong đến gần. Vả lại, chính cô cũng biết, ngay bên ngoài khung cửa kia là những hạt tuyết xé da đang lao đi vun vút.

Máy bay sắp hạ cánh rồi, bởi cô có thể thấy những lớp tuyết dày đọng lại trên lớp lá kim đang nhỏ giọt sương long lanh. Mùa đông trên Moscow, mùa đông khắc nghiệt và đau đớn. Thế mà không hiểu tại sao trong trái tim cô lại bừng lên một thứ cảm xúc lạ kì, một thứ xúc cảm đau đớn và lạ thay, nó như đang báo hiệu một điềm chẳng lành.

Nhưng đôi mắt long lanh ấy vẫn sáng, vẫn sáng từng giọt nắng và ấm hoài tia hi vọng. Kể cho đến khi cô và các quốc gia khác thu hành lí và trở về đến nơi.

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những cột đèn vươn cao vút, đưa tay dài ngoẵng và phát ánh sáng lập lòe, một màu vàng nhàn nhạt sâu sau màn tuyết trắng phau. Không khí im lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng bánh xe lăn đều trên đất, và những bông tuyết rơi lả tả trên những cành xanh chưa kịp đơm chồi. Gió phả vào cửa kính thêm lạnh lùng, nhuộm lên đôi mắt một vẻ mơ màng khó tả. Một vẻ mơ màng hút hồn bất cứ ai, như tiếng vĩ cầm vang lên bên tai một cách du dương, cuốn tất cả về chốn hư vô chăng.

Như thể tất cả đang thổi hồn vào đôi mắt xao xuyến và đẹp đẽ của cô gái Á Đông. Tất cả đều lặng yên, mập mờ những đốm sáng của tuyết trắng.

Bước qua cánh cổng cao quá sáu thước Anh, nặng trịch bằng kim loại kêu cót két. Một tòa dinh thự rộng và cao lớn hiện ra, nhưng cái vẻ đen tối và u ám của nó với hàng thông, khu vườn và cả đài phun nước thực làm người ta nản lòng. Có cảm tưởng như tạo ra ngay cả một kiệt tác cũng phải u buồn và ủ dột.

Liên biết thế, và cô tiếp tục cho đến bên cánh cửa to tướng, đóng những cái đinh sắt to bản để gặp Katya và Anatasia. Cái bóng áo màu xanh lục dưới vòm trời đêm phủ tuyết, nhỏ bé nhưng cứng rắn và lạnh lùng.

- Mừng cô trở về - Katya ôm lấy cô trong khi Liên đang tháo mũ và đưa những quốc gia khác tập trung vào vị trí.

- Cô không cần phải nồng nhiệt đến thế. Dù sao đây cũng không phải nhà chính thức của tôi, chỉ dựa trên hợp đồng hôn nhân thôi. – Cô trả lời một cách trịnh trọng, tiếp tục. – Hơn nữa, tất cả chúng tôi đến đây để thực hiện những điều được ràng buộc theo quyền và luật hôn nhân đã quy định, mong cô hiểu cho.

Cái vẻ ôn nhu trìu mến nhưng mang theo sự sắc lạnh khiến Katya chìm đắm. Phải, chìm trong cái sắc vàng mềm như lụa, chìm sâu vào vẻ ôn nhu và đoan trang nhã nhặn đó, chìm vào mái tóc đen dài đang chảy xuống bờ vai gầy. Và ngay lúc này đây, cô ta chợt yêu mến quốc gia này đến lạ lùng, hệt như Anatasia đã từng thơ thẩn về cô gái ngày nào.

- Ôi Chúa tôi, cô đã đến lúc nào vậy. – Anatasia bước ra, vẻ niềm nở, bộ váy hồng đính đăng ten thật đáng yêu và kiều diễm, nhưng khác với vẻ ôn nhu và ngọt ngào của Liên, cô gái này mang theo sự ghen tỵ khi thấy những quốc gia đằng sau. " Lũ đáng ghét, ôi lũ đáng ghét. Tránh xa Liên ra, ôi lũ đáng ghét. "

- Vừa mới đến, thật cảm ơn cô. – Liên mỉm cười xinh đẹp, khác xa với tâm hồn được chôn giấu.

Ánh sáng từ trong phòng thoáng len qua khe cửa hở, và từng thứ một hiện rõ. Một đại sảnh lát gạch vàng ươm, trên tường treo những bức chân dung và những bóng đèn trang hoàng lấp lánh. Lò sưởi cháy tí tách và tiếng lửa bập bùng. Tất cả đều hài hòa và rực rỡ, nhưng đều mang nét lạ lùng và vô hồn. Dường như chẳng có ai thèm quan tâm đến nó, bởi họ đang nhìn thấy một nụ cười nhạt nhẽo của Viktor, một nụ cười chán chường và mệt mỏi.

- Chúa ơi, cuối cùng cô cũng đến. – Anh ta cất cái giọng trầm khản đặc của mình.

- Vậy thì sao nào? – Cô đanh thép trả lời, toàn cơ thể cứng nhắc trong khi lia cho anh ta một ánh mắt sắc lẹm, kéo vali vào trong khi quay sang giúp những quốc gia khác.

- Đừng quên ơn huệ của tôi. – Anh ta chậm rãi nói.

- Thì cũng đừng quên rằng của cải mà anh đang có làm ra từ máu của tôi. – Cô mỉm cười dịu dàng đầy ngọt ngào quay sang anh ta, lắc lắc chiếc nhẫn vàng. – Anh biết là tôi cũng chẳng tha thiết gì.

Nhưng không hiểu sao, cái nụ cười trịch thượng của Viktor biến mất. Có lẽ anh ta mất kiên nhẫn chăng? Ồ không, một thứ khác, sâu trong lồng ngực rỗng tuếch của anh ta, đang được lấp đầy. Một thứ gì đó, cao thượng hơn hẳn, đang sản sinh trong não anh ta. Một cái gì đó, đang làm phổi của anh ta lấp đầy những cánh hoa bách thảo trắng, một thứ gì đó lâng lâng như chất gây nghiện. À không, nó đẹp hệt như trái tim cháy lửa của anh ta đang đập thình thịch.

- Thư này, tôi đang nghĩ phải làm cách nào để khiến anh ta bớt nhìn chúng ta với ánh mắt như biến thái gặp trai đẹp thế kia? – Lần đầu tiên cô phải sử dụng từ ngữ vô duyên để ám chỉ tên nào đó.

- Ừ thì cái tên hút thuốc lào, uống rượu như nước lã, uống nước trắng nhổ ra nước chè thì nó phải thế. – Thư thì thầm trở lại, lần này rõ ràng ám chỉ con người khốn khổ nào đó.

- Ái chà, hay đáo để đấy chớ. Nhưng mà này, tôi bảo thật là cô có biết hắn ta tại sao lại vậy không? – Liên hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

- Cái này thì tôi cũng chịu chết. Ai biết tại sao đâu, bình thường thì cứ ủ rũ mà hôm nay hai mắt sáng lên như sao thế kia thì chắc ai phải ham đọc ngôn tình mới hiểu. – Thư lắc đầu ngán ngẩm.

- Nhưng tôi chỉ đọc có mỗi đam mỹ thôi! Kiku có giới thiệu mỗi cho tôi mấy loại hình nghệ thuật ấy chứ ngôn tình thì phải kể đến lão Yao. Còn lại chắc thây kệ, chả biết. – cô khẽ nói lại. – Thôi, tập trung lại vào lão đi, không tí nữa thì ối chuyện ra đấy!

Liên nói với giọng mỉa mai. Đôi mắt khẽ đảo trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện khác, và lần này thì đưa những người khác đi.

- Theo đúng thỏa thuận rồi đấy. Chẳng còn gì cả nữa ngài Braginsky ạ, giờ thì phiền ngài về phòng riêng để ngủ. Tôi thật chẳng có cái vinh hạnh đấy đâu... - Như thể đó chính là câu trả lời cho một câu hỏi không tên từ Viktor, thật khác lạ.

- Ờ... - Ừ, nhưng cái khuôn mặt ngạo nghễ như thể ban ơn đó thì đúng là cô muốn đập cho vào mặt, tuy nhiên, đóng vai trò là một người con gái Á Đông dịu dàng và nhẫn nhịn, cũng như phải e thẹn thì ít nhất cô phải giữ thể diện cho mình cái đã.

Đang lúc đi lên cầu thang lớn giữa sảnh, cô bắt gặp Thư đang đứng một góc, nhíu mày không hài lòng. Tiến lại gần mới thấy cô ta đang đứng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình.

- Chuyện gì thế? – Liên hỏi, bắt gặp lúc cô ta ngẩng đầu mang theo một sự mờ mịt khó tả.

- Toang thật rồi Liên ạ... - Thư lắp bắp, khẽ run rẩy.

- Chuyện gì?! – cô hốt hoảng.

- Cặp Spamano toang thật rồi... - Chưa để Thư nói xong thì Liên đã há hốc mồm, đầy kinh ngạc.

- Sao...sao...sao thế được. – Liên bàng hoàng.

- Lovino và Antonio thông báo đang thầm thương trộm nhớ cô nào rồi... - Thư khẽ rùng mình.

- Địa chỉ, tên gì, con nhà ai, sống thế nào, bao tuổi, có người yêu chưa, làm nghề gì, đồng nghiệp là ai, sở thích là gì? Đào ngay thông tin của cô ta, mai đến quyết tâm biến cô ta thành hủ nữ. – Liên hừng hực quyết tâm, chỉ trách, ngoài Thư ra thì không ai biết.

- Cái này thì... - Thư ngập ngừng, quyết định không nói ra một sự thật có lẽ nghe xong thì chẳng khác nào bảo Liên tự vả mặt mình. – Bỏ đi, dù sao thì sau đấy chúng ta sẽ có chuyện tình tay ba để xem.

Thư đã tự thuyết phục chính mình để không phải bị hối hận khi chót nói dối. Ừ thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô ta nói dối, nhưng không hiểu sao thấy hối hận vì quyết định của mình ghê gớm ấy.

- Hãy bỏ qua và tha thứ cho chính mình... - Thư lẩm bẩm trong mồm, quyết không quay đầu lại và đi thẳng vào trong phòng.

- Ơ này! Đi đâu thế?! – Liên định lên tiếng cảnh báo, bởi phía cô ta đang đi là lối đi, ờm, lối vào nhà vệ sinh nam... và cô thấy mathieu vừa vào trong đó...

- Chết chắc thật rồi... - Cô nghĩ thầm, vội vàng ngăn Thư lại, nhưng quá muộn màng. Cô ta đã mở cửa, và hé lộ cả cái ngàn vàng của con trai nhà người ta.

- Ôi vì trời, tôi nhìn thấy cái mẹ gì thế! – Thư thét lên, vội vàng đóng cửa lại trong khi Liên thực sự không tin nổi vào mắt mình. Chuyện quỷ gì đã xảy ra vào đêm nay?! Nhưng lời của cô ta thì không kinh khủng bằng tiếng hét của Mathieu, ừ, hiển nhiên.

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!! CỨU MẠNG!!!!! - Ừ, phải đấy, anh ta còn hét to hơn bất cứ từ ngữ nào có thể tưởng tượng nổi.

- Chuồn nhanh! – Một sự phản ứng tay nhanh hơn não, Liên kéo Thư chuồn luôn khỏi hiện trường vụ án. Đôi chân thoăn thoắt bước qua từng dãy hành lang và cầu thang thì dài hun hút. Những tấm thảm lót màu đỏ rượu nhưng sợi chỉ dại ra giữa tâm mắt.

- Mẹ kiếp, sao lâu thế! – Thư thở hồng hộc, nóng máu.

- Thì ai bảo anh ta cứ thích to, chơi luôn một toà dinh thự mà thiết kế như kiểu cung điện Louvre, người thì có hơn trăm tính ra chẵn thì được hai trăm mà anh ta quất phát hơn hai nghìn phòng, bảo sao... - Liên thở dài thườn thượt. Nghĩ cái khuôn viên lớn gần tám cây số vuông mà rùng mình.

- Ừ, công nhận đúng thật. Tính đến hôm nay thì mật độ người của anh ta là chín người trên cây số vuông, đã thế còn ở vùng thành thị gần hết. Thôi, đến thế thì lạy rồi. Thế này là ở vùng ngoại ô và khu đặc biệt, muốn xây thế nào thì xây. – Thư muốn ngả mũ cảm thán.

- Thì đấy, trước chiến thì tôi với cô ở trong căn nhà hai tầng bé tẹo, mãi đến lúc hậu chiến mới mở rộng và chuyển vào khu riêng chứ trước toàn ở ngoài, có thèm vào khu riêng của đại diện quốc gia đâu. Đến nỗi, mở dinh thự ra xong thì tôi cũng quỳ, to quá mà. – Liên bĩu môi.

- Ừ, nhà to mà tôi thấy cô chỉ như con tép đậu trên mép con mèo thôi. – Thư đá xoáy, Liên không hề hấn.

- Rồi sao? Hạt cát đậu ria mép con tép mà cũng bày đặt mình là bá chủ thiên hạ. – Liên nói lại.

- Thì cũng có làm sao, chó sủa điếc tai lắm. – Thư bắt đầu cay máu.

- Mẹ kiếp, mai tôi phải ném đá chết thằng ném đá con chó nhà tôi. – Liên híp mắt.

- Thế thôi hả, con chó đã chết quái đâu?! – Thư híp mắt.

- Ừ, nhưng khả năng sống của nó cũng giống như đạo đức của cô thôi. – Liên chống nạnh.

- Thì điểm đạo đức của tôi bằng điểm hóa của cô. – Thư cười nhạt.

- Ừ, chí phải chí phải. Nhưng trên người cô có bao nhiêu mỡ thì điểm hóa của tôi ngược lại đấy. Mỡ đánh bật mọi thứ nhiều lắm đấy, thảo nào mãi chưa chồng con gì. – Liên che miệng, hơi nghiêng đầu cười khinh.

- Thì chưa chồng làm sao có con, chả như cô đây. Lấy chồng bao năm mà vẫn không có con, hay vô sinh? – Thư trợn mắt.

- Chả dám, ai mà có ơn phước đó được, chỉ trách có lẽ số trời cho tôi lấy phải người " đạn lép ". – Liên vặn lại, không hề chịu khuất phục.

- Thử rồi hay sao mà biết. – Thư hỏi, vẻ duyên dáng.

- Ừ, chồng mình mà. Chẳng như ai kia... - Liên đá đểu.

- Phải không? Chồng mình thì phải giữ đi chứ, để trai lạ lên chung là không tốt đâu. – Thư nhướn mày, hơi ngạc nhiên.

- Thì, học cô cả đấy thôi. Giật quần trai rồi đòi họ thành con trai mình. – Liên đốp lại chan chát.

Hai cô gái lườm nhau, đôi mắt thể hiện vẻ giận dữ khó buông bỏ. Nhưng chỉ đến một lát sau, Thư chợt quay sang hỏi.

- Gã ta đi chưa? – Đôi mắt thể hiện sự lo lắng và khó chịu.

- Đi rồi! – Liên hơi hắng giọng. – Đóng kịch từ nãy đến giờ mà tôi tưởng tôi sắp chết rồi cơ, ôi chao ôi, lúc đấy á, tôi thề là mặt tôi phải đỏ gấp hàng triệu lần cà chua chín ấy.

- Còn tôi thì thấy nó bình thường quá, bình thường cô đá xoáy ghê lắm cơ mà. – Thư bĩu môi, chề đôi mắt cá chết ra nhìn Liên với vẻ hết sức vô tội.

- Vừa đá vào bộ hạ vừa xoáy ti con nhà người ta á, thôi khỏi, cảm ơn, tôi không giống cô đâu. – Liên khoanh tay.

- Tôi thì có làm sao, ước mơ của tôi là biến mọi thằng đàn ông trên thế giới thành gei, nói thế thì sao? – Thư liếc nhìn cô và thấy vẻ mặt vừa bựa vừa bẩn của cô.

- Làm thì phải kín, mà kín ở đây là gì. Nhẹ nhàng cho bọn nó lên giường với nhau, tay ba tay tư rồi quay clip tung lên mạng. Sau đó thì phải đưa hết vào nhà thổ, rõ chưa? Muốn bựa á, kiếm nhầm người rồi em giai ạ, chị là vua bựa của làng bựa đây. – Cô ưỡn ngực ra oai, hết sức là phổng mũi.

- Có lí đấy chớ, nhưng bắt đầu từ ai? – Thư hỏi nhỏ.

- James Mathieu William chứ ai, vừa nãy chẳng phải cô nhìn thấy cái ngàn vàng của cậu ta rồi sao? – Liên đáp lại khẽ khàng.

- Trời, đã thấy gì đâu. Còn chưa kịp dòm thì anh ta hét lên rồi, kịp nhìn mỗi cái quần màu trắng thêu trái tim đỏ và tên ai đấy thôi, đã nhìn thấy đâu. – Thư thanh minh.

- Đủ, chưa nghe câu thanh minh tức là thú nhận à. – Liên hỏi vặn.

- Thế cô nhìn thấy chưa? – Thư đáp lời. Tâm khẽ toan tính mà Liên cảm thấy không lành.

- Dĩ nhiên là chưa. – Cô đáp chắc chắn.

- Ồ đấy, rõ cái câu cãi lại là đồng tình, thế mà bảo là chưa. Chắc là thấy hết rồi chứ gì? – Thư xoa xoa cằm, trong khi Liên đỏ bừng mặt vì giận. Đôi mắt trợn hết cả lên.

- Cái cô này! – Và thế là mái chèo thần chưởng xuất trận, quay sang đập vào đầu Thư đánh cái cốp một phát. – Thích nhờn à, nhờn sai người rồi đấy em ạ. Nhìn lại mặt chị trước nhé!

" Cốp! Cốp! Cốp! "

Liên tục ba phát cô đánh cho Thư bay màu. Nhìn con người sải lai ra đất, lộ cả nội y mà Liên không biết phải đỡ lời làm sao. Cái thế giới này, sao mà điên khùng quá không biết nữa. Và khi cô khẽ đảo mắt, một điểm làm cô phải ngỡ ngàng.

" Mẹ kiếp, Arthur Kirkland nhớ lấy! "

Cô tự nguyền rủa khi bắt gặp sợi tóc vàng chóe còn dính mùi hoa hồng tudor. Chỉ có Britain mà thôi, mà tóc Oliver lại có màu vàng dâu tây, không vàng chóe như của Arthur. Điều cô lo lắng, có lẽ sẽ đến sớm hơn so với những gì cô dự đoán.

" Anh cẩn thận với tôi đấy, để mà bọn họ phát hiện thì anh chết với tôi. " Cô suy nghĩ, nhìn thấy Thư đang lồm cồm bò dậy.

- Cô đánh hơi quá tay rồi đấy! – Thư rên rỉ trong khi mào đầu, tất cả đều rối tung cả lên.

- Chả có cái quách gì mà quá tay ở đây cả. Tại cô cứ thích khơi mào ấy chớ, tôi chỉ làm theo đúng những gì lí trí sai bảo thôi. – Liên phẩy phẩy tay. Đôi mắt sáng rõ dưới ánh đèn và hành lang dài. Tất cả đều đẹp trong đôi mắt ấy, từ đôi môi hồng, từ bờ vai thon gầy, từ làn da ẩn sau lớp áo dạ dày đến cả tấc, từ bàn tay đang lướt qua gò ám của cô ta, từ sống mũi cao, từ mái tóc đang đổ xuống mượt mà. Tất cả như đang thôi thúc Thư một việc gì đó.

- Vậy nếu tôi làm giống như lí trí của tôi sai bảo, thì sao ấy nhỉ? – Thư nhếch mép cười tà, chưa kịp để Liên mở miệng cô ta vội vàng lướt lên đôi môi thơm mùi sen ấy một nụ hôn chóng vánh như chuồn chuồn khẽ đậu xuống làn nước biếc trong hồ.

- Cô vừa làm cái quỷ gì đấy?! – Liên hoảng hồn. Giương đôi mắt màu hổ phách nhìn vào đôi mắt đỏ mơ màng của Thư.

- Làm giống như con tim và lí trí của tôi sai bảo. – Thư mỉm cười và chạy đi, trước khi Liên cầm mái chèo đuổi cô ta một vòng xuồng tận tầng dưới.

- Đứng lại! Tôi phải giết cô! – Và hai cô gái vô tình lướt qua Mathieu. Hay, hay! Quả này thì hay thật rồi đây!

- -

sau gần một tháng chơi bời và nợ chap. cuối cùng tui cũng trở lại và lợi hại hơn xưa. và này, gợi ý xem chap sau trả lời câu gì cho ngầu nhỉ?

-         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip