Chương 36: Khởi chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng, miệng lẩm bẩm câu đm mài hơn vạn lần.

Kim Tại Hưởng cố gắng tránh đi cái nhìn muốn xuyên thủng người của Trịnh Hạo Thạc. Cởi ra ngoại y khoác lên người hắn.

Trịnh Hạo Thạc thầm thở phào, còn có lương tâm đấy, nãy giờ lạnh chết bố mài rồi.

" *khụ* Sư...huynh, chúng ta....bây giờ chúng ta nên đi đâu a?"

"Đương nhiên trở về Thiên Sơn trước, ta có một số chuyện quan trọng muốn nói với sư muội"

Ánh mắt Kim Tại Hưởng hiện lên tia u buồn:"Vậy sao?"

Trịnh Hạo Thạc thở dài lắc đầu, từ khi nào đứa con trai của hắn lại trở nên dễ tổn thương như vậy chứ? Là một đại ma tôn đó, ra dáng một chút đi!!!!

"Ngươi cũng phải theo ta về Thiên Sơn"

Kim Tại Hưởng nghe xong câu này vui mừng khôn xiết, thiếu điều bay nhảy tung tăng như tiểu hài tử được cho kẹo.

"Ân ân, sư huynh đi đâu ta đi theo đó a~"

Trịnh Hạo Thạc cười khổ, chung quy đại ma tôn vẫn là một đứa trẻ, vẫn là một tiểu sư đệ ngoan ngoãn trong lòng hắn. Làm sao có thể đối với y sinh ra cảm giác chán ghét được đây?

...

Cả hai rời tuyết sơn, một mạch lên đường trở về Thiên Sơn. Lần này vì để ngăn chặn hao tổn linh lực, cả hai quyết định đi bộ, mặc dù có hơi xa nhưng tiện đường quan sát tình hình một chút, mấy ngày hắn chết có lẽ xảy ra rất nhiều chuyện, nhân cơ hội này đi tìm hiểu sự tình về Khiết Nguyên Tiêu.

Trấn Phong Kỳ

Trấn Phong Kỳ thuộc cai quản của Mộ Dung gia, liên tiếp nhiều vụ mất tích vẫn chưa có lời giải đáp. Hôm đó, ở vách núi, bọn người bị điều khiển lúc nhìn thấy Kim Tại Hưởng liền thối lui. Trịnh Hạo Thạc lúc đầu khăng khăng khẳng định rằng, toàn bộ vụ việc mất tích, đến con rối bị điều khiển, tiếng sáo Khiết Nguyên, tất cả đều một tay Kim Tại Hưởng làm, đều do y chủ mưu nhằm trả thù hắn và Mẫn Doãn Kì.

Nhưng sau khi chết đi, linh hồn của hắn đã phiêu dạt khắp nơi, đã nhìn thấy rất nhiều con rối bị điều khiển, trong khi đó, Kim Tại Hưởng còn đang bận rộn suy nghĩ cách cứu sống hắn, mỗi ngày đều truyền linh lực giúp cơ thể hắn không bị thối rữa, làm gì rãnh rỗi để đi điều khiển con rối hại người.

Hắn cũng đã hỏi qua Kim Tại Hưởng, đích thực hôm đó chỉ là trùng hợp. Y cũng không biết tại sao đám người kia khi nhìn thấy y liền lui xuống.

"Sư huynh, trấn Phong Kỳ này âm khí rất thịnh, ở lại đây lâu ngày sẽ khiến dương khí hao tổn, dễ bị ma quỷ sai khiến, đoạt xá"

"Quả thật là vậy"

Đằng xa có một đám người tuần tra, Trịnh Hạo Thạc lấy làm lạ, định bước đến hỏi thăm, nhưng bất ngờ trở thành mục tiêu của bọn họ.

Một kẻ trong đội tuần tra lớn tiếng:"Trịnh Hạo Thạc, mau bắt lấy hắn...hắn chính là Trịnh Hạo Thạc"

Trịnh Hạo Thạc nghe bọn họ định bắt mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn có tội gì? Hắn mới sống lại đó, ai giải thích giùm hắn chuyện quái gì đang diễn ra có được hay không?

Đương lúc hắn nghĩ bản thân đang có tội gì mà lại bị hô hào đuổi bắt, thì đám người kia sắp tóm được hắn. Một bàn tay lạnh lẽo, nắm chặt lấy tay hắn chạy như bay ra khỏi nơi hỗn độn đó.

Trịnh Hạo Thạc hoang mang hỏi:"Rốt cục có chuyện gì đang xảy ra?"

Kim Tại Hưởng mặt không biến sắc, nắm chặt tay hắn không buông:"Cứ từ từ điều tra sau, chạy trước hẳn tính"

Thôi rồi, là đường cùng, lần này thì chết thật rồi. À mà quên, bên cạnh hắn còn có 1 đại ma tôn vĩ đại ở đây cơ mà, hắn sợ cái gì chứ. Đã có Kim Tại Hưởng ở đây, chỉ cần vung tay một cái lũ người kia sẽ nát như tương, muahahahaha.

Lúc Trịnh Hạo Thạc đang khoái chí, chuẩn bị xem sức mạnh của Kim Tại Hưởng thì một cánh tay kéo hai người họ vào góc tường.

Đám người tuần tra nhanh chóng đuổi tới, thấy ở đó có 1 nam nhân liền cung kính hỏi:"Xin hỏi Mộ Dung công tử, có nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cùng một kẻ hắc y chạy ngang đây không?"

Mộ Dung Khiết Vân nói:"Có sao? Sao ta không thấy ai cả"

Đám lính canh bán tín bán nghi, sau một lúc liền rời khỏi nơi đó.

Mộ Dung Khiết Vân thở phào:"Hai người ra được rồi, bọn họ đã đi hết"

Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng bước ra ngoài, đối mặt Mộ Dung Khiết Vân nói lời đa tạ.

"Mộ Dung công tử, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta bế quan chưa đầy một tháng, tình hình bên ngoài không rõ cho lắm"

Mộ Dung Khiết Vân thở dài, kể lại sự việc cho Trịnh Hạo Thạc:"Không dám giấu gì Trịnh công tử, chuyện là Nam Cung môn có ý đồ thôn tính toàn bộ tu chân giới, đại đa số môn phái của tu chân giới đều bị bọn họ mua chuộc. Lúc trước nghe nói Nam Cung môn bị hỏa hoạn, sau một đêm liền tan hoang đổ nát, chẳng ai biết được tung tích của Nam Cung Hạ Vũ và Nam Cung Hạ Lạc. Nhưng mấy năm gần đây, chẳng hiểu vì sau lại xuất hiện, thế lực ngày càng lớn mạnh hơn. Những môn phái thuận theo họ sẽ được an toàn, còn đối với bọn họ có bất mãn liền chết không toàn thây. Phụ thân của ta không đồng tình với cách hành xử của bọn họ, nhưng may mắn Mộ Dung gia của ta có thế lực cũng lớn không kém, trước hết vẫn an toàn. Binh lính lúc nãy là của Nam Cung môn, bọn họ phái người đến đây bảo là giúp chúng tôi bảo vệ khỏi con rối bị điều khiển nhưng mục đích thực sự là đang giám sát nhất cử nhất động của Mộ Dung gia."

Đoạn, Mộ Dung Khiết Vân lại nói tiếp:"Bọn họ cho rằng Thiên Sơn câu kết với huynh, giết chết tiểu đệ của họ. Nên bằng mọi cách phải bắt tội đồ còn sót lại là huynh"

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu:"Còn sót lại....nghĩa là sao?"

Mộ Dung Khiết Vân ấp úng:"Thiên Sơn của huynh.....Thiên Sơn sớm đã bị......"

Trịnh Hạo Thạc không giữ được bình tĩnh:"Thiên Sơn như thế nào?"

"5 ngày trước, Nam Cung môn dẫn người đến vây quét Thiên Sơn, bắt hết tất cả người của Thiên Sơn lại, kẻ nào chống trả giết chết không tha. Trận hỗn chiến đó, Thiên Sơn máu chảy thành sống, xác người la liệt khắp nơi, số người còn sống hoặc là bị bắt, hoặc là đã chạy trốn. Nhưng dù có chạy đi đâu vẫn không thoát được. Ta khuyên hai vị sớm trốn đi, đừng để bọn chúng bắt được, kế hoạch lật đổ Nam Cung môn, phụ thân của ta đang hợp lực cùng các môn phái khác của tu chân giới, đến lúc đó, vẫn mong có thể nhìn thấy sự ủng hộ của Thiên Sơn"

Trịnh Hạo Thạc thất thần, đáy mắt hiện lên bi phẫn tột độ:"Hảo, Thiên Sơn nhất định sẽ góp mặt. Vẫn là đa tạ Mộ Dung công tử đã cứu bọn ta 1 mạng"

Mộ Dung Khiết Vân cười nhẹ:"Việc nên làm, không cần khách sáo"

Trịnh Hạo Thạc lại nói:"Cảm phiền công tử có thể nói cho ta biết nơi bọn người Nam Cung giam giữ đệ tử Thiên Sơn không?"

Mộ Dung Khiết Vân nói:"Bọn người Nam Cung đã chiếm Thiên Sơn, ta nghĩ bọn họ sẽ giam giữ người ở đó"

...

Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng quyết định đi Thiên Sơn một chuyến. Điều duy nhất trong đầu Trịnh Hạo Thạc chính là gặp được muội muội của hắn. Kể từ lúc hắn đi cứu Mẫn Doãn Kì đến tận bây giờ vẫn chưa được nhìn thấy muội muội dù chỉ một lần. Mặc dù tiểu một là một người hết sức thông minh, nhưng dù sao ở thế giới này luôn luôn tiềm ẩn đủ thứ chuyện nguy hiểm.

...

Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc âm thầm lên vào Thiên Sơn. Người của Nam Cung canh gác hết sức cẩn thận, bọn họ phải rất khó khăn mới có thể qua mặt bọn chúng, an toàn lẻn vào Thiên Sơn.

Cả hai không suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng đi tới nhà lao, mục đích đến đây để cứu người. Ngục lao tối om, chỉ có vài ngọn đuốc nhỏ. Bên ngoài lính canh rất đông, muốn vào cũng phải rất khó khăn đây. Trịnh Hạo Thạc và Km Tại Hưởng nấp sau một khóm trúc lớn quan sát tình hình.

Đòe mòe tụi bây, đứng một chỗ không thấy mỏi chân sao, nhưng bố bọn bây mọi chân sắp chết rồi, còn bị muỗi chích nữa. Bọn bây có thể nào đi ăn uống, wc, giải trí,...để ta vào cứu người xong thì hãy trở lại canh tiếp cũng được mà. Đứng lì một chỗ không chán?? Trịnh Hạo Thạc bên ngoài vẫn giữ một dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, nhưng nội tâm không ngừng khẩu nghiệp.

Kim Tại Hưởng nhìn ra được sự mất kiên nhẫn trong đáy mắt của hắn, mỉm cười nói:"Sư huynh, đừng sốt ruột, nhìn ta"

Kim Tại Hưởng từ trong tay áo lấy ra 1 hình nhân, thoáng chốc đọc chú, biến nó thành hình dạng y như đúc Trịnh Hạo Thạc. Hình nhân có thể nghe theo lệnh của chủ nhân làm bất kì chuyện gì trong vòng nửa nén nhang. Đó chính là hóa thân chú, cũng không khó luyện lắm, chỉ là từ trước đến nay đa phần người luyện sẽ lấy chính khuôn mặt của mình để luyện. Vì khuôn mặt của người khác rất khó, đòi hỏi phải nhớ từng chi tiết trên mặt của đối phuong, như vậy mới thành công luyện ra hóa thân chú.

Trịnh Hạo Thạc hết sức nghi ngờ, Kim Tại Hưởng có khi nào dùng chú thuật này để ấy ấy hay không chứ? Còn có, tất cả chi tiết trên mặt hắn y đều nhớ?? Không biết y đã nhìn mình kĩ như thế nào mới có thể nhớ hết a~

Kim Tại Hưởng điều khiển hình nhân, dễ dàng thu hút sự chú ý của đám lính canh. Bọn chúng không nghĩ ngợi mà đuổi theo hình nhân, cho rằng đó là Trịnh Hạo Thạc. Một lũ đầu người óc heo, quả nhiên nhân vật phụ IQ đều thấp.

Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng nhanh chóng đi vào nhà lao, bên trong không có bất kì tên lính canh nào, vì trong này ẩm mốc khó chịu, lại còn chẳng có chút ánh sáng nào. Kim Tại Hưởng rút ra Ám Nguyệt, linh quang cuồn cuộn hiện lên soi đường cho cả hai. Đi được một quãng liền nhìn thấy một thân ảnh nằm vật dưới nền đất, y phục bẩn thỉu, rách nát đáng thương, cơ thể phủ đầy những vết thương lớn nhỏ. Gần như sắp chết đến nơi, bị hành hạ tàn ác chỉ còn nửa cái mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip