Yoonseok Can T You See Me Extra Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CAN'T YOU SEE ME?

Tiếng thở dài thườn thượt khiến bầu không khí trong xe trở nên nặng nề hơn gấp bội. Chiếc xe âm thầm lao đi trong đêm, Soobin đôi lần lưỡng lự mở lời rồi lại tiếp tục chú tâm lái xe, bởi cơn giận dữ của Seokjin có mức độ thiệt hại ngang ngửa trận đại hồng thủy cấp W.8. Trông thấy nét mặt lấm lét của người kia, Seokjin chợt phì cười.

"Này, em có kiếm ra những thứ anh đã dặn không?" Seokjin bắt đầu cuộc hội thoại.

"Em chỉ mới tìm được vài bản hợp đồng thôi, đa số những thứ anh cần, được nhân viên bên nhánh của phu nhân bảo mật rất cẩn thận. Bên em thì, anh biết đấy." Soobin e dè trả lời, sẵn sàng tinh thần bị mắng mỏ.

"Cũng đúng, đã làm khó em rồi. Hiện tại thì có việc cấp bách hơn này, kiếm chỗ cho anh ở vài hôm đi."

"Không thành vấn đề. À, đám người điều khiển công ty hoạt động ngầm của tập đoàn đã tra ra chỗ của anh rồi, với cả em nhận ra chiếc xe đen kia đã theo chúng ta từ nãy đến giờ. Em nghĩ mình nên làm một chuyến lên đường cao tốc một chiều thì may ra mới cắt đuôi được."

"Yah, không hổ danh mang trong mình dòng máu tính toán hổ báo cáo chồn của dòng họ." Seokjin trêu chọc.

"Đừng nói như thế chứ. Đâu phải có mình dòng họ này biết tính toán hả tiền bối Kim?" Đứa em cười tít mắt.

"Bố em dạo này thế nào rồi?" bầu không khí bỗng nhiên nghiêm túc trở lại.

"Ông ấy khỏe ạ, không nghi ngờ gì, rất tin tưởng em."

"Thế thì tốt, Chuyện này ảnh hưởng đến em nhiều đấy, không sợ à?"

"Em đã bước lên lưng cọp ngay từ lúc đầu, bây giờ bước xuống đâu phải chuyện ngày một ngày hai."

Seokjin không trả lời. Hướng mắt ra phía đường phố đông đúc bên ngoài cửa kính, anh chợt nhớ đến cuộc sống hào nhoáng trước đây với danh vọng và tiền bạc phủ phê tựa vua Midas mà ai cũng thèm khát ước ao. Chỉ có người trong cuộc mới tường tận được bức tường thành kiên cố, cao lớn chọc trời được bố anh gầy dựng nên mong manh đến nhường nào.

"Anh cãi nhau với họ, với cả anh Namjoon luôn?"

"Ừm." Seokjin nhỏ nhẹ thừa nhận.

"Lạ nhỉ? Mọi khi anh ấy vẫn luôn ủng hộ anh cơ mà?" đôi môi của Soobin chu lên mỗi khi cậu thắc mắc điều gì đó.

"Hồi đó chúng ta còn là mấy đứa sinh viên ngây dại Soobin à, cuộc đời đã vấy bẩn tất cả. Làm sao em ấy chấp nhận việc bị tập đoàn thâu tóm công việc kinh doanh được." Seokjin lại thở dài.

"Em nghĩ anh có thể đưa ra một lời giải thích cơ mà?"

"Anh đã cố, mà tạm thời không còn cách nào khác."

"Từ hồi gặp nhau ở trường đại học, anh ấy đã luôn nổi tiếng với khả năng lãnh đạo của mình trong nhiều lĩnh vực. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh anh nhỉ? Gia đình anh ấy tự xây dựng đế chế riêng trên Albus island cơ mà. Chủ tịch cũng không thể nào làm ngơ cho anh ấy bành trướng được. Với cương vị phó cố vấn của chủ tịch, em có thể thông cảm cho ông ấy. Nhưng với tư cách là em họ cũng như người thân nhất và là một người bạn của anh, em tự cho mình trọng trách phải giúp đỡ người anh họ nuôi chí lớn này."

"Nghe khá hai mang đấy Soobin, từ trước đến giờ em vẫn sống đa nhân cách như thế à?"

"Không không không, cậu Kim aka ông anh họ quý báu của em ơi, đấy gọi là tình thân, tình thân ạ."

Seokjin giữ nụ cười nhạt trên môi "Vậy nếu vì tình thân của mình mà hạ thấp tình thân của người khác thì sao?" Anh quay sang quan sát biểu cảm trên gương mặt của Soobin. "Em có dám đón nhận nó không hả Bin?"

"Tùy vào góc nhìn của mỗi người mà anh. Mình cho rằng việc này đúng, nhưng người khác lại không nghĩ vậy, và ngược lại." đứa em họ chậm rãi phân tích.

"Họ biết chuyện giữa mẹ anh và gia đình thằng nhỏ ấy rồi."

"Anh chưa từng nghĩ đến việc phu nhân có lý do riêng của bà ấy sao?"

"Chỉ vì lí do riêng mà thẳng tay định đoạt số phận của người khác. Anh phải thông cảm thế nào đây? Bây giờ cầu xin Hoseok thông cảm cho anh càng khó hơn nữa. Em chưa thấy khi nãy Hoseok nổi điên như thế nào đâu." Seokjin chợt cảm thấy số phận thật biết cách sắp đặt vui sướng và khổ đau cho mỗi đời người.

"Chà, nhắc Hoseok mới nhớ. Chuyện cứ rối hệt mớ bòng bong vậy anh nhỉ? Ai mà ngờ được anh ấy lại liên quan đến tất cả mọi thứ như vậy."

"Em ấy đã tìm hiểu về anh nữa kìa."

"Wow, anh ấy có thể sao?"

"Không biết em ấy đã tìm bằng cách nào thôi. Làm sao có thể biết hết, làm sao có thể chịu đựng được tất cả một mình như thế. Đáng kinh ngạc."

Bỏ dở cuộc hội thoại không đầu không đuôi, cả hai chìm vào tâm tư của riêng mình. Seokjin nhớ đến câu nói năm xưa của mẹ, nó vốn dĩ chưa từng nhòe nhoẹt đi dù bị nè nén bởi hàng nghìn hàng vạn tầng ký ức khác.

"Xử chúng đi, cả con đàn bà đó và đứa nhỏ lẽ ra không nên được sinh ra trên đời kia. Phải làm cho cái tên Yeonjun trở thành cát bụi."

Nhiều đêm khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, trong giấc mơ đổ nát màu đen trắng hỗn loạn, Seokjin vẫn không quên được sự cay nghiệt trong giọng nói của mẹ. Một khi nhận thức của đứa trẻ thơ đã vỡ toang tựa tấm kính mỏng thì chỉ có phép thần mới khiến chúng liền lại được. Nét dịu dàng của mẹ khiến anh dần thấy sợ hơn yêu quý, theo thời gian, anh hình thành thói quen bỏ trốn khỏi vòng tay yêu thương của mẹ mỗi khi bà muốn âu yếm thiên thần bé con của mình.

Tuy vậy, sự thật là cuộc hội thoại đó vẫn còn tiếp tục sau khi Seokjin đã bỏ chạy ra khỏi nhà vì không có can đảm nghe hết.

***

"Thưa phu nhân, cô ta còn nuôi thêm một đứa bé trai nữa. Vụ tai nạn năm xưa, xác người phụ nữ tại hiện trường chính là mẹ của đứa trẻ ấy." Người đàn ông chậm rãi giải thích.

"Ông đang muốn tôi tha cho ả ta đấy à?" Vị phu nhân chợt xẵng giọng.

"Tôi không có ý đó. Theo nguồn tin của tôi, chủ tịch vẫn chưa hề biết về sự hiện diện của Yeon, à không, đứa con kia. Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta cứ mặc cô ta đi. Đôi bên cùng có lợi"

"Ông nói dễ nghe nhỉ? Rồi sẽ đến ngày thằng bé đó trở thành mối nguy hại cho vị trí của Seokjin. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được."

"Nhưng nếu lần này có trục trặc, cô ta không muốn trốn tránh nữa mà cầu cạnh tới sự giúp đỡ của chủ tịch, mọi kế hoạch của ta coi như hỏng. Tôi đoán phu nhân cũng không muốn như thế. Đừng vì thù hằn cá nhân mà đổ bể cả sự nghiệp."

Vị phu nhân lưỡng lự trong chốc lát, lúc sau bà quyết định trả lời.

"Thôi được rồi, chuyện này thôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Vâng, chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách nắm thóp người phụ nữ ấy mà không dùng đến biện pháp mạnh."

"Được thôi, có thông tin gì phải báo ngay cho tôi."

Nói rồi vị phu nhân tắt máy, bà ngồi thờ thẫn trong căn phòng tối tăm, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ là nguồn sáng duy nhất ở nơi này. Đối với bà, đứa con trai bé bỏng cũng tựa như ánh sáng cứu rỗi của thượng đế, cả đời này, mọi cố gắng của bà đều vì tương lai tốt đẹp của Seokjin.

***

Seokjin gõ vài dòng ngắn ngủi trong mục tin nhắn, nhanh chóng nhấn gửi rồi nhét điện thoại trở lại vào túi quần. Bỏ dở việc đuổi theo dòng suy nghĩ trôi tuột bên ngoài cửa sổ, anh chẳng còn tâm trạng để ăn tối dù bụng đang trong cơn cồn cào khó chịu. Tiếng thở dài thường trực xuất hiện, không ngờ rằng mọi thứ phức tạp hơn mình thưởng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip