Full Xin Loi Em Chet Roi Chap 15 Trung Dan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_15: Xin lỗi, em chết rồi!: Trúng đạn

Chanh Liễu được người đệ từ đó đưa đến một nơi ở ngoại ô, mọi thứ ở đây thật hoang vắng làm cô cảm thấy run rẩy. Hiện tại là gần 9h tối rồi, Chanh Liễu nheo mắt, cô gắng ôm chặt cơ thể bé nhỏ khỏi cơn gió lớn, cô cố gắng mở to mắt để nhìn rõ mọi thứ hơn nhưng thật sự quá mù mịt rồi.

"Phu nhân, đằng trước kia là một căn nhà nhỏ thì phải!" Người đệ tử lên tiếng.

"Uh, cậu dẫn tôi vào, tôi đau mắt quá!" Chanh Liễu nói, cô học y mấy năm, lúc nào cũng như con mọt sách, cận tận mấy độ. Trời thì rét, đôi mắt của cô lại khô nên cô đành phải theo phạn xạ, đi theo anh chàng kia.

Đi phải một đoạn xa cô mới bước chân vào thềm xi măng. Cố gắng mở mắt lần nữa thì đúng là dễ dàng hơn nhiều, gió đã dịu hơn rồi... Chanh Liễu mở to đôi mắt của cô, nhìn cánh cổng của căn nhà. Ngôi nhà này, thật quen quá... phía bắc ngoại ô, đây là nơi mà được nhắc tới bức thư.

(Linh sẽ viết lá thư chap cuối nhé... vì cạn ngôn rồi các tình yêu ạ <3)

"Suỵt, cô đừng gây ồn, chúng ta phải lén vào thôi!" Tên đó trả lời

"Uh, tôi theo sau cậu, cậu cứ đi trước đi!" Cô nói nhỏ

Cả hai người rón rén đi vào, không phải như kẻ trộm mà là nhẹ nhàng đi vào. Khi Chanh Liễu đi vào căn nhà đó thì cô liền muốn hét lên nhưng khi nhìn thấy Cố Thiên, cô liền dừng lại. Nhìn từ ngoài cửa chính, xem rõ mọi chuyện từ hành động tới câu nói.

"Ông! Nói!" Cố Thiên, hắn đang nói chuyện với cha cô. Ông ấy đang nằm ở dưới sàn, thê thảm kêu cứu, nhìn lên Cố Thiên như đứng tối cao.

"Cậu là tên độc ác, đến cả lời hứa với Cẩn Mai mà cậu không làm được..." Vĩ Kỳ nói run run, ông ta đang say thuốc... nhưng cũng mạnh miệng gớm

"Tôi hứa gì với bà ta sao? Chưa bao giờ đâu, tôi mới chỉ tạm tha cho ông vì Chanh Liễu thôi! Nói, ông đã báo cảnh sát đúng không?" Cô Thiên mất kiên nhẫn, tiến lại chỗ cha cô, với lấy cằm ông ấy, bóp mạnh

"Phải... PHẢI đấy... hahaaaaa tên xấu xa như cậu như vậy mới xứng đáng!" Vỹ Kỳ nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu. Ánh mắt của sự căm hận!

Lúc Cố Thiên cưới Chanh Liễu, vì để giữ an toàn cho cô nên liền chuyển ông ta tới đây. Không ngờ hắn dám lừa đệ tử của hắn để gọi cho cảnh sát, thật là đáng chết! Cố Dương em gái hắn... thù này hắn không trả, hắn sẽ không sống yên được

Khi mới đặt chân đến đây, Cố Thiên đã có dự cảm không hay nên đã tiêm cho hắn một mũi thuốc, để hắn nói hết sự thật. Tên đàn ông này thật ghê tởm, hắn làm Cố Thiên muốn diệt trừ ngay lập tức.

"Nói xem vì sao?" Hắn bóp mạnh cái cằm của Vĩ Kỹ hơn nữa, bàn tay nổi đầy gân xanh nhìn rất tức giận

"Vì ...TAO GHÉT MÀY, TAO ĐÃ MẤT TẤT CẢ CHỈ VÌ CỐ GIA NHÀ MÀY!" Vĩ Kỳ như muốn nhảy về phía hắn, hét lên.

"Oh... Được thôi, thế để tôi giết luôn ông nhé!"

"Hahahaha tao nghĩ may không làm được đâu! Chanh Liễu nó sẽ hận mày cho tới chết!" Vỹ Kỳ mỉa mai, thuốc đã hết tác dụng rồi. Bây giờ hắn hoàn toàn tỉnh táo, vì nhắc tới Cẩn Mai, có chết hắn cũng phải tỉnh.

Cố Thiên như bị đoán trúng tim đen, nhíu mày vào. Đúng thật, hắn vì cô, tất cả luôn vì cô nhưng cô chưa từng để ý, chỉ vì mẹ cô dùng súng của hắn tự tử. Hắn chấp nhận, chỉ cần cô vẫn ở bên hắn, hắn không bỏ được. Mối tình đầu của hắn, đau thật...

"Đúng là vì tôi vì cô ấy... nhưng ông biết không? Tôi sẽ tha cho ông lần này.. nhưng mà, tôi sẽ không cho ông thuốc nữa!" Cố Thiên chuẩn bị ra ngoài thì bị Vỹ Kỳ lết tới, ôm lấy chân hắn.

"Tôi xin cậu... thuốc ... thuốc không là tôi sẽ chết mất!" Vì Kỳ năn nỉ như một tên ăn mày, không ăn mày còn có tự trọng, còn hắn thì chẳng giữ lấy một chút tự trọng nào hết.

"Hứ... em gái tôi thì sao?" Hắn nhíu mày vào, đá vào cơ thể Vỹ Kỳ. Dù đâu đớn nhưng hắn vẫn không buông

Cố Thiên cười nhạt, cũng có ngày Vĩ Kỳ lết dưới chân hắn cầu xin, đúng là buồn cười thật. Theo lời cha nói, thì hắn từng là một tên không bao giờ khuất phục trước ai... vậy mà! Đúng là chỉ có đúng cách mới trị được đúng người!

"Tam Thiên, chúng ta về thôi!" Lần này Cố Thiên dùng lực mạnh nhất để đá vào thân thể đang run cầm cập của Vĩ Kỳ

Trong lúc đó, Chanh Liễu nhìn vào cha mà xót nhưng nghĩ tới Cố Dương, cô lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cố Lãng, Cố Thiên, Cố Dương... cô thật sự mắc nợ họ rất nhiều. 'Cha' cô mới là người đáng chết. Lần này, cô chấp nhận là mình sai!

"Đừng đi mà, tôi xin cậu, thuốc... thuốc!" Vĩ Kỳ bị đá ra đau đớn nhưng lại bị Thiên Dạ nắm lấy, kéo đi.

Vĩ Kỳ đang tỉnh táo, hắn biết rõ là Thiên Dạ luôn mang theo mình một cái súng bên hông trái, lúc nãy cũng rút súng ra, mở chốt để bắn hắn nhưng bị Cố Thiên báo cho dừng, nên chưa đóng chốt. Vĩ Kỳ từng làm việc ở trong hắc bang nên hiểu rõ. Nếu bây giờ, bọn họ ép hắn đến mức này, được!

"MÀY ĐI CÙNG CỐ LÃO XUỐNG MỒ ĐI THẰNG CHÓ!"

Vĩ Kỳ rút nhanh cái súng của Thiên Dạ, nhắm vào Cố Thiên. Bóp cò!

"CỐ THIÊN, ANH CẨN THẬN!"

Chanh Liễu nhìn động tác của cha là biết, cô biết là cha đang tính giết đi người đàn ông này. Nhưng không ngờ cha lại dám rút súng từ Thiên Dạ.

"Chanh Liễu, em... ! AAAAAAAAAAAA" Cố Thiên ôm lấy cơ thể của Chanh Liễu, từ trái tim cô chảy ra một dòng máu đỏ chót, chúng như được trộn cùng nước mắt... Cô đã chắn trước Cố Thiên, bảo vệ anh mà giết mình...

Chanh Liễu lúc đó chẳng biết là mình đang nghĩ gì, chỉ là không muốn người đàn ông này chết đi. Vì cô nợ hắn, vì cô không nỡ, và cũng vì... cô yêu người đàn ông này. Cô thừa nhận! Cha hắn vì tình yêu mà chết, thì cô không hối hận nữa rồi!

"Chanh Liễu, con..." Vĩ Kỳ thả súng xuống, bàn tay run run nhìn cơ thể Chanh Liễu ngã xuống trong vòng tay của Cố Thiên. Nhưng chưa kịp quỳ xuống, ông ta đã bị Cố Thiên rút lấy khẩu súng... bắn trúng vào đầu ông ta làm ông ta ngã xuống sàn nhà!

Ánh mắt của Cố Thiên đỏ ngầu, hắn bắn chết Vĩ Kỳ không hối tiếc, ôm lấy cơ thể gầy gò của Chanh Liễu mà bế lên, chạy đến bệnh viện. Tam Thiên cũng đi theo, họ cũng không khác gì Cố Thiên là mấy, chỉ là trong đó không có tình yêu!

"Chanh Liễu em cố gắng tỉnh dậy nhìn anh này!" Cố Thiên ôm lấy cô, nói vào tai cô. Đang ở trong xe ô tô, hắn ôm cô... Thiên Dận ngồi bên cạnh cũng đau lây.

"Cố Thiên... anh... có sao không?" Cô mệt mỏi mở mắt, thật sự là Chanh Liễu biết... cơ thể mình sắp không chịu được rồi!

"Em đừng lo cho anh nữa, em gắng một chút, sắp đến bệnh viện rồi!" Cố Thiên chạm trán vào đầu cô, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Chanh Liễu

"Em... xin ... lỗi nhé! Anh tha thứ... cho em chứ?" Chanh Liễu khó khắn thốt ra từng chữ

"Chỉ cần em sống với anh vui vẻ, anh sẽ làm tất cả!" Cô Thiên nói trong đau đớn...

"Anh... nhớ... đọc lá ... thư nhé!" Chanh Liễu mệt mỏi quá rồi, cô không chịu được nữa...

Thiên Dận cảm nhận được là Chanh Liễu đã chết rồi, Vĩ Kỳ từng là sát thủ bắn tỉa nên hắn rất chuyên nghiệp, bắn trúng tim của Chanh Liễu trong chốc lát thật không đơn giản! Lần này, cô ấy không qua được rồi! Cố Thiên sẽ sống làm sao đây?

"CÁC CẬU NHANH LÊN, CÔ ẤY SẼ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC MẤT!!!" Chính Cố Thiên cũng tự mình biết là cô tắt thở rồi nhưng hắn vẫn muốn tin vào sự diệu kỳ một lần

Nhưng khi đến bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố, nhưng các bác sĩ giỏi nhất chỉ cho anh những cái lắc đầu tuyệt vọng. Cô đi thật rồi... Chanh Liễu đi thật rồi, để lại Cố Thiên một mình trên cõi đời này. Hắn không tin... nên chỉ vào trong phòng bệnh của cô, gục xuống cơ thể cô khóc như một đứa trẻ.

#còn

#LinhTran

-Các nàng vẫn hóng chap lá thư chứ?

-Còn tiếp nhé... mấy chap nữa lận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip