Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện được viết trong lúc thằng tác giả lên cơn muốn ăn ngược sấp mặt.  Trước Tết ăn ngọt sau Tết thèm ngược, thật chứ tôi cũng không biết tôi ăn nhầm phải cái gì vậy bạ không mà tự dưng mồng bốn Tết thèm ngược đến kì lạ. Vậy nên truyện cũng có lúc ra có lúc không, độ dài hay ngắn tùy thuộc vào tâm trạng và độ lên cơn muốn ăn ngược của tác giả nên thời gian ra chương mới hầu như không bao giờ cố định. Nghĩ được gì thì viết cái đấy thôi, rảnh thì tôi đăng lên. Tầm tháng ra chương hoặc hai ba tháng mới ra một chương ngắn tầm hơn nghìn từ cho các cô. Có lúc hứng lên thì truyện sẽ dài.

Truyện ngược nhé các cô, ngược từ đầu truyện đến cuối truyện. Và còn là ngược luyến tàn tâm hẳn hoi đấy.  Ngược đau ngược đớn, ngược lên bờ xuống ruộng, ngược chán ngược chê ngược đêm ngược ngày. Và truyện vô cùng máu chó là đằng khác.

Truyện bôi đen Lam nhị, thỉnh quay lại khi còn có thể.

Truyện này tôi ngược Vô Tiện chứ không phải ngược Lam nhị đâu. Tôi biết là cuộc đời của Vô Tiện đã đủ khổ rồi nhưng cái máu S của tôi nó trào lên dữ dội quá nên tôi không kìm lòng được mà đào tiếp cái hố ngược ảnh thêm.

Truyện đã gắn mác BE nên đừng mơ có mấy tình tiết rải cẩu lương cho các cô. Tôi đã quyết viết thì đừng mong tôi đổi ý.

Truyện thuộc thể loại sinh tử văn !  Là sinh tử văn ! Vậy nên ai không thích thì quay lại vẫn chưa quá muộn đâu, đừng vào đọc xong mà buông lời cay đắng, tôi đã nói trước rồi. Vậy nên đừng bảo tôi không nhắc trước mà gây xích mích trong truyện của tôi.

Chỉ đăng trên wattpad. Đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi. Không nhận chuyển ver.

Đem ảnh đi chưa có sự đồng ý của artist, nếu các cô biết nguồn cụ thể ở đâu thì nói cho tôi biết nhé.

Giờ thì ngồi hóng drama đi nào.

___

Thời gian như vậy mà vẫn cứ trôi.

Chẳng mấy chốc đã qua sáu năm sau sự kiện ở miếu quan âm, cả hai người đều đã bái tam bái, chính thức kết thành phu phu mặc cho nhiều người phản đối.

Không biết qua mấy tháng, cặp đạo lữ bỏ đi biệt tăm không tung tích bỗng dưng quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xử, mang theo thêm một tin mừng mà không ai có thể tin nổi được.

Nguỵ Vô Tiện có thai, đã được bốn tháng rồi.

Tin tức đó nhanh chóng lan rộng khắp hang cùng ngõ hẻm, không ai là không biết cả. Ai nấy đều bất ngờ đến không thể tin nổi được. Đến mức khi tin tức lan đi chưa được một ngày, tông chủ Vân mộng Giang Vãn Ngâm vội vã ngự kiếm nhanh chóng đến Cô Tô để kiểm chứng thực hư ra sao. Cuối cùng không biết thế nào, chỉ có lặng lẽ ra về.

Vân Thâm lúc đó được dịp náo loạn hiếm có.

Qua mấy tháng sau, tin vui lại đến.

Đứa bé đã ra đời, hoàn toàn khoẻ mạnh, khiến cho cả Vân Thâm tuy vẫn khoác trên mình màu áo nhạt nhẽo nhưng cũng không giấu được không khí vui vẻ hân hoan hiếm có.

Nụ cười của hắn lúc đó rất tươi.

Nhưng chỉ vài năm sau đó, hoá ra nụ cười đó vốn dĩ đã không còn tồn tại được nữa.

Trong khi hắn đang mang đứa nhỏ thứ ba được hai tháng, tai ương rốt cuộc cũng sập đến.

Không biết một kẻ nào đến, nhập học vào Vân Thâm Bất Tri Xử với khuôn mặt giống hệt hắn kiếp trước, giống đến mức, nhiều lần khuôn mặt đó khiến hắn giật mình trong lúc ngủ. Rồi đau đớn thay, người đó không những có khuôn mặt giống y hệt hắn, mà kí ức, những chuyện hắn đã trải qua ở kiếp trước, người đó lại hoàn toàn nắm rõ.

Chuyện xảy ra ở Động Huyền Vũ, chuyện nhường đan, chuyện hắn được Lam Vong Cơ cứu và đánh trọng thương ba mươi vị tiền bối cùng Lam Hi Thần ... tất cả, tên đó đều biết rõ. Không có thứ gì là tên đó không biết.

Ban đầu Lam Vong Cơ cũng không bận tâm tới tên kia nhưng, ngày qua ngày ... hắn thực sự không dám chắc nữa.

Tên đó cũng tu quỷ đạo, nhưng rồi bỗng thay đổi, muốn được tu lại tiên đạo nên mới cầu học Vân Thâm.

Hắn có nhiều lúc ảo giác rằng kia mới chính là bản thân mình, chứ không phải là hắn trong thân xác này nhưng xong rồi, hắn mới sực nhớ ra một chuyện là.

Hắn đã chết rồi còn đâu.

Cuối cùng, một ngày trời bão lớn, Lam Vong Cơ - đạo lữ của hắn, người đã từng hứa rằng sẽ bao bọc hắn cả đời bỗng, đuổi hắn đi.

Hắn cùng hai đứa nhỏ, sau còn một đứa trong bụng bị đuổi ra ngoài cửa Vân Thâm - không một xu dính túi, không có thứ gì mang theo cả, chỉ có một trái tim đang vụn vỡ từng mảnh lớn, rơi xuống đất và, vỡ tan.

Hắn, Nguỵ Vô Tiện, đang đứng ở đây, ở dưới cơn bão này ! Là hắn ! Là chính hắn chứ không phải là kẻ đang ở cùng ngươi đâu Lam Vong Cơ ! Ngươi đã hứa sẽ bao bọc ta cả đời mà, đã hứa rằng sẽ tin tưởng ta cơ mà ! Tại sao vậy ? Từ đầu đến cuối, ngươi lại không một lần tin ta là sao ?!

Hắn không đáng tin đến mức đó sao ?

Đứng dưới cơn bão lớn, hắn rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi, đứa bé trong bụng như vậy mà, biến mất vĩnh viễn.

Rốt cuộc, tông chủ Vân mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm biết tin liền tức giận kéo người đến Vân Thâm đòi lời giải thích. Cuối cùng cũng không tránh khỏi xích mích mà đánh một trận lớn, bị thương hai bên không nhiều nhưng hầu hết đều là người của Cô Tô. Sau trận đánh, Giang Vãn Ngâm liền ráo riết cho người đi tìm Nguỵ Vô Tiện về, tìm được người về, nhưng tất cả đều chết lặng.

Cảnh ba người - một lớn hai bé cùng dòng máu đỏ dưới đất ôm nhau khóc lớn trong cơn mưa như vũ bão, ngay giữa con đường vắng vẻ mà gào khóc thảm thiết đến thê lương không chịu nổi.

Nói là khóc, nhưng cứ ngỡ như cười.

"Cười ! Nguỵ Vô Tiện ta cười không nổi được nữa rồi !".

Cuộc đời hắn là một chuỗi bi thảm, vậy mà, tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu kết thúc ?

Cánh tay luôn duỗi ra đón hắn, giờ đây, bỗng dưng đuổi hắn biến đi.

Hắn từng nhớ bản thân đã từng nói một câu vào lễ Vu Lan, dưới bầu trời ngập tràn ánh sáng từ những chiếc đèn lồng rằng ...

"... Có tơ hồng, cũng chẳng sợ lạc mất nhau."

Còn bây giờ thì ... ta với ngươi, dẫu có tơ hồng, nhưng cũng đã lạc mất nhau rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip