2. Chung nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa cậu thấy ngay tên Kim Younghoon kia đã xuất hiện yên vị ở chỗ cậu, tay đang lật lật sách vở xem xét vô cùng tự nhiên. Cậu bước đến mang một bụng tức giận nhưng chợt nhớ lại lời Jimin cậu nên chẳng dám rước hoạ vào thân nữa, chỉ dám đè giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"Chỗ của mình."

Hắn bấy giờ mới nhìn lên, nhoẻn miệng cười một cái khó hiểu rồi đứng dậy. Tên khốn này cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu cũng chẳng ngước lên nhìn, từ từ chậm chạp ngồi vào vị trí của bản thân.

"Đi đâu về thế? Nhanh vậy đã có bạn rồi cơ à?"

Hắn đảo mắt về phía Jimin nhướng mày, sống lưng cậu cư nhiên lạnh toát. Cậu chỉ gật đầu một cái rồi bắt đầu lôi sách vở ra giả vờ ôn bài. Hắn ta hai tay đút tút quần thong dong ngồi lên bàn cậu, vởn vơ hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

"Vậy tớ có được tính là bạn của Taehyung không?"

Cậu nuốt một ngụm căng thẳng, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

Chuông reo lên đúng lúc báo hiệu vào lớp. Học sinh lục đục kéo nhau vào trong, vừa hay trông được màn này tò mò hướng mắt xem trong xì xầm bàn tán. Nhìn thấy cậu bặm môi cúi gằm, hắn bật cười một tiếng quái gở, rút trong túi áo ra quyển sách đã cuộn tròn lại ném ra trước mặt cậu.

"Trả sách!"

Hắn rời khỏi mặt bàn, hai tay đút túi đi thẳng ra cửa vô cùng ngạo nghễ. Giờ cậu mới ngước lên để ý hắn ta hôm nay không mặc đồng phục mà vận một bộ thể thao nổi bật tay xắn lên trông rất bảnh. Xem ra đến bắt nạt cậu một chút rồi đi về chứ không có ý định ở lại học bài. Cậu thở dài một tiếng, lấy sách vuốt cho phẳng. Vô tình nhìn thấy chữ trên bìa sách to chình ình.

"Tan học gặp tôi ở cổng."

Gặp hắn? Để làm cái gì? Cậu bắt đầu lo sợ, không lẽ thời kì địa ngục của cậu sắp bắt đầu...

Suốt vài tiết tiếp theo cậu chẳng vào đầu được chữ nào cứ thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa. Chuông vừa reo cậu đã vội kéo Jimin lại kể toàn bộ sự tình, Jimin cũng lo cho bạn không kém, khuôn mặt đăm chiêu tập trung nghĩ ngợi đủ mọi cách giúp cho cậu thoát thân. E là gặp hắn chỉ có lành ít dữ nhiều, không bị đánh đến thân tàn ma dại thì cũng bị dạy dỗ đến không thở được mới thôi. Thương bạn, Jimin chợt nhớ ra phía sau trường còn có một lối tắt nhỏ liền nhanh chân đưa cậu đến đó. Dù biết vẫn sẽ chết nhưng cứ qua được nốt hôm nay đã, còn thế nào sau rồi tính tiếp.

Đêm đó Taehyung trằn trọc không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi về tương lai mịt mù đang chờ mình phía trước. Có lẽ mai là buổi học cuối của cậu thật rồi, chỉ sợ mai lại bị đánh đến không thể nhìn thấy mặt mũi, về quê ba mẹ lại phiền lòng...

Sáng hôm sau.

Taehyung hít một hơi sâu rồi bước lên cầu thang với tâm trạng hết sức nặng nề. Thế nhưng đằng sau chỗ ngoặt chợt hiện ra cảnh tượng như một bộ phim kinh dị đầy hãi hùng. Nơi hành lang đông đúc, mọi người bu kín lại ồn ào náo nhiệt. Một nam sinh với khuôn mặt chi chít vết bầm, quần áo thì loang lổ máu me đang bò lê dưới nền đất. Younghoon với cây gậy sắt trên tay, đang thoả thuê đánh đập lại vừa bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của cậu, hắn lập tức dừng lại mọi hành động.

Taehyung thở hắt, hoảng loạn lùi về phía sau.

Khuôn mặt người kia lúc này vô cùng đáng sợ, chỉ đơn giản nhếch mép cười một đường rét buốt xuyên thẳng vào tim cậu. Hắn chậm rãi cúi xuống kéo cổ áo bạn học sinh kia lên, dõng dạc thông báo trước toàn thể mọi người, thế nhưng chẳng hiểu sao Taehyung lại cảm giác hắn đang dằn mặt một mình mình khiến cậu không khỏi run rẩy không thể nào đứng vững.

"Để tao nói cho mày biết chỗ đứng của lũ nghèo hèn ở đâu, một khi đã đặt chân vào đây thì phải biết phục tùng, còn nếu không..." Hắn ta chẳng biết vô tình hay cố ý, lướt qua hình bóng run rẩy nhỏ bé kia. Bàn tay hắn vẫn còn vương chút máu đưa lên cổ, kéo ngang tạo đầy chết chóc, sau đó mỉm cười một cách vô cùng ẩn ý.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Một án tử đã dành sẵn cho cậu.

Taehyung thẫn thờ ngồi xuống bàn học, đầu vẫn cứ quay cuồng trong những hình ảnh kinh khủng vừa xảy ra. Chuyện này quả thật quá nằm ngoài sức tưởng tượng của một người mới đến như cậu. Bàn tay chậm chạp đưa lên đỡ trán không ngừng run rẩy, thậm chí ghế ngồi cũng vì cậu mà rung lên một trận.

Hình ảnh đó lại chẳng may vô tình thu vào ánh mắt của người đằng sau. Hắn lại tiếp tục vào đống tài liệu chất đống trên bàn, chuyện đó dĩ nhiên chả liên quan cái quái gì đến hắn cả.


Tiết học sau đó là tiết thể dục, vì cảm thấy tinh thần không ổn định cậu nhờ Jimin xin phép rồi lại ở trên lớp. Bên trong lúc này chỉ còn hai người là cậu và Jungkook, người được đặc cách không bao giờ phải tham gia bất cứ một tiết thể dục nào. Cậu cũng không còn tâm trạng để ý người đằng sau, ngả ra tựa đầu vào ghế trôi theo sự lo lắng miên man như khúc sông chẳng thấy đoạn kết. Còn người kia dĩ nhiên chả thèm quan tâm đến sự tồn tại của cậu.


Không gian đặc biệt im lặng nhưng không hề gượng gạo.

Một lúc lâu sau, Jungkook có điện thoại nên hắn đứng dậy ra ngoài nghe. Cậu đang lim dim chợt thấy tiếng động cũng mơ màng tỉnh dậy, bẻ cổ một cái ngồi thẳng lên định làm tiếp bài số học đang dang dở.

"Thì ra trốn trên này?"

Younghoon mặt đầy tiếu ý bước vào như một hung thần.

Mặt Taehyung cũng vì thế mà dần tái đi...

Hắn rất thong dong, từ từ tiến về phía cậu. Taehyung vô thức nắm chặt tay lại, mồ hôi bên thái dương lấm tấm chảy thành giọt.

"Tớ nói tớ sẽ đợi ở cổng trường, vậy mà Taehyung lại không đến. Tớ rất buồn đấy nha." Hắn cứ như tên ác nhân man rợ trong mấy phim kinh dị, bước từng bước một đến chỗ cậu lại cười lớn.

"Mình...mình xin lỗi..."

Younghoon thản nhiên lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, điệu bộ thân mật lắm nhưng nhìn là biết sắp có án mạng xảy ra đến nơi.

"Xin lỗi thôi à, vậy giờ tớ muốn gì Taehyung có đáp ứng cho tớ không?"


Cậu run rẩy nhìn tên điên bên cạnh đang nở một nụ cười âu yếm, tay vẫn đang vuốt mái tóc mềm mượt của mình, rất "dịu dàng và đầy tình cảm".

"Cậu...cậu cần gì?"

Hắn lại cười, ngón tay di chuyển xuống khuôn mặt cậu, định lấy cặp kính dày cộp đang chắn tầm nhìn của cậu ra. Taehyung giật nảy mình theo phản xạ giữ tay hắn lại. Nụ cười trên môi hắn bỗng tắt, ánh mắt rất không hài lòng với hành động cự tuyệt của cậu. Taehyung vội vàng biết điều cụp mí mắt xuống tay không giữ hắn nữa để mặc muốn làm gì thì làm. Hắn cười thoả mãn, nhấc chiếc kính ra đặt lên mặt bàn, đưa tay kéo cằm cậu quay lại, khen một tiếng.

"Taehyung này, đã có ai nói cho cậu biết cậu rất đẹp chưa?"

Cậu hoảng sợ nhìn hắn. Khoảng khắc đôi mắt trong veo kia va phải ánh mắt mê man của hắn, Younghoon cảm thấy như có một luồng điện kì lạ chạy dọc quanh cơ thể. Taehyung lo sợ khẽ nhích ra xa nhưng hắn đã nhanh hơn kéo lấy cà vạt cậu giật về phía mình. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt trong chớp mắt đã chỉ còn vài ba cenimet. Cậu cảm nhận rõ được hơi thở nam tính ấy đang phả vào sườn mặt đầy quyến rũ. Đôi mắt hắn dán chặt lên bờ môi đang mím lại của cậu và rồi cứ thế hơi cúi xuống ngày một sâu. Cậu bị kẹt cứng không sao nhích ra được, ngoảnh mặt đi nhất quyết cự tuyệt đến cùng. Điều đó làm chóp mũi hắn sượt qua má cậu mềm mại.

Và hắn cực kì, cực kì không thích bất cứ một ai chống đối lại hắn như thế này. Nhưng Younghoon vẫn kiềm chế, nghiêng đầu theo, cố chấp chạm vào bờ môi mím chặt của cậu. Taehyung nhíu hai hàng mày, hai bàn tay yếu ớt đặt trước ngực hắn cố gắng đẩy ra chống đỡ.

Bất thình lình Jungkook bước vào, cậu nhân cơ hội đẩy hắn rồi xô ghế chạy nhanh ra ngoài cửa. Taehyung lấy tay chà đi những động chạm của hắn vương trên khuôn mặt mình, kinh tởm, chán ghét đến cùng cực...

Thứ nhà giàu bại hoại lấy địa vị ra cưỡng ép người khác? Ai cho hắn cái quyền như vậy, cậu càng không phải thứ đồ chơi để hắn vui đùa. Taehyung cảm thấy bất lực khi mà cái nhân quyền thiết yếu của bản thân mà cậu cũng không thể đấu tranh nổi. Rốt cuộc đến bao giờ cái xã hội này mới có sự công bằng đây, đến bao giờ cậu mới có thể đường đường chính chính đứng lên mà quát thẳng vào mặt hắn vì hành vi coi thường và quấy rối người khác như thế.

=========

Vài tuần sau đó tên Younghoon đột nhiên không còn thấy đến trường nữa, nghe nói hắn đi du lịch bên châu Âu với bạn gái từ đầu tháng. Taehyung cũng vì thế mà không còn sống trong căng thẳng mà thoải mái học hành. Thế nhưng cậu cũng chỉ có Jimin làm bạn và tuyệt nhiên không có thêm một ai khác để kết giao. Vậy cũng tốt, cậu hoàn toàn an phận với cuộc sống cứ luôn mờ nhạt như hiện tại. Có một người bạn như Jiminie đã là quá tốt rồi, cậu không cầu gì hơn nữa đâu.

"Minie cậu có biết giải bài tập này không? Thực sự tớ sắp phát điên mất thôi."

Taehyung đưa quyển sách ra trước mặt Jimin đang ngồi chơi cạnh cậu với ánh mắt năn nỉ. Từ lúc bắt đầu đi học đến giờ cậu vẫn chưa hiểu bất cứ một môn nào cả, lượng kiến thức ở đây quả thực luôn quá khả năng tiếp thu của bản thân cậu. Jimin gãi gãi đầu nhìn vào mớ phương trình loằng ngoằng như dây điện, cũng thử đặt bút làm một chút. Nhưng rồi cũng chỉ 2,3 bước thì lắc đầu ngoai ngoái than thở. Taehyung chán nản nằm bò ra bàn, buồn bã nói.

"Tại sao bài kiểm tra mọi người luôn được điểm cao mà tớ thì lại luôn thấp nhất lớp? Rõ ràng tớ thấy trong giờ đâu có ai học đâu mà họ vẫn siêu như vậy, chẳng lẽ ở đây đúng là không dành cho tớ?"

Jimin nhìn ngang ngó dọc một phen, kéo cậu lại nói thầm.

"Trường này điểm số là được phân bố theo gia thế, ai càng có địa vị điểm càng cao, chứ đâu có ai rảnh rồi học hành. Tớ đây cũng chỉ ngoi ngóp trên trung bình thôi bạn ạ."

"Gì chứ?" Cậu tròn mắt kinh hoàng.

Nhìn thấy bộ dạng của thằng bạn khi biết sự thật thối nát ấy, đến chính bản thân Jimin cũng cảm thấy chua xót trong lòng không kém. Xã hội này giờ điều gì chẳng quy ra tiền, dù có là giáo dục, y tế hay bấy cứ lĩnh vực nào đi chăng nữa. Chỉ là thật tội nghiệp cho Taehyung kia. Biết đâu giờ này ở quê cậu đang hăng say học cùng bạn bè rồi sau này lại đi lên bằng chính đôi chân mình, không phải dựa dẫm vào đồng tiền của mẹ cha thay vì ngồi đây và bị hoà tan vào lũ cậu ấm cô chiêu nhưng đầu rỗng tuếch như thế này.

"Thực ra, không hẳn ai cũng được nâng điểm như cậu nghĩ đâu. Vẫn còn một người có thể giúp cậu đấy, cậu ta học rất giỏi..."

"Ai vậy?" Taehyung như vớ được phao cứu sinh, không giấu nổi mừng rỡ.

"Nhưng mà, cái này hơi quá khả năng..."

"Cứ nói đi Min, tớ sẽ cố gắng nhờ đến cùng."

Jimin e ngại đánh mắt ra đằng sau, mập mờ ra hiệu.

Là Jeon Jungkook.

Hắn ta sao?

Taehyung lại càng chán nản nằm vật ra bàn. Hỏi bài Jungkook ư? Vậy cậu thà trộn thuốc chuột vào bánh rồi ăn cho nhanh. Người như hắn đến nhìn cậu còn không dám chứ đừng nói là mở lời, suốt nửa kì qua ngồi trước mặt hắn mà cậu áp lực như ngồi trên đống lửa âm ỉ. Tính ra chưa có một giây nào cậu dám ngoái lại, thậm chí khuôn mặt hắn cậu chỉ có thể chiêm ngưỡng một lần duy nhất ấy giờ còn không nhớ nó thế nào ấy chứ.

========

Thời gian cứ thế thấm thoát qua đi cho đến vài ngày sau Younghoon đã trở lại đi học như bình thường. Được cái hắn cũng không chú ý đến cậu nữa, xem ra đã chán việc trêu đùa cậu rồi. Taehyung khi ấy đã rất vui, thực sự có thể mổ bò khao cả làng luôn đấy. Hôm nay giáo viên môn lịch sử học thuyết kêu lớp trưởng lên chia nhóm để làm bài tập lớn.

Và điều cậu không ngờ chính là tên Younghoon kia lại là lớp trưởng, học được bao lâu rồi giờ cậu mới biết.

"Mọi người chú ý, 2 người một nhóm, có 5 phút để chọn cặp sau đó lên bốc thăm chủ đề. Bài nộp hoàn thành vào sáng ngày mai." Hắn dõng dạc thông báo trên bục cao.

Cả lớp nhanh chóng xầm xì tìm đồng đội. Cậu và Jimin rất nhanh liền hướng về phía nhau như có thần giao cách cảm. Bỗng nhiên Jimin bị kéo lại bởi một lực đằng sau. Tên đó là Min Yoongi, cũng giống Kim Younghoon hay gây sự với cậu thì tên này chuyên bắt nạt Jimin. Jimin đã rất nhiều lần tâm sự với cậu về tên này.

"Tôi với cậu một nhóm."

"Nhưng mà..." Jimin ngập ngừng.

"Không nhưng nhị gì hết!"

Jimin câm nín nhìn về phía cậu buồn bã rồi lại đành bất lực quay lên. Taehyung cảm thấy thật chơi vơi, nếu không có Jimin sẽ chẳng có ai thèm bắt cặp với cậu hết. Như vậy chỉ còn nước bị 0 điểm thôi...

Đang hoang mang lo lắng bỗng dưng cậu giật thót bởi tông giọng trầm trầm sau lưng.

"Chung nhóm không?"

Cậu sững sờ quay người lại. Đôi mắt người kia dõi thẳng vào cậu, hai tay bắt chéo vào nhau đặt trước ngực với một cái tai nghe vòng quanh cổ trông rất thoải mái tuỳ tiện như game thủ giờ giải lao. Taehyung cảm thấy một nhúm tóc gáy dựng lên, thật khó có thể tin nổi.

"Mình...mình sao?"

Jeon Jungkook gật một cái. Hắn nhàn nhã quan sát cậu trong khi cậu thì máu như sắp dồn hết lên mặt, ấp a ấp úng mãi cậu mới dám trả lời.

"Được..."

Cậu không dám nhìn vào mắt hắn vì quá mức áp lực, giọng cũng chỉ đủ cho hắn nghe thấy rồi quay phắt lên điều chỉnh hô hấp như trống đập trong lồng ngực.

5 phút ngắn ngủi mau chóng kết thúc.

"Tôi sẽ đọc tên từng người và như vậy các bạn đọc luôn tên người ghép cặp với mình. Tôi sẽ gạch tên người đó luôn cho nhanh. Tổng cộng có 20 cặp. Nghe cho rõ tên mình, tôi bắt đầu đây."

"Kang Baekho."

"Có. Han Sara."

"Được. Vậy Baekho - Sara."

Taehyung căng thẳng nắm chặt tay trong ngăn bàn. Jimin đang định quay xuống hỏi xem cậu đã tìm được ai chưa thì đột nhiên bị gọi tên.

"Park Jimin."

"Min Yoongi." Yoongi trả lời thay vì Jimin vẫn còn đang lơ ngơ chưa bắt được nhịp.

"Được. Vậy Jimin - Yoongi."

"Kim Taehyung."

Younghoon đọc tên xong thì nhìn về phía cậu, không quên cười một cái vô cùng khó hiểu. Trong khi cậu đang bủn rủn tay chân định lên tiếng thì một giọng trầm ấm không nhanh không chậm đã cắt ngang tất cả.

"Jeon Jungkook."

Lời vừa dứt thì cả lớp đồng loạt quay lại nhìn phía sau, mặt mũi ai trông cũng như là vừa trông thấy quỷ không bằng. Có thật sự là Jeon Jungkook đó không vậy trời?

Trước nay một là Jungkook sẽ tự làm bài nộp hoặc hai là sẽ không nộp vì chẳng ai dám bắt hắn làm điều đó cả. Chưa từng ai được làm việc chung nhóm với Jungkook.

Sự việc hôm nay chính là đáng được ghi vào lịch sử của học viện hoàng gia Seoul. Và kẻ vinh hạnh được hưởng đặc quyền đó lại là tên vô danh tiểu tốt Kim Taehyung.

"Có chuyện gì sao?" Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa phá tan xì xào xung quanh.

Mọi người giật thót, quay lên nhanh chóng như không có gì xảy ra.

Kim Younghoon cũng không ngờ tới chuyện này. Hắn ta còn nghĩ Jimin đã không chung cặp với cậu vậy thì hắn sẽ cùng nhóm với cậu, đây chính sắp đặt của hắn. Lại không nghĩ đến Jungkook lần này lại nổi hứng tham gia hoạt động làm bài tập nhóm, và người làm cùng hắn lại là Kim Taehyung. Song hắn vẫn bình tĩnh lại, giọng vẫn như dõng dạc như bình thường.

"Vậy Taehyung - Jungkook."

============

"Tae, nói tớ biết đi, cậu làm cách nào mà thuyết phục được Jungkook cùng nhóm vậy?"

"Tớ không có...là cậu ấy mở lời trước."

"Thật á?"

"Chuyện này khủng khiếp lắm sao?"

"Chứ sao, giờ cả trường loạn hết lên rồi kìa!"

"Mà thôi, tớ về trước đây. Hai rưỡi cậu ấy hẹn tớ lên thư viện làm bài. "

"Hả?"

Jimin suýt té tại chỗ. Hẹn nhau đi làm bài? Làm ơn ai đó hãy tát vào mặt Jimin hộ cái.

Đúng 2h20 Taehyung đã có mặt, căng thẳng chờ đợi bạn chung nhóm với mình. 10 phút sau quả nhiên Jungkook xuất hiện. Hắn ta mặc đơn giản phông trắng kết hợp bomber đen khoác ngoài, converse cao cổ cùng quần rách gối. Tuy đậm chất boyfriend là thế nhưng lại toát nên thần thái nam thần khó ai có thể chạm vào. Và khi hắn bước vào thì xung quanh đã không thể yên ắng như ban đầu, lũ con gái mắt mũi như rơi hết cả ra.

"Xin lỗi đến trễ." Lại cái giọng hơi trầm chết người.

Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu rất tự nhiên.

"Ơ không không...cậu đúng giờ mà." Taehyung gãi gãi chóp mũi đầy xấu hổ, cúi vội xuống màn hình laptop che đi tầm mắt vừa bị hào quang làm cho loé sáng.

Jungkook đảo mắt qua phía cậu một chút rồi cầm quyển giáo trình đọc. Cậu bất ngờ lúng túng vì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, tay run bần bật thấp thỏm hỏi hắn.

"Chúng ..ta làm thế nào bây giờ?"

Hắn gập quyển giáo trình dày cộp lại, lấy tai nghe đeo ở cổ lên áp vào tai, ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

"Cậu cứ làm trước đi."

Ơ?

Taehyung thở dài. Biết ngay mà, chung nhóm chỉ là cái cớ thôi, vẫn nên tự thân mà vận động thì hơn. Cậu cũng không nói gì với hắn nữa, lấy quyển sách bắt đầu nghiên cứu rồi lập dàn ý cho bài tiểu luận loằng ngoằng. Sau 30 phút cậu bắt đầu lạch cạch gõ Word để trình bày. Dù không biết có làm đúng hay không nhưng cậu vẫn sẽ cố hết sức mình tập trung từng chút một sao cho cẩn thận nhất có thể.

Ở một góc thư viện, nơi vài tia nắng chiều hắt qua cửa kính trong suốt, một người con trai tựa đầu vào ghế thư thả nghỉ ngơi còn một người mím môi ôm laptop hì hục đánh máy. Rõ ràng chỉ là một khung cảnh quá đỗi bình thường, thế nhưng lại thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người ở đó đổ về. Ánh mắt tò mò, ánh mắt cảm thán người đang ngủ kia và cả ánh mắt căm ghét kẻ đang chăm chú làm việc mà không đếm xỉa đến xung quanh.


Một lúc sau Taehyung cảm thấy mỏi người liền bỏ kính ra bóp mắt rồi vươn vai một cái, thuận tiện nhìn qua nhìn người bên cạnh. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền có vẻ đã ngủ sâu, càng nhìn càng cảm thán tên này sao lại đẹp trai thế, đến cậu là con trai mà tim còn đang đập tứ tung thì bảo sao lũ con gái lại không chết đứ đừ. Lúc hắn ngủ trông chẳng có vẻ gì lạnh lùng như lúc hắn thức, rất thoải mái không phòng bị gì cả, lại có chút hơi trẻ con. Cậu với tay lấy sợi tóc rơi trên mi mắt hắn ra rồi lại quay vào với công việc dang dở.

5 giờ chiều.

Mọi người lục đục đứng dậy trả sách, còn lưu luyến nhìn hắn lấy một cái. Cậu cũng đã hoàn thành xong bản thảo dài vài ngàn từ, mắt mũi mỏi nhừ không nhìn rõ mặt chữ. Khẽ lay hắn dậy rồi nói nhỏ.

"Tớ làm xong rồi, cậu xem qua thử coi có cần chỉnh sửa gì không."

Jungkook chậm rãi mở mắt, gỡ tai nghe, Taehyung nhìn hắn chờ đợi. Hắn chỉ nhàn nhạt lướt qua màn hình rồi với lấy máy tính, gõ một địa chỉ.

"Gửi qua mail cho tôi."

Rồi Jungkook đứng dậy đút tay vào túi đi về. Cậu ngây ngẩn nhìn theo, lén chép miệng một cái rồi cũng lưu vào, nhanh chóng chuẩn bị về nhà trước khi trời quá tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip