Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uyển Nhi vừa bước vội cho kịp vào thang máy trước khi nó đóng lại, hai tay bận rộn ôm tập văn kiện cùng bữa sáng vừa mua vội mua vàng trên đường.
Có chết không chứ, hôm qua cô thức khuya để đu bám bộ phim truyền hình đang đến hồi kết, mà mình theo dõi sát sao đã lâu. Nên mới có tình trạng đi làm trễ hiện tại.
Ôi....tiền thưởng chuyên cần tháng này đã vỗ cánh bay mất rồi. Còn chưa kịp để cô có thời gian ảo não, thì điện thoại trong túi reo vang, vừa liếc nhìn tên người gọi Uyển Nhi sợ tới mức xém quăng luôn túi ăn đồ ăn sáng trên tay, khó khăn bấm vào nút nhận cuộc gọi:

" Alo, Hứa tổng....? "

" Cô đang ở đâu? " giọng Chấn Ban không kiên nhẫn vang lên ở đầu dây bên kia.

Hôm nay có một cuộc gặp khách hàng quan trọng, trước khi tan tầm hôm qua anh còn cố ý nhắc nhỡ cô ta. Thế mà sáng nay người làm sếp như anh đã ngồi ở văn phòng đợi, mà thư kí thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

" A....tôi...tôi đang ở công ty ạ " đáp thì đáp thế, nhưng trong lòng Uyển Nhi thì âm thầm tự bổ sung thêm một câu: ở trong thang máy của công ty thì cũng tính là ở công ty mà. Chỉ là chưa lên tới chỗ lão đại anh đang ngồi thôi.

" Tôi cho cô mười lăm phút, lập tức đem đầy đủ tài liệu cần thiết xuống bãi đổ xe cho tôi.
Chậm một phút tôi cho cô chạy bộ tới địa điểm hẹn "

Nói xong chẳng thèm để cho Uyển Nhi đáp lại Chấn Ban đã cúp điện thoại.

Uyển Nhi ngớ ra nhìn điện thoại trong tay, thầm rủa: Tên khốn nạn. Nhưng vẫn phải ngoan ngoãn khi thang máy vừa tới tầng mười tám, liền vội vã chạy tới bàn làm việc của mình gom đầy đủ hồ sơ cho vào túi công văn, rồi lấy tốc độ nhanh nhất phi xuống bãi đổ xe dưới hầm.
Cô có bị ấm đầu mới chịu dùng hai cái chân mình để chạy bộ tới chỗ hẹn đâu, còn sẽ ngu hơn nữa nếu phải bỏ tiền túi gọi taxi tới đó.
Nên cách tốt nhất là phải trước mười lăm phút chạy nhanh tới ngồi xe " chùa " của tên sếp khốn kiếp kia.

[.....]

Mang theo một tâm trạng hả hê cộng mới mối hận tích tụ ban nãy, Uyển Nhi ngồi nhìn Chấn Ban cùng lão tổng công ty đối tác kia cứ một ly một ly tống rượu mạnh vào bụng.
Tên lão tổng kia phơi ra cái bụng bia to tướng, nhìn là biết thân kinh bách chiến cỡ nào. Nhìn lại Chấn Ban tuy đã uống không ít nhưng mặt mũi vẫn bình tĩnh, không đỏ cũng không thấy có dấu hiệu say rượu.
Dù muốn hay không Uyển Nhi vẫn thầm cho anh ta một ngón cái. Xem như anh lợi hại, Hứa tổng.
Vốn dĩ lão tổng kia muốn ép cả cô uống rượu nhưng may mà có Chấn Ban chống đỡ đôi ba phần, nên Uyển Nhi chỉ uống một ly nhỏ. Nhưng thế cũng đã đủ chết với một đứa không biết uống rượu như cô rồi. Nên chẳng đợi cô có bao nhiêu cơ hội cảm khái về tửu lượng của Chấn Ban, hay sung sướng như trút được cục tức khi anh bị chuốc rượu, bản thân cô đã ngã trước rồi.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip