Đoản 14: Thả Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_14 xin lỗi, chết rồi rồi!: Cố Thiên được thả

"Cô nên suy nghĩ lại đi, đừng dại dột vì hắn mà!" Chanh Liễu vẫn tiếp tục thuyết phục Cố Dương từ bỏ, thật sự là nếu Cố Thiên được thả thì chắc chắn cô sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng nếu nợ cô gái này, cô không đành.

"Không, anh ấy đã khổ từ lúc được sinh ra rồi, tôi không thể bỏ mặc anh ấy được! Cô biết không? Thật ra tôi là con gái của của người đã phản bội cha nuôi tôi đấy, nên cả đời tôi vẫn nợ Cố gia, bây giờ có cơ hội, tôi phải trả!" Cô gái đó nhìn thằng vào mặt cô, mạnh mẽ nói.

Cố Dương chẳng nói gì nữa, lướt qua cô không quên thì thầm vào tai cô một câu : Nhớ bảo vệ anh ấy giúp tôi nhé! Rồi ra ngoài và ngồi lên xe ô tô của của Tam Thiên, Chanh Liễu cũng đi ra theo. Nói thật thì trong đầu cô bây giờ vẫn còn choáng, nhiều việc xảy ra cùng một lúc quá. Câu hỏi mà cô đặt ra cho mình đó chính là vì sao mẹ lại bỏ ông Cố, và vì sao mẹ lại bỏ đi tất cả tham vọng để cưới một tên trai bao chứ? (Linh cũng muốn biết)

"Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?" Thiên Cận hỏi Cố Dương

"Nếu như tôi không suy nghĩ kỹ, liệu có ung dung ngồi đây?" Cố Dương thẳng thừng đáp trả lại

Sau đó, cả chiếc xe chìm vào trong biển lặng, ai cũng có cảm xúc riêng cho mình nhưng chẳng ai là vui cả! Hy sinh em gái để đổi lấy anh trai, nghe thôi cũng đã đủ để đau đến tận tâm can rồi!

Chanh Liễu xin được ngồi ở ngoài vì khi vào trong, tân mắt chứng kiến hết tất cả những cảnh này, cô sẽ sợ hãi đến mất kiểm soát mất. Trước khi bọn họ đi vào, cô không kìm được mà ôm Cố Dương một cái thật chặt, nước mắt cũng từ đó là lăn xuống.

"Xin lỗi cô, thật lòng xin lỗi..." Chanh Liễu thì thầm vào tai cô em chồng, lặp đi lặp lại lời xin lỗi đến khi Thiên Dận tách cô ra nhẹ nhàng. Tam Thiên ai cũng nhìn Cố Thiên xót xa, dù gì họ cũng biết cô nàng đủ lâu để hiểu lý do cho hành động dại dột này.

Bọn họ đi vào trong rồi, cô mới cảm thấy như bị con dao đâm phải, bức thư đó, cô muốn được đọc nó ngay lập tức! Khoảng chừng 30 phút sau, Tam Thiên ra ngoài cùng Cố Thiên. Mới bảy ngày không gặp mà anh thay đổi hoàn toàn, tính tình thiếu gia của hắn không biết trong tù có bị họ hành không nữa? Quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt thì như bị già đi mấy tuổi nhờ bộ râu mọc nhanh. Chanh Liễu nuốt đắng vào họng, quay mặt đi.

Bọn họ ngồi vào xe, Cố Thiên ngồi cạnh Canh Liễu, chưa được bao lâu thì dựa vào vai cô ngủ thiếp đi. Cô nhìn hắn mà đau không chịu nổi, nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả quãng đường. Hai tiếng trôi qua thôi mà dài như hai ngày, lòng ai cũng nặng, nặng vì Cố Dương, vì Cố Thiên cũng vì ông Cố.

"Em ngủ chút đi, mấy ngày nay khổ cho em rồi!" Thiên Dận an ủi cô.

"Cố Dương cô ấy, em sợ lắm anh ạ!" Cô đáp lại, nhìn vào giọt nước đang ở trên cửa sổ, trời mưa rồi... từng hạt từng hạt mưa lại đáp xuống cửa xe. Chúng như biểu tượng của giọt lệ vậy!

"Cô ấy... anh rất tiếc nhưng số phận của mỗi người, lựa chọn là ở họ!" Thiên Dận cúi đầu nhìn ra cửa sổ bên mình. Thiên Dạ và Thiên Cận ngồi ở trên cũng thở dài theo.

"Vậy em, tự chọn được không hả anh? Em cũng muốn nhưng đã bị Cố Thiên phá rồi, em muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh đau cột sống cho mẹ em. Em cũng có học về tâm lý đấy, vì muốn được gần ba em hơn... nhưng bây giờ... hết rồi!" Cô nhìn vào Cố Thiên đang ngủ say.

"Thật xin lỗi em...!" Thiên Dận lí nhí

Cả chiếc xe lại một lần nữa chìm trong im lặng làm cho đoạn đường ngắn trở nên dài không có chỗ dừng lại. Trở về nhà thì trời tạnh mưa nhưng để lại một bầu trời đem xì, tuy mới có 4 giờ chiều nhưng lại xám xịt lại. Nhìn nó như đang xót ca cho số phận của ai đó.

"Cố Thiên, anh dậy đi, đến nơi rồi đó!" Chanh Liễu lay nhẹ Cố Thiên...

"Ưmmmm, em trật tự cho anh nghỉ một chút!" Hắn lười biếng dụi dụi cái đầu của hắn vào cổ cô.

Cô đành để yên cho hắn ngủ, bảo Tam Thiên đi vào nhà trước đi để cô ở với hắn là đủ rồi nhưng họ không chịu, cuối cùng cả bốn người đành phải ngồi đây đợi hắn tỉnh dậy.

6 giờ tối, Cố Thiên tỉnh dậy, hắn bị 8 con mắt nhìn thẳng vào, trông thật đáng sợ

"Các người bị làm sao đấy? Tôi làm gì sai sao?" Hắn nói

"4 tiếng rồi đó lão đại à, từ lúc bọn tôi đón ngài từ đồn cảnh sát đó, ngài làm cho một bên vai của phu nhân lệch rồi kìa" Thiên Dạ nói làm cho Cố Thiên cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Thôi không nói nhiều nữa, mấy hôm nay ai cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi!" Cô mở cửa xe rồi ra ngoài, đi thằng vào nhà để lại hắn với Tam Thiên ở đó.

Cô trở về phòng liền nghĩ ngay tới bức thư, tìm một hồi mới thấy. Tay của Chanh Liễu chưa bao giờ hoạt động nhanh như vậy, chỉ trong chốc lất đã mở được hết lá thư. Chanh Liễu nhìn lá thư, nó dài chắc khoảng 3 trang giấy làm cô chán nản, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu đọc.

(Chết Linh rồi... phải viết 3 trang chứ bà Cẩn Mai bà ấy có phải viết đâu!)

Ở chỗ Cố Thiên

"Lão đại, ngài tính làm sao để tìm được tên đã báo cảnh sát bây giờ?" Thiên Cận hỏi hắn.

"Tôi đã tìm được tên đó rồi, các cậu cùng tôi đi gặp hắn!"

"Tuân lệnh!" Tam Thiên đồng đều nói.

Ở bên kia, Chanh Liễu như bị bức thư giết chết. Từng dòng chữ của nó là những cây kim đâm xuyên cô, là từng dòng nước mắt trôi theo cùng từng câu chữ.

Cố Thiên, em trách nhầm anh rồi!

Mẹ ơi! Con xin lỗi! Chanh Liễu của mẹ bất hiếu rồi...

Khi đọc xong lá thư, Chanh Liễu liền đứng dậy, mau chóng chạy đi tìm Cố Thiên. Nhưng khi hỏi người hầu thì cô chỉ nhận được những cái lắc đầu, từ lúc cô về, không một ai nhìn thấy Cố Thiên đi sau hết. Nhưng cũng may là có một tên đệ tử của anh được giao nhiệm vụ để canh chừng cô, hắn đã đồng ý giúp cô đến chỗ đó!

#LinhTran

Các nàng đang trong thời gian thi đúng không? Cố gắng lên nhé! Ngày mai là thứ bảy rồi!

Linh sẽ đăng chap bức thư ngày mai nhé vì Linh chưa sẵn sàng để hoá thành một người phụ nữ đả trải đời đâu nên cần chuẩn bị tâm lý xíu...

Các nàng cố gắng thi tốt nhé! Thương các nàng ghê á~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip