Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Uyển Nhi mang theo tâm trạng vô cùng kích động xen lẫn phấn khích đi làm, dù gì cũng là ngày tiên đi làm không hồi hợp sao cho được.
Nhưng tới khi đứng trước cửa phòng giám đốc, cô mới giật mình nhận ra bản thân hình như quên quên gì thì phải.
Nghĩ mãi...nghĩ mãi mới nhớ ra vài từ " lão béo ", " đầu hói ", " ngựa đực ".
Ách.....trời ơi, sao cô lại quên mất sếp lớn mình sắp đối mặt hàng ngày sau này. Chính là cái bộ dạng khiến cô chỉ vừa nghĩ tới mà muốn ói cơ chứ.
Nghĩ đến thế toàn bộ hưng phấn lẫn xôn xao trong lòng liền tắt ngóm.
Ngay khi cô còn đang loay ha loay hoay không biết tính sao, thì trong phòng chợt vọng ra giọng nói:

" Vào đi "

Thì ra Hứa Chấn Ban ngồi trong phòng thấy có bóng đen cứ lởn vởn mãi ở cửa phòng nhưng không vào. Chợt nhớ hôm qua anh vừa tuyển một thư kí mới, thế là đành mở kim khẩu " thỉnh " Uyển Nhi vào trong.

" Chào giám đốc, tôi tên là Tạ Uyển Nhi. Từ nay sẽ là thư kí của ngài
Sau này có việc gì cần, ngài cứ gọi tôi "

Uyển Nhi tự trấn định vài giây thì đẩy cửa bước vào, tận lực không ngước mắt lên nhìn để tránh bắt gặp hình ảnh, làm ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn trưa sắp tới của mình. Cô tin chắc nếu thấy cái hình tượng trong tưởng tượng kia, cô cam đoan cả tháng sẽ không dám sờ tới thịt heo quá.

" Làm một thư kí chuyên nghiệp, cô phải có khả năng sắp xếp hoàn chỉnh lịch trình hằng ngày của tôi. Chẳng lẽ còn phải đợi tôi nhắc cô mới làm hay sao, Tạ thư kí?
Đây gọi là có năng lực mà cô nói đến? "

Chấn Ban nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn cô gái đang đứng trước mắt, từ hôm phỏng vấn đến nay cô gái này vẫn chưa lần nào chính thức ngước mắt cùng anh mặt đối mặt.
Không phải anh tự kỉ thì cũng có cái tự tin là gương mặt mình cũng không đến nỗi tệ, đến mức người đối diện không muốn nhìn thẳng đó chứ.

Nghe tới 2 chữ " năng lực " được nhấn mạnh, Uyển Nhi không khỏi thấy quen thuộc.
Hình như hôm qua cũng có người nói với mình thế này thì phải. Giật mình ngước ánh mắt nhìn người trước mặt
Uyển Nhi không khỏi trừng lớn mắt, há hốc mồm.
Anh ta.....rất đẹp trai nha, tuổi cũng khá trẻ chắc chưa qua ba mươi. Cùng cái hình lão béo trong tưởng tượng thật sự là khác nhau một trời một vực.

" Anh.....anh...."

" Thế nào? Tạ thư kí còn điều gì thắc mắc về công việc sao? "

Chấn Ban tay chống cằm nhìn cô lúng túng trước mặt, ánh mắt lần thứ hai lóe lên tia khác lạ.

" Không....không có
Vậy tôi...tôi ra ngoài làm việc đây "

Nói xong Uyển Nhi lập tức chạy biến ra khỏi văn phòng giám đốc.
Giơ tay đập đập ngực trái ổn định trái tim đang bất ổn, phù.....may quá, làm cô sợ gần chết. Tới lúc này cô mà còn không nhận ra vị giám đốc này chính là cái người cô gặp khi phỏng vấn, thì Tạ Uyển Nhi cô lấy cái chết để tạ tội đi cho rồi.

[....]

Về sau, Uyển Nhi chính thức được trải nghiệm cái gọi là " năng lực " trong miệng anh ta. Mỗi ngày một mớ tài liệu lớn cần chỉnh lí, sắp xếp lịch hoạt động hằng ngày của Hứa tổng đại nhân, lâu lâu anh ta " lên cơn " đòi hỏi mấy thứ tài liệu trên trời dưới biển gì đó cũng phải tìm cho anh ta. Quá đáng nhất hằng ngày còn phải từ chối một đóng điện thoại hẹn gặp mặt, của các oanh oanh yến yến hướng tới Hứa tổng đẹp trai, trẻ tuổi.
Uyển Nhi chính thức muốn tự vả cho bản thân vài cái, ai kêu mày nói tới cái " năng lực " thối nát kia làm gì.
Để rồi hiện tại chỉ có thể mặc người ta sai phái, mà không dám nói gì còn phải trưng ra cái dáng vẻ [ tôi rất chuyên nghiệp ] nữa chứ.

Nhưng nói đi nói lại, Uyển Nhi vẫn phải công nhận người sếp này của cô không được xếp vào hàng " Kim cương lão ngũ " thì quá không có thiên lí.
Dáng vẻ suất khí, năng lực làm việc thì khỏi phải bàn chỉ cần nhìn vào cô thư kí làm việc quần quật như trâu là cô đây, thì đã đủ nói lên tất cả. Nghe đâu còn xuất thân giàu có, nhà có điều kiện nhưng lại tự thân vận động lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Quả thật là siêu cấp tài giỏi luôn.
Ài.....quả nhiên người so với người thì không chừa cho đường sống mà, Uyển Nhi chỉ đành lau nước...miếng thèm thuồng. Tiếp tục làm thân trâu ngựa thôi.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip