Chương 37: Hận Tình dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trịnh Hạo Thạc một cước đá văng cửa đại lao, nhanh chân bước đến gần kẻ đang nằm chật vật, máu me đầy người.

Hắn nhanh chóng dìu người kia ngồi ngay ngắn, truyền linh lực vào cơ thể giúp người nọ thanh tỉnh.

Người kia thều thào:"Ai...ai...đó?"

Trịnh Hạo Thạc thở phào vì người kia cuối cùng cũng tỉnh lại, nhẹ giọng nói:"Chưởng môn sư huynh, là ta, là Hạo Thạc đây"

Mẫn Doãn Kì lập tức xoay người, ôm chặt Hạo Thạc vào lòng:"Tiểu Thạc, ta rất lo cho đệ, ta nghe Lục sư muội nói đệ đã....ta cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại đệ nữa. Ta sợ lắm...."

Trịnh Hạo Thạc ái ngại nhìn về phía Kim Tại Hưởng, tên kia ánh mắt đã sớm bùng lên ngọn lửa. Trịnh Hạo Thạc nuốt một ngụm khí lạnh, vỗ vỗ lưng Mẫn Doãn Kì, rồi đẩy hắn ra:"Sư huynh...chẳng phải ta đã ở đây rồi sao, đừng lo đừng lo a"

Mẫn Doãn Kì liếc mắt nhìn qua Kim Tại Hưởng, giọng nói mang đầy nộ khí:"Súc sinh kia, ngươi đến đây làm gì?"

Kim Tại Hưởng nhếch mép:"Ngươi nói xem, tại sao ta phải trả lời

Mẫn Doãn Kì tức muốn hộc máu:"Ngươi.....ngươi"

Trịnh Hạo Thạc: ┐( ˘_˘)┌

Trịnh Hạo Thạc một bên nghe hai kẻ kia cãi nhau, bó tay bất lực. Hai kẻ này rốt cục thù sâu đến đâu a? Gặp mặt nhau liền như chó với mèo. Có thể nào cho ta xin 1 giây phút yên bình hay không??

Trịnh Hạo Thạc thiết nghĩ, cứ cãi nhau thế này, thì lính canh sẽ nhanh chóng trở lại, bắt 3 đứa vô ngục, thế thì mặc sức mà chửi nhau, nghĩ đến viễn cảnh ngày nào cũng nghe bọn họ cãi nhau, hắn sẽ chết mất, vì để bảo toàn tánh mạng, hắn bất đắc dĩ lên tiếng:"Sư huynh...bọn ta đến đây để cứu huynh a. Trước hết cần rời khỏi đây ngay lập tức, chuyện sau đó cứ từ từ bàn tính"

Vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc định dìu Mẫn Doãn Kì đứng lên rời khỏi đại lao nhưng bị Kim Tại Hưởng tiến lên dành một bước.

"Sư huynh, cứ để ta"

Ầy, 1 mùi dấm chua nồng nặc a~ Kim Tại Hưởng chắc chắn không có ý tốt muốn đỡ Mẫn Doãn Kì đâu. Y là không muốn Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì có đụng chạm thôi.

Trịnh Hạo Thạc mặc kệ hai kẻ đi sau cứ đấu võ mồm, hắn tiến lên phía trước thăm dò đường đi. Ra khỏi đại lao an toàn, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếp theo sau đó là đám lính canh. Bọn họ bị phát hiện rồi!!!!

"Bắt bọn chúng lại, đừng để chúng trốn thoát"

"Nguy rồi, mau chạy thôi"

Kim Tại Hưởng đẩy Mẫn Doãn Kì cho Trịnh Hạo Thạc, y rút Ám Nguyệt xông lên:"Sư huynh, huynh đem hắn chạy trước, ta sẽ nhanh chóng đuổi theo. Đám người này cứ để ta lo"

Trịnh Hạo Thạc đỡ Mẫn Doãn Kì nhanh chân chạy khỏi trận hỗn chiến:"Bọn ta đi trước, đệ nhanh chóng đuổi theo, đừng day dưa với chúng"

Kim Tại Hưởng một tay xử gọn đám lính canh, nhưng quân số của chúng rất đông, khiến y tốn khá nhiều thời gian, không muốn day dưa cũng không được.

Bên Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì đã an toàn trốn khỏi Thiên Sơn. Một đường đi hắn cảm thấy có gì đó rất không ổn, cơ thể đột nhiên đau đớn khó chịu. Hay là do hắn đã quá lao lực, vừa mới sống lại đã hao tổn thể lực quá mức chăng? Hắn dìu Mẫn Doãn Kì xuống chân núi, tìm 1 vị trí an toàn tạm lẩn trốn chờ hội họp cùng Kim Tại Hưởng.

"Chưởng môn sư huynh, chúng ta hiện tại cứ ở đây chờ A Hưởng trở về"

Mẫn Doãn Kì ngồi 1 góc vận công:"Chúng ta bắt buộc phải chờ sao? Tại sao hai chúng ta không thể cùng nhau rời đi được chứ? Ta sẽ bảo vệ cho đệ, đệ đừng cùng tên ma đầu đó ở cùng 1 chỗ có được hay không? Y có tình ý với đệ, đệ có thể nào..."

Trịnh Hạo Thạc cười khổ, hắn đương nhiên biết Kim Tại Hưởng đối với hắn là loại tâm ý gì. Hắn cũng không thể trốn tránh cả đời được, thực ra Kim Tại Hưởng cũng không tệ, đối xử với hắn không phải rất tốt sao. Trịnh Hạo Thạc xoay đầu nhìn Mẫn Doãn Kì, nói:"Sư huynh, ta biết huynh lo cho ta, nhưng......"

Mẫn Doãn Kì kéo tay Trịnh Hạo Thạc, khiến hắn chao đảo, yên vị ngã vào lòng ngực Mẫn Doãn Kì. Hắn nâng càm Trịnh Hạo Thạc, mặt đối mặt, ánh mắt tràn đầy ý vị xoáy sâu vào đôi mắt của Trịnh Hạo Thạc khiến hắn không biết phải làm gì. Mẫn Doãn Kì cúi đầu hôn lên bờ môi của Trịnh Hạo Thạc. Hắn mở tròn mắt, không thể tiếp nhận sự thật này, đm, thế giới này toàn gayyy!!!!!!

Trịnh Hạo Thạc đẩy Mẫn Doãn Kì ra, liên tục thở dốc.

Mẫn Doãn Kì lại kéo hắn vào lòng mà ôm chặt:"Tiểu Thạc, ta yêu đệ"

Trịnh Hạo Thạc cật lực muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, dang tay đẩy hắn ra. Tại sao bụng hắn lại đau như vậy, tim cũng rất đau. Hắn ôm bụng quỵ xuống đất.

Mẫn Doãn Kì hoảng hốt:"Tiểu Thạc...đệ làm sao vậy?"

Trịnh Hạo Thạc khó khăn nói:"Ta....đau...". Chưa dứt câu đã phun ra một búng máu.

"Tiểu Thạc đệ đừng làm ta sợ, đệ đã bị gì thế này?"

Mẫn Doãn Kì kéo Trịnh Hạo Thạc tựa vài lòng hắn. Cơn đau kéo đến càng dữ dội, Trịnh Hạo Thạc ôm bụng la hét. Tòan thân hắn lúc này cứ như bị hàng vạn cây đinh đâm khắp người.

Một cánh tay kéo Trịnh Hạo Thạc ra khỏi người Mẫn Doãn Kì, hảo hảo để hắn tựa vào lòng ngực vững chắc. Một đạo linh lực truyền vào cơ thể khiến cơn đau giảm đi.

Trịnh Hạo Thạc mơ màng:"A...A....Hưởng?"

Kim Tại Hưởng nhìn hắn cười ôn nhu:"Sư huynh, có ta ở đây"

Rốt cục cơn đau kia đã biến mất không dấu tích.

Kim Tại Hưởng lo lắng hỏi:"Sư huynh, lúc nãy rốt cục là tại sao....?" Sau khi y đánh lui bọn lính canh, nhanh chóng rời khỏi Thiên Sơn để tụ họp với Trịnh Hạo Thạc. Vừa đến nơi lại nhìn thấy Mẫn Doãn Kì ôm ôm ấp ấp Trịnh Hạo Thạc, khiến y máu nóng dồn đại não, định bước đến cho tên kia 1 trận. Thật không ngờ, lại nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc phun ra 1 búng máu, đau đớn vật vã, mọi chú ý của y đều dồn trên người Trịnh Hạo Thạc, cuối cùng quên luôn bản thân muốn đánh người.

"Là do độc tố của Hận Tình dược" Trịnh Hạo Thạc kể lại tất cả mọi chuyện liên quan đến Hận Tình dược cho Kim Tại Hưởng cùng Mẫn Doãn Kì nghe. Sau khi nghe xong, khuôn mặt Kim Tại Hưởng hiện nét cười không đứng đắn. Còn Mẫn Doãn Kì tức đến không nói nên lời.

Kim Tại Hưởng vươn tay ôm Trịnh Hạo Thạc vào lòng, hôn lên trán hắn:"Sư huynh, sau này ta sẽ luôn luôn ở bên cạng huynh, nửa bước cũng không rời a"

Trịnh Hạo Thạc đỡ trán:"A Hưởng, còn có chưởng môn sư huynh ở đây a!!"

Kim Tại Hưởng lên vẻ thách thức, càng ôm chặt Trịnh Hạo Thạc hơn:"Thì sao nha?"

Mẫn Doãn Kì tức đến đỏ mặt:"Ngươi..ngươi..."

Trịnh Hạo Thạc liền xen ngang, nhân lúc hai tên ngốc này chưa làm điều gì tồi tệ.

"Chưởng môn sư huynh, Lục sư muội hiện tại đang ở đâu a?"

Mẫn Doãn Kì thở dài, xoa xoa thái dương, giọng nói đầy mệt mỏi:"Đệ đừng lo lắng quá, Lục sư muội đã trốn thoát khỏi Thiên Sơn, có lẽ đang trốn ở đâu đó"

Trịnh Hạo Thạc không thể không lo lắng, mặc dù đã trốn khỏi Thiên Sơn, nhưng người Nam Cung nhất định sẽ không để yên.

"Ta phải đi tìm muội ấy"

Kim Tại Hưởng vội ngăn hắn lại:"Sư huynh, đừng nóng vội. Chúng ta hiện tại nên trở về Phong Lĩnh trị thương trước, việc tìm Lục Anh Hoàng cứ để ta lo, huynh đừng lo lắng quá, tổn hại sức khỏe a"

"Được được, nghe theo đệ."

Đoạn, hắn quay sang nói với Mẫn Doãn Kì:"Sư huynh, huynh cùng ta trở về Phong Lĩnh đi a, trị thương thật tốt, sau đó cùng bàn kế sách đối phó Nam Cung môn"

Kim Tại Hưởng chau mài:"Sư huynh~~ Tại sao hắn cũng trở về chứ?"

Trịnh Hạo Thạc thở dài:"Huynh ấy đang bị thương nặng, lại không có chỗ ở, để huynh ấy về cùng ta thì có gì không được?"

Kim Tại Hưởng:"Nhưng ta không muốn hắn về a~"

Trịnh Hạo Thạc:"Vậy ngươi về một mình đi, ta cùng huynh ấy sẽ đến nơi khác"

Kim Tại Hưởng:"Không được, không được, huynh đang bị thương, không cho phép huynh ở cùng hắn ta"

"Ngươi không cho người ta về cùng, cũng không cho ta ở cùng huynh ấy, thì ai sẽ trị thương cho huynh ấy? Lỡ như gặp phải bọn người Nam Cung thì tính sao? Ta mặc kệ ngươi, chưởng môn sư huynh, chúng ta đi"

Kim Tại Hưởng nhanh chóng kéo tay Trịnh Hạo Thạc:"Sư huynh, đừng như vậy mà, ta cho hắn về cùng là được chứ gì"

Trịnh Hạo Thạc cốc lên đầu y một cái:"Tiểu tử ngốc, ngay từ đầu như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

Kim Tại Hưởng chu môi:"Ta sợ....sợ huynh cùng hắn...."

Trịnh Hạo Thạc cười khổ:"Sợ cái gì mà sợ, ta chẳng phải đã là người của ngươi rồi hay sao? Còn sợ cái gì?"

Kim Tại Hưởng quấn lấy hắn:"Ân ân, sư huynh là người của Kim Tại Hưởng ta, bất kể kẻ nào cũng đừng hòng mơ tưởng"

Trịnh Hạo Thạc cười:"Được rồi được rồi, mau trở về thôi." Thật không biết ma tôn này rốt cục đã bao nhiêu tuổi a? Tính tình cứ như trẻ con, người làm cha như hắn cũng không thể không thương cho được. Đúng là đứa trẻ ngốc, ta đã sớm thuộc về ngươi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip