11. Thứ gì đó đã biến mất khỏi giấc mơ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CAN'T YOU SEE ME?

Vài ngày trước khi cuộc cãi vã xảy ra.

Tiếng ngòi chì lướt đi trên giấy,mẩu vụn gỗ rơi xuống sau những nhát gọt sắt lẹm, trầm bổng của hơi thở ngắt quãng vì tập trung và mùi dầu gội mới bay phảng phất, tất cả êm đềm như một giấc mộng. Yoongi nằm im lìm chăm chú quan sát Hoseok, anh nhận ra mình đã quen với những hoạt động đôi chút khác thường này. Trong suốt những năm quen biết em, lần đầu tiên Yoongi được trải nghiệm sự mới lạ như thế, Hoseok biết vẽ, vẽ rất đẹp và thuần thục là đằng khác.

Ngước nhìn chiếc kệ toàn sách cũ trong góc phòng, Yoongi chợt thấy chúng có đôi chút thừa thãi. Anh vốn không thích đọc sách, với lí do văn chương chính là nỗi lòng ủy mị của những tâm hồn bi thương. Hoseok từng bảo anh có thể thử những thể loại khác như sách sử học, tâm lí, hoặc thậm chí văn học giả tưởng. Câu trả lời vẫn là "không".

"Ca ngợi quá khứ là bất công với bản thân ở hiện tại em à. Anh cũng không cần một ai giúp mình phân tích tâm lí cả. Còn việc vẽ ra một thế giới mới sao? Ngày mai chúng ta sẽ chết à?"

Yoongi đã từng trả lời như thế khi Hoseok hết mực thuyết phục anh chọn vài cuốn trong lúc cả hai đang đứng ở một tiệm sách cũ. Khó khăn lắm Yoongi mới tìm ra địa điểm này qua một vài mối quan hệ buôn bán. Anh không thích chúng, nhưng miễn Hoseok thích thì anh sẽ cố làm cho bằng được. Hoseok được xem như một kì tích của đời Yoongi, người đầu tiên và có lẽ sẽ là cuối cùng có thể sai khiến được tâm trí lẫn con tim ấy phải gạt bỏ đi lòng tự tôn cao ngút mà chân thành ngã ngũ.

Lúc này thì khác, Yoongi nhận ra mình đã quên bẵng mùi cũ kỹ ở nơi đó từ khi nào. Thậm chí anh chẳng còn nhớ nổi âm thanh từng trang giấy chạm vào nhau, hay cảnh tượng Hoseok reo lên khi đọc được vài câu từ đắt giá. Chúng cứ lũ lượt kéo nhau đi mất, từng chi tiết rời rạc như những cụm thiên hà đang di chuyển về phía xa hơn trong vô cực. Trí nhớ mơ hồ khiến Yoongi nửa tỉnh nửa mê giữa đời thật. Yoongi vẫn thường đổ lỗi cho chứng mất ngủ kéo dài đã khiến anh khó phân định được dòng kí ức thật giả đúng sai, rồi trở nên cáu bẳn hơn. Sau khi Hoseok trở lại, Yoongi đã cố gắng thay đổi. Khao khát được sửa chữa sai lầm của bản thân càng mãnh liệt hơn theo thời gian, Yoongi tự nhận thức được mình đã quá tệ trong cách cư xử với mọi người, lẫn Hoseok. Thế nên khi quyết định mang một người trở về từ cõi chết, cũng chính là lúc Yoongi quyết định mang hối hận đau đáu trong lòng ra ngoài ánh sáng để thẳng tay thanh trừng tận gốc rễ. Còn sống có nghĩa là còn cơ hội.

Điều ước của Yoongi, từ lúc đầu cho đến sau cuối, chính là sửa chữa sai lầm của quá khứ.

Cộc cộc.

Jimin ngập ngừng gõ lên cửa phòng Yoongi vì mới chỉ 9 giờ sáng, cậu biết rằng chủ nhân căn phòng này luôn có thói quen dậy muộn.

"Anh Hoseok?"

"Ừm Jimin? Vào đi em, cửa không khóa." Hoseok trả lời tiếng gọi phía bên ngoài, vẫn không rời mắt khỏi bức tranh đang được phát thảo.

"Tụi em định..." Jimin tự tin mở cửa để bắt đầu giải thích lí do. "Úi, anh biết vẽ từ khi nào thế?"

"Ồ, thì ra cuối cùng cũng có người chịu thắc mắc." Tiếng nói chỉ mình Hoseok nghe thấy vừa vang lên phía bên ngoài. Con ma Ningning bé bỏng bị cấm bước vào phòng nhưng vẫn không bỏ thói quen hóng hớt của mình.

"Từ trong máu, nhóc ạ." Hoseok bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của đứa em nhỏ nhắn.

"Xì, anh vẽ đẹp đấy, đó không phải là một lời khen đâu." Jimin bĩu môi.

"Tán dương! Chấp nhận. Có chuyện gì mà qua đây?"

"Em với Taehyung định chiều nay sẽ về thăm nhà, chỉ còn mỗi Jungkook ở đây. Tầm cuối tuần mới về lại đây, thỉnh thoảng anh nghía qua xem nó sống chết thế nào giúp tụi em nhé!"

"Sao nó không theo chơi một chuyến luôn?"

"Em có hỏi rồi nhưng nó cứ ngúng nguẩy không chịu."

"À, ra vậy. Tụi này bỗng dưng có con nhỏ à?" Yoongi lên tiếng sau khi quan sát cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Anh cứ tưởng nhóc ấy thích em lắm? Giờ lại từ chối đi chơi à?"

"Nào có, Tae sẽ đánh vỡ mặt nó ra đấy." Jimin chép miệng, "Thằng nhóc vốn có cảm tình với anh Seokjin cơ mà, anh quên rồi à?"

Shit, cái quỷ gì đây? Khoan đã, mình phải sắp xếp lại những mối quan hệ của cái vùng không gian quái đản này. Jimin và Taehyung, Jungkook và anh Seokjin, rồi bạn tôi thì sao? Namjoon bơ vơ à? Gượm đã, Namjoon với anh Seokjin không hẹn hò à? Thật luôn?

"Em cũng từng kể với anh rồi Seokie, Jungkook và anh Seokjin." Yoongi lên tiếng nhắc nhở cậu người yêu đang thừ người ra trước bản vẽ.

"Oh, oh huh, em quên mất chứ." Hoseok cố lấp liếm trí nhớ không vẹn toàn của mình.

"Jimin à." Tiếng Taehyung gọi vọng từ phía hành lang bên kia.

"Oh, chờ tí nhé." Jimin quay vào dặn dò Hoseok lần nữa. "Tụi em phải chuẩn bị hành lí đây, anh đừng quên trông chừng Jungkook."

Dạo gần đây, Yoongi có thói quen quan sát tỉ mỉ những thứ xung quanh mình. Trong vài giây phút chìm đắm ấy, Yoongi tìm thấy kẽ hở giữa quá khứ và tương lai, một khoảnh khắc để đắm chìm vào thực tại. Anh nhận ra vài điều lạ lùng ở Hoseok nhưng rồi lại dè chừng nghi hoặc chẳng biết cảm nhận và trực giác của mình có đang hoạt động tốt hay không. Trước đây em ấy có thế này không? Là câu hỏi luôn hiện hữu trong tâm trí Yoongi.

Khi Jimin đã đi rồi, căn phòng yên ắng trở lại, tiếng thở của Hoseok cũng thất thường hơn. Khung cảnh ngoài cửa sổ, bầu trời trông xa vời vợi, màu xanh không còn biêng biếc dịu dàng như trước đây, vài cụm mây bồng bềnh dần tan biến theo chiều gió. Trời xanh mở ra trước mắt trông thật lạ lẫm, vẫn là góc nhìn ấy, mặt trời ấy, tọa độ ấy, nhưng tất cả đã thay đổi. Yoongi mơ màng nhớ lại cuộc hội thoại giữa người kia và Jungkook mà mình vô tình nghe được của nhiều tháng trước.

"Là như thế đó, em phải làm gì bây giờ?" Jungkook rầu rĩ nói.

"Anh nghĩ em cần đi ngủ, ngày mai là một ngày mới, Jungkook à. Chúng ta sẽ giải quyết được mọi thứ thôi, em đừng lo." Hoseok vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng của đứa em nhỏ.

"Chưa bao giờ em thấy khổ sở như lúc này. Em không thể ngủ mấy hôm nay rồi."

"Chúng ta còn rất nhiều ngày để có thể sửa chữa sai lầm, khổ đau nào rồi cũng sẽ qua thôi."

Yoongi chưa từng hé môi yêu cầu một lời khuyên từ Hoseok. Bởi Yoongi luôn cho rằng mình ở đây để bảo vệ cho Hoseok, không phải dựa dẫm vào tâm tư đầy lo toan kia để thấy lòng mình vững chãi hơn. Cho đến lần gần nhất cách đây mấy hôm, cũng trong một tình huống tương tự giữa Jungkook và Hoseok, vẫn câu hỏi cũ từ đứa em ngây thơ, nhưng lần này lời khuyên của Hoseok đã khác.

"Anh nghĩ em nên làm gì bây giờ?"

"Làm bất kì điều gì em muốn, Jungkook à, làm ngay mà đừng nghĩ đến hậu quả. Những thứ mà em đang suy nghĩ trong tương lai chỉ là kết quả phóng chiếu của hiện tại mà thôi. Thế nên đừng lo gì cả, đừng tính toán gì cả, cứ sống hệt như hôm nay là ngày cuối cùng của em. Cuộc đời này không tự định đoạt cho em đớn đau hay hạnh phúc, mà cơ bản là em cần chúng để trưởng thành thôi."

"Em lớn rồi." Jungkook phụng phịu nói.

"Một năm hay mười năm cũng chỉ là thước đo thời gian thôi. Học được cách chấp nhận từng biến cố trong đời mới là thước đo của sự trưởng thành."

Quào, nghe tuyệt thật. Yoongi khẽ tự hào khi nghe những gì Hoseok nói. Anh luôn nhận thức được việc suy nghĩ của người yêu đã thay đổi hoàn toàn sau khi cậu được hồi sinh trở lại, hoặc cậu đã trở thành một bản thể đáng kinh ngạc khác. Nụ cười ấm áp kia vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, nhưng ánh mắt đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đôi lúc Yoongi ngờ rằng anh đang chứng kiến một phiên bản tương lai của Hoseok mà bản thân đã gắn bó bao nhiêu năm trời. Anh vẫn chưa thể thừa nhận sự khác biệt của người đối diện, người này vững chãi và tự tin. Lí do Yoongi chối bỏ sự thật chỉ vì lo lắng rằng Hoseok sẽ chẳng cần đến bờ vai này nữa, sợ rằng rồi sẽ đến ngày Hoseok rời khỏi vùng an toàn anh gây dựng nên.

Yoongi trông thấy bức tranh đang được tô điểm bằng những màu sắc tươi sáng từ đầu cọ thuần thục kia. Không còn mờ mịt như vài ba đường phát thảo thô sơ khi nãy, bức tranh đã dần thành hình, rõ ràng và rực rỡ. Như mới hôm nào anh bàng hoàng nghe thấy tiếng than khóc của Hoseok từ chiếc gương cổ, thì giờ phút này cả hai người đã ở cùng nhau thật gần gũi và yên bình trong thế giới của riêng mình.

"Yoongi này, em kể cho anh nghe một chuyện." Hoseok lăn lên giường, nằm vào chỗ trống cạnh bên người kia "Em có một đứa bạn là hồn ma."

"Hả?" Yoongi trố mắt bất ngờ "Hồn ma?"

"Em nói thật, nó ở bên ngoài kia." Hoseok chỉ tay về phía khuôn mặt đang bừng bừng tức giận bên khung cửa sổ "Nó còn khăng khăng khẳng định nơi này là của nó."

"Haha, rồi em bảo thế nào?" Yoongi đưa tay vén những sợi tóc dài quá mắt của người yêu vì sợ em sẽ đau.

"Em mặc nó. Có những cái ngớ ngẩn mình không nên động chạm í." Hoseok cười khúc khích.

"Lúc trước có lần thấy em đứng lầm bầm nói chuyện một mình, anh hỏi nhưng em cứ lảng đi thôi. Hôm nay chịu nói ra rồi à."

"Ừm, em không muốn giấu anh chuyện gì nữa." Hoseok nhìn vào mắt Yoongi thật lâu "Em sẽ chẳng giấu được chúng lâu đâu, chắc chắn như vậy. Thành thật vẫn tốt hơn."

"Thật? Em muốn kể còn chuyện gì nữa không?"

"Em... chưa quyết định." Hoseok bỏ dở câu trả lời để dụi đầu vào lồng ngực Yoongi, hít hà lấy hương thơm cỏ cây dịu nhẹ như được ôm lấy cả rừng xanh vào lòng.

Yoongi lờ mờ nhận ra những thứ mình đọc được trong cuốn sổ Hoseok giấu dưới góc giường không phải là một giấc mơ nữa. Giấy trắng mực đen chính là lời khẳng định. Con người vẫn luôn muốn lờ đi sự thật vì bản chất của tâm thức luôn dè chừng việc bị vạch trần. Về cơ bản, Yoongi không muốn công nhận rằng những kí ức ngày trước với Hoseok đang dần mờ nhạt đi, nhường chỗ cho những ngày tháng này. Anh cảm nhận được hối lỗi chạy rần trong từng mạch máu li ti, nhưng Yoongi đành chọn cách lờ chúng đi như một thói quen cố hữu. Sổ tay của Hoseok bắt đầu vài chiếc note về đá năng lượng này nọ, vài trang tiếp theo lại ngập kín mớ hình sketch nghuệch ngoạc, vài trang có chữ rồi sau đó vẫn là những hình vẽ chi chít. Nhưng mẩu ghi chép cuối cùng trong cuốn sổ đó mới là thứ đặc biệt khắc sâu vào tâm trí Yoongi, những con chữ quan trọng ở vài trang trước bỗng chốc hóa mờ nhạt.

***

Date:_______________

Hôm nay thức dậy, một chút đau đớn lan ra rõ ràng hơn ở bả vai mình, hốc mắc cũng chợt nhói lên khi nhìn thấy ánh sáng. Cơ thể mình như đang chết đi thêm lần nữa vậy.

Vài lần mình có thắc mắc việc sẽ trở về thế giới bên kia bằng cách nào, sau đó lại gạt phăng vì vẫn muốn tiếp tục ở đây. Ở thật lâu. Mình không muốn xa Yoongi.

s̶a̶o̶ ìn̶h̶ c̶h̶ư c̶h̶ c̶h̶ n̶h̶ n̶g̶ đâ k̶h̶ôn̶g̶ p̶h̶ à Y̶o̶o̶n̶g̶i̶ ìn̶h̶, à ìn̶h̶ ũn̶g̶ k̶h̶ôn̶g̶ p̶h̶ H̶o̶s̶e̶o̶k̶ a̶n̶h̶.

***

Một thước phim cũ chợt chạy qua trong tâm trí của người lớn hơn. Trước mắt anh là hình ảnh lần đầu tiên họ gặp nhau, Hoseok đã cười hiền và vụng về chào hỏi. Âm thanh lẫn hình ảnh vùn vụt lao đi như ngôi sao băng dần tắt lịm trong đêm đen, hiện ra cảnh Hoseok đã ngưng thở nằm trong bệnh viện, mặt cậu tái nhợt khi luồng sinh khí bị tước đoạt khỏi chủ thể của nó. Trái tim anh chợt thắt lại giữa muôn vàn đớn đau. Yoongi bừng tỉnh, sự tỉnh táo thu về khung cảnh hiện tại với sắc hồng nhạt gối đầu lên tay mình.

"Em này, Seokie à!" Yoongi dịu dàng nói.

"Em nghe này." Hoseok thì thầm đáp lại dù mi mắt đã rũ xuống từ khi nào.

"Em là ai cũng được. Em là ai, thì anh vẫn yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip