Nhất hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___

"Không cần biết ngươi rốt cuộc kẻ nào, chỉ cần biết, ta ngươi, từ nay - ân đoạn nghĩa tuyệt. Để ngươi đi, đó đã ân huệ lớn nhất của ta dành cho ngươi rồi."

                                                         _1_

___

Trời vần vũ mây đen.

Trước kia bầu trời luôn tươi sáng như vậy, ấy mà bây giờ, ngửa cổ lên nhìn, chỉ thấy một sắc trời đen kịt chợt bủa vây tứ phía.

Bỗng dưng, tim hắn nhói lên một cái.

Hắn vội lấy tay phủ lên trên ngực, đôi mắt trước luôn cười, vậy mà bây giờ lại chất đầy lo âu, sợ hãi, vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời đang nổi giông - tựa như, tâm tình của hắn bây giờ.

Bên ngoài thì bình thản, nhưng nào đâu bên trong lại nổi bão lạ thường.

Tiếng sấm nổi ỳ ầm, gió bắt đầu đổi hướng vội vã, nhẹ nhàng quét qua gương mặt có chút tái nhợt. Từng lọn tóc đen bay theo cơn gió, dây buộc đỏ tươi nhẹ nhàng mà kiều diễm uốn lượn từng hồi, quét qua gò má có chút gầy của hắn.

Y phục đen tuyền, viền hoa bỉ ngạn đỏ tươi phấp phới trong cơn gió thổi qua.

Hắn đứng thẳng lưng, đầu vẫn kiên trì ngẩng lên nhìn trời, nhưng tiêu cự lại xa xăm, không biết thả hồn đi đâu.

Cô độc.

Chỉ có một mình.

Bàn tay từ trên ngực, nơi trái tim của hắn vừa nhói đau một cái, từ từ di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì của mình - ở nơi đó, khẽ xoa vài cái thật nhẹ nhàng.

Ánh buồn bã trong đáy mắt bỗng chốc được thay thế bởi bởi niềm yêu thương, còn có cả mong chờ. Tựa như trước đó, tất cả chỉ là một ảo giác.

"Nguỵ tiền bối."

Nguỵ Vô Tiện nghe gọi, xoay người về hướng nói. Trên môi trước không đậm không nhạt giờ nhanh chóng nở nụ cười như thường ngày, trong giọng còn phát ra vài tiếng khúc khích dễ nghe.

"Tư Truy, hôm nay rảnh rỗi lại đến bồi ta a. Mau lại đây, rảnh rang mới có ngày nghỉ, đến, mau tới bồi lão già này nào."

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, đưa tay lên vẫy vẫy người vừa mới đến. Điệu bộ vui vẻ như thường ngày, thậm chí lại có vài tia cao hứng không thôi.

Lam Tư Truy bất đắc dĩ cười cười, ngoan ngoãn mà tiến đến hướng người vẫy tay.

"Nguỵ tiền bối, trong người tiền bối đang có thai a. Tiền bối đừng quá sung sức như vậy đi, sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ đấy."

Lam Tư Truy trước là một thiếu niên ôn hoà lễ phép, người nhìn người noi theo, lúc nào cũng mỉm cười đầy thiện lương. Giờ qua sáu năm, thiếu niên ôn hoà ngày nào giờ đã trưởng thành. Khuôn mặt ngây ngô mang theo nét trẻ con của thiếu niên giờ đã trưởng thành hơn tự bao giờ, nụ cười ôn hòa giờ mang vài phần gió xuân mơn mởn, nhưng cũng ôn nhu như nước khiến người nhìn liền không dứt mắt được.

Nguỵ Vô Tiện trước giờ vẫn như vậy, luôn cảm thấy, củ cải trắng trước mắt giờ đã lớn tự bao giờ, không còn là củ cải trắng trắng xinh xinh be bé, lúc nào cũng ôm chân hắn nữa rồi.

Thật là hoài niệm chuyện lúc trước a.

"Con yên tâm đi Tư Truy, ta đương nhiên phải có chừng mực rồi. Với cả, ta cũng đâu phải lần đầu tiên đâu, đã có kinh nghiệm rồi nha."

Hắn cười ngả ngớn với người trước mặt, tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng vẫn phẳng lì của mình nhưng chắc chắn rằng, chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, phần bụng của hắn sẽ lại phình to ra gấp hai hoặc ba lần bây giờ. Và rồi tiếp tục thêm vài tháng nữa, một sinh linh nhỏ bé tiếp tục lại được ra đời.

Tư Truy nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười thực hiền lành rồi lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Trời hình như sắp có bão lớn, Ngụy tiền bối, người nên vào nhà thì tốt hơn. Sức khoẻ của người đang không được tốt, ngộ nhỡ Hàm Quang Quân biết chuyện sẽ giận tiền bối đấy."

Rồi lại còn cười cười thêm vài câu.

"Y sẽ không biết đâu, con đừng lo. Cứ để ta hít thở không khí một chút đã. Lát nữa ta sẽ vào."

Hắn khẽ cười, nhưng ý cười lại chẳng hề rơi vào đáy mắt.

Nụ cười này, thật khó tả.

"Tư Truy, con đi xem hộ ta xem hai đứa nhóc kia ở đâu rồi đi. Nếu thấy thì bảo hai đứa nhỏ đến phòng ta."

"Vâng ạ."

Tư Truy vâng lời, cúi đầu hành lễ với hắn rồi quay theo hướng ngược lại mà đi.

Giờ chỉ còn mình hắn.

Bàn tay trên bụng tựa như mất sức, nhanh chóng theo lực hút mà rơi xuống khỏi vùng bụng.

Thân ảnh hắc y có chút lung lay trong cơn gió đang có dấu hiệu tiếp tục muốn đổi hướng thêm lần nữa, nhưng lạ thay, như vậy mà vẫn vững chắc không đổ xuống.

"Lam Vong Cơ ..."

Một giọng nỉ non vang lên, đứt quãng, nhưng cũng rõ ràng đến cực điểm. Chất chứa đầy buồn phiền, nhưng cũng trào phúng, bi ai biết bao.

Hắn khẽ than nhẹ một tiếng, rồi không tiếng động liền quay lưng trở lại, hướng Tĩnh thất mà đi.

Bóng đen có chút xiêu vẹo, nhưng lại không bao giờ đổ xuống.

Trong tiếng than, hắn có nói một câu gì đó, nhưng tiếc rằng, nói cũng chẳng được.

___

Một ngày nọ, trời cũng nổi bão như những ngày trước đó.

Từng hạt mưa nhè nhẹ bắt đầu rơi xuống.

"Cái gì ? Lam Vong Cơ, ngươi ... vừa nói cái gì ?"

Trước mặt đông đủ của toàn bộ trưởng môn, cũng là toàn bộ các môn sinh trong Vân Thâm Bất Tri Xử, Nguỵ Vô Tiện đứt quãng hỏi lại người trước mắt.

"Ngươi, không phải Nguỵ Anh."

Lam Vong Cơ lạnh lẽo nói, từng chữ từng chữ toát lên đầy hàn ý hận như không thể đâm thủng hắn vậy.

Câu nói của y khiến cho nhiều người bàng hoàng.

Nguỵ Vô Tiện há hốc mồm, không thể tin nổi mà nhìn y.

"Lam, Lam Trạm, ngươi ... ta ... ta đương nhiên là Nguỵ Anh, là Nguỵ Vô Tiện, là Di Lăng Lão Tổ người người khiếp sợ. Lam Trạm, ngươi đang nói cái gì vậy ?"

Hắn khiếp sợ nhìn người trước mắt, giọng nói run run không thể tin nổi được một ngày y lại nói hắn như vậy.

Ta, chính là ta đây Lam Trạm. Ta là Nguỵ Anh của ngươi đây mà.

"Vong Cơ, đệ ... đệ đang nói gì vậy ? Đây đương nhiên là Nguỵ công tử mà, tại sao đệ lại nói như vậy ?".

Lam Hi Thần cũng khiếp sợ nhìn Lam Vong Cơ, bộ dáng hoà nhã ôn nhu thường ngày cũng nhanh chóng biến mất. Lam Khải Nhân nghe vậy sắc mặt cũng ngay lập tức biến sắc, nhíu chặt mày nhìn Nguỵ Vô Tiện, rồi sau đó là hung ác nhìn Lam Vong Cơ.

Mọi người xung quanh nghe được liền nhanh chóng lộ rõ vẻ bất ngờ, hoảng sợ và tò mò.

Vậy mà y vẫn bình ổn như Thái sơn, khuôn mặt lạnh lẽo giờ lại càng lạnh hơn, tựa như vực sâu vạn trượng mà nhìn chằm chằm vào Nguỵ Vô Tiện. Cái nhìn lạnh lẽo đến mức khiến cho hắn phải bất giác lùi một bước.

Lam Vong Cơ, ngươi làm sao vậy ?

"Hắn không phải Nguỵ Anh."

Y gần như muốn gầm lên khi lặp lại câu nói này, đôi mắt giăng đầy tơ máu phẫn nộ nhìn chằm chằm vào người hắn. Hai tay y nắm thành quyền nổi đầy gân xanh, trong giọng nói không buồn che dấu sự tức giận, phẫn nộ cùng đau đớn.

Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, không, không phải, Lam Trạm, ngươi đừng bị lừa, ta ở đây mà Lam Trạm, ta ở ngay trước mắt ngươi đây mà Lam Trạm. Lam Trạm, ta ở ngay đây mà, ngươi đừng gọi tên ta khi ta đang ở ngay đây Lam Trạm.

"Lam Trạm, ta ..."

"Đủ rồi !".

Nguỵ Vô Tiện bàng hoàng, Lam Trạm, ngươi ... lần đầu tiên trong đời, ngươi đối với ta như vậy.

Lam Hi Thần cùng các bậc tiền bối cũng bàng hoàng, lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy y có biểu hiện mãnh liệt như vậy. Nhưng cũng không ngờ được rằng, y đối với trước, trước giờ luôn thương yêu cùng che chở - lần đầu tiên lại dùng giọng điệu này cắt ngang hắn.

Lam Hi Thần vội vã tiến đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện, lần đầu tiên che chắn hắn khỏi ánh mắt đầy tức giận của chính đệ đệ mình.

"Vong Cơ ! Đệ biết đệ đang làm gì không ? Đây là Nguỵ Vô Tiện, người mà đệ yêu nhất đấy Vong Cơ ! Tại sao đệ lại nói đây không phải là hắn ?!"

Lam Hi Thần vất bỏ bộ dáng hoà nhã thường ngày của mình, nhanh chóng cứng rắn chất vấn Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện đằng sau cũng lộ rõ vẻ mê man, không thể nào tin nổi nhìn Lam Vong Cơ như muốn đòi câu trả lời thích đáng nhất cho bản thân.

Y nghe vậy không nói gì, chỉ nheo mắt lại, nhìn chòng chọc hắn đầy buốt giá.

Nửa ngày qua đi, hắn chỉ đơn giản phun ra hai từ.

"Quay lại."

Không biết y là đang nói hắn hay nói Lam Hi Thần, nhưng hắn không nhịn được mà quay đầu lại rồi trong phút chốc, trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Bên ngoài cửa, là một bóng người mặc y phục trắng tinh. Chính là y phục của Cô Tô Lam Thị.

Mà khuôn mặt người đó, giống y hệt hắn.

Mọi người quay đầu lại, trước cũng lộ ra vẻ kinh hoàng nhưng ngay sau đó, không phải là quay nhìn đánh giá hắn mà là, nhìn Lam Vong Cơ với con mắt không thể tin nổi.

Chẳng trách ...

Người đó, đích thực chính là đệ tử của Cô Tô Lam Thị, ai ai cũng biết.

Tuy khuôn mặt giống y hệt hắn, nhưng tất cả mọi người ở đây, trừ những môn sinh ra, đều biết kẻ đó không phải là Nguỵ Vô Tiện.

"Lam Trạm ! Đó không phải là ta ! Tại sao ngươi lại không tin lời ta nói vậy hả ?!".

Hắn mất khống chế hét lên, trước giờ hắn chưa từng đổ một giọt lệ trước người ngoài nào nhưng, ngày hôm nay, rốt cuộc cũng không kiềm được mà rơi xuống. Từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Hệt như trái tim của hắn vậy.

"Đương nhiên hắn không phải là ngươi, mà ngươi ... cũng không phải là hắn."

Y chỉ lạnh nhạt trả lời hắn như vậy.

Nguỵ Vô Tiện bàng hoàng, người đầy run rẩy, những giọt lệ rơi xuống càng nhiều.

"Ta đã chết rồi ! Lam Vong Cơ ! Ta đã chết rồi !"

Hắn là đang nhắc nhở y rằng, ngươi đừng quên lấy mười ba năm ngươi vấn linh chờ ta trở về. Lam Vong Cơ, ngươi có nhớ chuyện đó không ?!

Giọng của hắn run rẩy, nghẹn ngào như một chiếc kim, châm vào lòng người nhỏ máu.

Lam Vong Cơ nghe vậy mắt hắn rõ tơ máu, gân xanh trên trán căng ra rồi nhìn hắn đầy căm thù mà gào lên rằng.

"Nguỵ Anh chưa chết !"

Không gian bỗng chốc tĩnh mịch đến lạ. Phía trước mắt hắn nhoè đi, từng giọt lệ nóng hổi lăm trên gò má tái nhợt, sau đó rơi xuống mặt đất sớm đã thấm đẫm nước dưới chân hắn tự bao giờ.

Dường như không thể nào chịu đựng thêm tình cảnh trước mắt, một giọng quát già nua vang lên. Hắn đã từng rất đỗi quen thuộc với giọng nói này, bởi vì lúc nào hắn cũng được nghe giọng nói đầy nghiêm khắc này hướng hắn mà công kích tới. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại là người đứng ngoài cuộc.

"Ăn nói hàm hồ ! Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đã chết ! Hắn đã chết ! Và hắn được hiển xá sống lại và đang đứng ngay trước mặt ngươi đấy ! Mau căng mắt ra nhìn xem kẻ nào là thật ngay cho ta !".

Tuy ông không thích Nguỵ Vô Tiện, nhưng không có nghĩa ông không đứng về phía hắn cả. Ông biết đứa trẻ này đã phải chịu đựng những gì để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, và ông - Lam Khải Nhân chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn bị chính cháu của mình vùi dập chỉ vì một kẻ khác có tướng mạo y hệt hắn kiếp trước.

Tuyệt đối không được để sai lầm xảy ra.

"Vong Cơ, đệ đã từng sống chung với Nguỵ công tử suốt sáu năm qua. Đệ chắc chắn phải biết phân rõ đúng sai, phải trái. Không được kết luận hàm hồ."

Lam Hi Thần nhíu mày nhìn Lam Vong Cơ, sau liền nhìn kẻ còn đang đứng ở bên ngoài chưa bước chân vào bên trong này.

"Nhưng hắn, hắn mới chính là Nguỵ Anh."

Y vẫn cương quyết không chịu nghe lí lẽ, tay chỉ người bạch y.

Lúc đó, tâm hắn liền vỡ nát.

"Lam Trạm !"

Lam Hi Thần cảnh cáo y, nhưng y nào đâu có nghe mà vẫn nhìn vào bạch y xa xa.

"... Bằng, bằng chứng đâu ? Bằng chứng đâu ?".

Giọng hắn tan nát, run rẩy tưởng như không đứng vững được.

Lam Trạm, ngươi phải tin ta.

"Nếu muốn bằng chứng ..."

Người trả lời hắn không phải Lam Trạm, mà là kẻ đang đứng ở ngoài kia.

Tên đó tiến vào bên trong mặc cho ánh mắt uy hiếp của Lam Hi Thần cùng những tiền bối bắn tới. Quả nhiên, cách ăn nói cùng đi đứng, đến cả khuôn mặt đều giống y hệt.

"Thì ta có bằng chứng."

Gã dừng lại trước mặt hắn, hắn như vậy mà cùng gã đối mắt nhau được vài khắc thì Lam Hi Thần liền đứng chắn giữa hắn và gã.

"Vậy thì mời nói."

Trạch Vu Quân cười gằn vài tiếng.

Gã hơi nhếch mép, thong dong nói.

"Bài hát dưới đáy động Huyền Vũ."

Nguỵ Vô Tiện tâm chấn động, mắt mở to đầy bất ngờ mà nhìn gã.

"Không đủ ? Vậy cái này thì sao ? Chuyện nhường đan ?".

Gã hơi mỉm cười nhìn hắn hiện đang đầy kinh hoàng nhìn gã. Sau như thấy không đủ liền cười thêm hai câu, bâng quơ nói thêm.

"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, coi như không thấy ta được không ?".

Tức thì tròng mắt của hắn co rút kịch liệt.

"Muốn thêm nữa không ? A, còn một chuyện thú vị này nữa. Ngươi có muốn nghe không ?".

Gã cười thực vui vẻ hướng hắn tưởng như sắp ngã nói bâng quơ thêm vài câu.

Mà hắn lại không muốn nghe nữa.

Không muốn nghe nữa !

Không muốn nghe, nhưng hắn chịu không được mà há mồm ra, nước mắt chảy xuống không ngừng.

"Chuyện ở núi Bách Phượng, kẻ đã đè 'ta' xuống mà cưỡng hôn ..."

Gã cười vài tiếng, mặc cho nước mắt hắn có rơi lã chã xuống đi thế nào đi chăng nữa. Gã liền hướng tay ra đằng sau hắn, cùng lúc đó, trái tim hắn tưởng như đã vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ.

"... chính là kẻ đằng sau ngươi đó."

Gã thích thú cười. Cuối cùng, gã đi sượt qua người hắn. Mà cũng là lúc đó, thân thể hắn liền như bị đứt dây, trực tiếp ngã xuống nền đất lạnh.

May mắn thay bên cạnh hắn còn có Lam Hi Thần cũng đang ngây người, liền trong mộng mà nhanh chóng đỡ được hắn. Lam Tư Truy trong đám đông thấy động tĩnh cũng nhanh chóng chạy tới đỡ hắn dậy.

"Nguỵ tiền bối, Nguỵ tiền bối, người không sao chứ ?".

"..."

Hắn không nói năng gì, chỉ có nước mắt lã chã khóc thay lời cho hắn.

Rốt cuộc ... tại sao gã lại biết ?

Tại sao gã lại biết ?!

Lam Vong Cơ thấy vậy chỉ lạnh mặt, gương mặt trước chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc, giờ lại càng, khó nhìn hơn. Y chỉ, lạnh lùng nhìn hắn.

Trước đôi mắt lưu ly cực nhạt kia chỉ có duy nhất hình ảnh của hắn, giờ đây, trong đôi mắt kia, cũng là hình ảnh của hắn nhưng ...

Lại là không phải hắn.

"Cha ! Cha !".

Trong đám đông huyên náo, hai giọng trẻ con vang lên. Tiếp đó, là hai đạo ảnh nhỏ bé trắng tinh chen trong đám người, vội vã chạy ra. Hai đứa nhỏ thoạt nhìn mới có bốn năm tuổi, hớt hải lật đật chạy đến phía Nguỵ Vô Tiện còn đang ngồi trên mặt đất, hai mắt đã đẫm lệ tự bao giờ.

"Cha ơi, cha."

Ngụy Vô Tiện nghe giọng trẻ con gọi, bản thân ngẩng khuôn mặt gầy gò trắng bệch đẫm nước mắt lên nhìn hai sinh linh nhỏ bé trước mắt, bỗng dưng trong lồng ngực trào lên cảm giác tội lỗi bội phần.

Rồi cuối cùng, một câu nói từ y, rốt cuộc cũng đã đánh vỡ hết vẻ cứng rắn cuối cùng của hắn. Tất cả, sập bỏ hoàn toàn.

"Không cần biết ngươi rốt cuộc là kẻ nào, chỉ cần biết, ta và ngươi, từ nay - ân đoạn nghĩa tuyệt. Để ngươi đi, đó đã là ân huệ lớn nhất của ta dành cho ngươi rồi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip