1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, mình là Kim Taehyung. Rất mong sau này nhận được sự giúp đỡ."

Cả lớp im lặng rồi bắt đầu xầm xì bàn tán về con trai lạ lẫm đang đứng trên kia. Dáng người thon gầy tầm 1m75, khuôn mặt cũng chỉ to hơn bàn tay có một chút. Lông mi dài che đi đôi mắt đang cụp xuống cùng sống mũi thanh tú cao thẳng, ngũ quan cũng gọi là nét nào ra nét đấy. Dự là sẽ thành hotboy của học viện trong tương lai chưa biết chừng. Thế nhưng điểm trừ lớn nhất chính là gia cảnh không có gì nổi trội và cả cặp kính to lù lù che gần hết khuôn mặt.

Nữ sinh trong lớp thở dài ngán ngẩm. Thôi, xem ra cũng chỉ là hạng tầm thường, không có gì đáng để tâm hết.

Đúng vậy, ở đây đẹp mà không giàu thì cũng coi như vứt.

Nhìn các bạn học xung quanh không có vẻ gì là niềm nở chào đón, cậu có chút hụt hẫng trong lòng, môi mím chặt lại. Bên dưới xì xà xì xầm chuyện khác và gần như là đã không còn thèm để tâm đến hòn ngọc thô trước mặt. Giáo viên cũng dửng dưng để cậu tự kiếm chỗ mà không nói thêm một lời nào nữa. Cậu gượng cười chậm rãi bước đi, nhìn quanh một hồi cũng thấy chỗ trống trước bàn cuối và tiến về phía đó.

Khoảnh khắc cậu ngồi xuống sống lưng như có vài làn gió lùa qua đến rợn người. Quả nhiên không ít ánh mắt ném về phía cậu như sắp ăn tươi nuốt sống đến nơi. Dù biết mình đã phạm phải một điều gì đó không nên nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh lôi sách vở ra và sẵn sàng cho bài giảng đầu tiên. Chắc hết tiết người ta khác nói cho cậu biết thôi, phải không?

Taehyung là học sinh mới chuyển từ Daegu lên ngày hôm nay. Vốn dĩ Học viện Hoàng gia Seoul này không dành cho tầng lớp người cực kì bình thường như cậu. Chẳng qua không hiểu sao tự dưng năm học vừa rồi lại có chính sách học bổng toàn phần dành cho những học sinh ưu tú từ các miền quê. Mỗi kì chỉ có duy nhất một suất được hưởng đặc cách vinh dự. Và cậu chính là người may mắn cũng như vật thử nghiệm đầu tiên cho cái 'phúc lợi xã hội' đầy tính nhân văn này.

Bước được vào đây cậu đã xác định không hề được chào đón rồi. Một ngôi trường trước nay chỉ dành cho 'con vua con chúa' theo đúng nghĩa đen, và thứ nhà quê nông thôn như cậu chính là một vết đen ở giữa cả một trang giấy trắng. Cậu đã do dự không biết có nên nhận học bổng hay không, thế nhưng nhìn thấy sự tự hào lớn lao trong mắt của cha mẹ cậu lại không nỡ dừng bước. Thề có chúa, cuộc đời cậu chưa từng thấy cái áp lực nào kinh khủng như vậy.

Bị coi như vô hình cũng tốt thôi, còn hơn là bị đánh đấm bắt nạt. Chỉ cần dám to gan mà động vào các con giời này xem, đảm bảo nhà cửa bố mẹ Kim của cậu chỉ trong một đêm sẽ mất tích vĩnh viễn trên bản đồ Hàn Quốc đấy, tin không?

Vẫn là nên yên phận.

Tiết học đầu trôi qua trong sự mông lung như trò đùa. Thực sự ở quê cậu được coi là học sinh ưu tú xuất sắc nhất trong tất cả các học sinh, chưa từng có bài tập nào làm khó được cậu cả. Nhưng giờ thì sao đây? Làm ơn ai đó giải thích giùm cậu thứ loằng ngoằng trên bảng kia là gì được không.

Taehyung vắt óc nhìn như thôi miên vào bài giải trên bàn, cậu đang cố để hiểu tại sao lại có các bước làm như thế. Bất chợt một cục giấy vo viên từ đâu hạ cánh bốp phát qua đầu cậu. Taehyung lập tức ngẩng đầu lên xem xét liền nhìn thấy một tên đẹp trai đang tiến đến chỗ mình. Dự có điều chẳng lành, cậu lại cúi xuống vờ như không thấy gì.

"Bạn học mới đấy à. Thật xin lỗi, lượm giúp tớ nhé?"

Taehyung không nhìn hắn, tay cúi xuống lọ mọ nhặt lên rồi chìa ra đưa lại cho hắn. Bỗng dưng có tiếng cười khanh khách vang lên. Hắn cư nhiên đã yên vị ngồi trên mặt bàn cậu làm nhàu hết sách vở từ bao giờ.

"Gì vậy bạn hiền, bảo cậu nhặt là cậu làm liền đấy à? Haha."

    
Một vài tiếng cười khúc khích hùa theo như chó hùa theo bầy. Hắn được đà với tay kéo ngược cằm cậu lên xem xét một phen.

"Đã thấy ai vứt rác rồi mà muốn lấy lại bao giờ chưa?"

Khi ánh mắt cậu và hắn chạm nhau, bỗng dưng điệu cười khó chịu ấy dừng lại. Hắn ta hiện tại mặc đồng phục nhưng lại không đeo cà vạt như những nam sinh khác, cúc áo mở hờ, tai bấm khuyên một hàng. Nước da trắng bóc như trứng gà, mắt cười rất đẹp nhưng nhìn thế nào cũng ra một tên công tử ăn chơi phách lối không tầm thường. Ở tên này có chút gì đó phải gọi là gì cho đúng nhỉ. Hotboy nổi loạn? Ừ, chính xác là vậy.

Hắn nhìn rất lâu, tựa như đang dò xét kho báu trên gương mặt của cậu. Tay hắn sắp có dự định toan bỏ cặp kính ra thì cậu đã ngoảnh đi, nhất định không để hắn đụng vào. Hắn thấy vậy cười trầm một tiếng.

"Kim Younghoon. Làm quen nhé? Tên bạn là gì ấy nhỉ, lúc nãy không để ý lắm."

"Kim Taehyung." cậu nói rất nhỏ, cơ hồ chỉ nói qua loa, nghe được thì nghe không nghe thì thôi.

"Gì cơ?"

Đúng lúc này thì chuông reo vào lớp, Taehyung khẩn trương lấy sách vở trong cặp ra và mặc kệ ánh mắt nóng bỏng đến từ vị trí của hắn. Tên kia không phải dạng vừa, giằng lấy cuốn tập trên tay cậu nhìn tên tuổi cho đàng hoàng.

"Kim Taehyung? Nghe như họ hàng với Kim Taehee ấy nhỉ?"

Mấy tên xung quanh được phen ôm bụng cười bò ra bàn. Đúng là lũ nhà giàu cặn bã, cậu cắn chặt răng đứng dậy muốn lấy lại nhưng hắn đã nhanh tay chuyển ra sau. Biết chắc sẽ lại là mấy trò chuyền qua chuyền lại trêu ngươi như trong phim ảnh, cậu nuốt xuống không muốn tranh chấp với hắn. Không ngu gì mà tiếp tục cả, mặc kệ kẻ điên bát nháo muốn làm gì thì làm.

Giáo viên nhanh chóng bước vào bắt đầu tiết học. Tên điên kia tặc lưỡi tiếc rẻ, trên đường về chỗ còn nháy mắt cầm quyển tập trêu ngươi cậu. Thời gian đã trôi qua một nửa mà cậu vẫn không có sách để học. Đã không hiểu thì chớ, nay lại càng bí bách khó khăn hơn gấp vạn lần.

Chẳng may tay Taehyung va vào cục tẩy làm nó lăn xuống rơi ra sau.

Cậu cúi xuống nhặt thì vừa vặn nhìn thấy người đằng sau mình nãy giờ. Ôi mẹ kiếp, cái tên này so với tên mất trí kia lại còn đẹp trai hơn nữa kìa. Đúng kiểu soái ca mẫu mực mười điểm trong truyền thuyết luôn. Cậu lại bâng quơ để ý thấy tên này giờ Vật lý mà lại đi học cái môn gì đó rất lạ, toàn là chữ nước ngoài. Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong cái đầu nhỏ của cậu.

"Này bạn học ơi, nếu bạn không dùng sách môn này...có thể...cho mình mượn một lát được không?"

Người đó đang chăm chú đọc sách lúc này mới từ từ hướng mắt về phía cậu. Taehyung chẳng hiểu sao lại đờ ra một chút như người mất hồn. Hắn có đôi mắt to nhưng lại mang lạnh lùng khiến người ta vô thức ngộp thở. Bức người vì đẹp đã đành đây lại còn bức người vì khí chất nữa.

"À thôi...cảm ơn, mình không cần nữa đâu."

Taehyung quay ngoắt lên điều chỉnh nhịp hô hấp hỗn loạn. Chỉ là mượn sách thôi mà đã áp lực ngang đi thi cuối cấp vậy. Tốt nhất không nên dây vào bất cứ một tên nhà giàu nào nữa, Taehyung nghĩ.

Tan tiết, tên điên Kim Younghoon kia lại mò sang chỗ cậu dứ dứ quyển tập trước mặt trêu ngươi.

"Trả lại cho mình." Taehyung dù giận nhưng vẫn không dám to tiếng.

"Chà, Taehyung, giọng cậu hay thật ý, không khác gì Tae Hee luôn. Nói lại lần nữa đi xem nào."

Taehyung bất lực thực sự. Tại sao ngày đầu đã đầy ác cảm thế này rồi.

Tên kia đang cầm quyển sách đưa qua đưa lại trước mặt cậu thì bỗng có một bọn chạy xồng xộc vào thì thầm vào tai hắn. Hắn không nhanh không chậm, đứng dậy bẻ khớp tay rắc rắc.

"Sách của tôi. " Taehyung lí nhí nhắc nhở.

Hắn chỉ đơn giản quay lại nháy mắt với cậu rồi cầm cả quyển sách theo bọn kia đi mất hút. Taehyung chẳng còn biết làm gì ngoài việc ngồi ngơ ra trông theo bóng lưng bọn họ.

Thế rồi ba tiết tiếp theo hắn cũng chẳng về lớp, cô giáo chẳng đếm xỉa gì khi lớp đã lác đác có vài chỗ trống lạ thường. Học sinh trong phòng thì hết trang điểm lại nghe nhạc ầm í, tám chuyện, buôn dưa lê,...chẳng ai để ý đến bài giảng cả.

Taehyung nhìn khung cảnh xung quanh, vừa ngỡ ngàng, vừa thất vọng. Thì ra nơi tưởng tuyệt vời nhất lại hoá ra là nơi thối nát nhất. Cậu bất giác cười đắng cay, sao họ cơ hội tốt như vậy mà lại chẳng chịu chăm chỉ học hành. Trong khi cậu muốn được như họ một chút thôi còn chẳng được. Vì phải lên thành phố theo học một mình nên cậu đã thuê một căn nhà nhỏ để ở tạm. Cậu đã đi làm thêm được vài hôm rồi cho nên nào đến tối muộn cũng mới về, thậm chí ăn cũng chỉ qua loa, bữa có bữa không. Đánh đổi một cơ hội học tập tốt với cậu mà nói là cả một vấn đề, vậy mà họ dễ dàng có được lại chẳng biết trân trọng chút nào.

Buổi học kết thúc, Taehyung vội vã chạy đi làm rồi trở về vào lúc hoàng hôn đã phủ bóng trên mái nhà trọ. Sau khi gọi điện thông báo tình hình cho cha mẹ, cậu lôi sách vở ban sáng ra ôn một chút mà thế nào lại ngủ quên mất tiêu.

Hôm sau đi học, tên quái đản Younghoon kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, báo hại cậu cứ thấp tha thấp thỏm mãi không yên. Sách của cậu cũng đáng tiền lắm chứ chẳng đùa.

Nước mát làm Taehyung tỉnh táo đôi phần sau tiết toán hình đau não, thực sự cho đến giờ thì cậu vẫn không tài nào nhét được mớ kiến thức bòng bong đó vào đầu. Chán thật.

"Bạn là Taehyung phải không, chào nhé! "

Xoay người lại cậu bắt gặp một bạn học thấp hơn mình một chút, khuôn mặt rất khả ái. Thế nhưng vì có chút bài xích với hội nhà giàu nên cậu cũng chỉ cười gật đầu chứ cũng không muốn phiền phức dây dưa.

"Tớ là Park Jimin. Chúng mình học cùng lớp đấy."

Thấy người này có vẻ hiền lành dễ gần nên cậu cũng thử mở lòng.

"Tên tớ chắc cậu cũng biết rồi."

"Ừ. Taehyung có bạn chưa? Mình làm bạn với nhau được không?"

"Cậu..."

"Mình biết cậu sẽ bỡ ngỡ và ngại không muốn hoà nhập. Mình cũng như cậu thôi, rất ít bạn..."

Nhìn sự chân thành của người kia, cậu bỗng thấy ấm lòng vô cùng. Đặt tay lên vai người trước mặt, cậu nở một nụ cười thật tươi trả lời.

"Mình xin lỗi, mình không có ý đó đâu. Có một người bạn mới như cậu mình rất vui, Jimin à."

Hai người rong ruổi trên hành lang về lớp. Jimin rất hiền, nói chuyện rất dễ thương làm cậu cảm giác quen thuộc như người bạn Jihoon chí cốt ở quê vậy.

"Jimin à, sao cậu lại nói mình ít bạn vậy, bọn họ cũng không chơi với cậu ư?"

"Vì gia cảnh nhà tớ cũng không tốt như người khác nên họ coi thường."

"Vậy sao, haiz chúng ta giống nhau rồi. Nhưng mà thế nào mà lại không tốt vậy?"

"Ba tớ chỉ là một phó phòng của một công ty bất động sản thôi nên là..."

"Phụt..."

Taehyung lau vội nước trên miệng. Cả kinh hét lớn.

"Phó phòng mà còn tầm thường, vậy chắc con tổng thống thì mới là phi thường hay sao?"

"Chính xác là vậy, nhưng con tổng thống đã tốt nghiệp được hai khoá rồi. À đúng rồi, thực ra trong lớp mình cũng có người là cháu trai Thủ tướng đó."

"Ai cơ?"

"Mình tưởng cậu biết hắn ta rồi. Thấy hắn ta với cậu trêu đùa suốt mà."

"Ai?"

"Kim Younghoon đó."

"HẢ?"

Taehyung đơ ra với cái mặt xanh lét như tàu lá. Thôi thế là xong thật rồi, ngay phát đầu đã là phát chí mạng. Xem ra cậu khó mà sống yên ổn ở nơi này mất thôi.

"Younghoon đó không chỉ là cháu Thủ tướng mà còn là người thừa kế tập đoàn Persona, trường này ai cũng sợ hắn ta. Hắn ta nổi tiếng ngông cuồng, kiêu ngạo và rất thích đi gây sự, cậu phải cẩn thận đấy có biết chưa?"

"Jimin ơi, chết tớ rồi."

"Cậu cứ nghe lời hắn một chút, chắc vì là người mới nên hắn kiếm chuyện trêu trọc một thời gian thôi, thấy chán là sẽ cho qua ấy mà. Nhớ đừng có gây ấn tượng xấu với hắn, không là toi ngay."

Cậu gật đầu, không khỏi lo lắng trong lòng.

Đi được một lúc cậu lại nhớ ra chuyện gì đó bèn lắc tay Jimin hỏi.

"À, Jimin này. Có một người tớ cũng thắc mắc muốn hỏi một chút. Cậu biết cái tên ngồi sau tớ ấy không? Người đó lai lịch như nào vậy?"

Jimin lúc này mới nhớ ra người quan trọng nhất thì lại bỏ quên, vội vã nhìn ngang nhìn dọc rồi kéo cậu lại thì thầm.

"Quên mất. Này Taehyung, cậu đặc biệt phải cẩn thận với cái người đó. Tên này so với Kim Younghoon lại càng nguy hiểm hơn, hắn ta là Jeon Jungkook ."

Nhìn sự thận trọng của Jimin mà cậu toát cả mồ hôi hột. Bỗng nhiên Jimin lục lọi trong túi quần, túi áo làm cậu không khỏi kì lạ.

"Tìm gì thế?"

Jimin lúc này lôi ra chiếc điện thoại, giơ ra trước mặt cậu, hàm ý mập mờ.

"Có biết đây là gì không?"

"Điện thoại."

"Ai chẳng biết là điện thoại, nhìn hãng đi."

"Samsung galaxy S10+ Plus, sao tự dưng khoe điện thoại chi vậy?"

Jimin kéo tai cậu lại phun ra vài từ ngắn ngủi. Taehyung nghe từng chữ mà cảm thấy não bộ như chết đứng ngay lập tức.

"Người thừa kế Samsung?"

"Nói cho cậu hay, đến Tổng thống còn phải kiêng nể gia tộc hắn vài phần. Nếu nói về tầm ảnh hưởng thì hắn ta chính là nhân vật đứng số một tại trường này. Mà cái trường này cũng thuộc quản lí của người nhà hắn chứ đâu."

Taehyung nuốt ực một cái, vội thở hắt thành tiếng. Cuộc đời cậu chưa bao giờ lại cảm thấy nước lọc mà lại khó uống ghê gớm thế này.

"Nhưng mà cậu cũng không phải lo về tên này lắm đâu, hắn ta không có ngông cuồng như tên Younghoon kia. Chỉ là nếu không làm gì đến hắn thì hắn tuyệt đối không đếm xỉa với người khác. Cái chỗ cậu ngồi hiện giờ ngày trước có một nữ sinh ngồi đó cứ cố ve vãn hắn thế là hôm sau chẳng thấy đến lớp nữa. Nói chung tuyệt đối đừng có cố làm thân với hắn."

"Tớ biết tên này không phải tầm thường ngay từ đầu rồi, chỉ là thật không ngờ...sao tớ lại ngồi đấy chứ huhu."

"Lúc cậu chọn chỗ đó tớ cảm thấy lũ con gái như xé xác cậu ra đến nơi luôn rồi ấy. Nhưng mà tồn tại được một hôm rồi thì cứ vậy mà phát huy nhá."

Jimin huých huých eo cậu trêu ghẹo một trận. Còn cậu thì sớm đã hồn bay phách lạc mất rồi. Mới hôm qua cậu còn dám cả gan mượn sách hắn để học, thảo nào hắn nhìn cậu như muốn giết người vậy. Sống được đến giờ đúng là kì tích, chốc nữa về cậu phải thắp cho tổ tiên nén nhang mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip