Chap 10: Quá khứ của Chanh Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi, Em chết rồi #10: Quá Khứ của Chanh Liễu!

Đêm đó cô có một giấc mơ, giấc mơ về quá khứ.

Chanh Liễu được sinh ra ở Anh, nơi mà mọi thứ đã trở nên quen thuộc đối với cô từ khi còn nhỏ. Cô được sự nâng niu và tình yêu vô bờ bến từ mẹ nhưng lại... không được gần ba nhiều, mỗi lần đến gần ông là cô có cảm giác lạnh lẽo lắm và đáng sợ nữa. Vì quan hệ của ba và mẹ cũng không quá thân thiết như các cặp vợ chồng cưới lâu năm lắm nên cô cũng không biết phải làm thế nào!

 Cô nhớ, ở trường học, lúc đó có một cô gái luôn bắt nạt Chanh Liễu. Có lần con bé đó xúc phạm đến gia đình cô, cũng may là lúc đó ở trong nhà vệ sinh không có người nên cô đã tát nó, xong còn đổ cả gáo nước lạnh vào đầu nó nữa. Cho đến bây giờ cô cũng không biết tại sao mình lại manh động tời như vậy nhưng mà cảm giác này, thật quen thuộc. Kết quả là sao, mẹ cô bị hiểu trưởng gọi lên, bà cũng chẳng nói gì với cô nhưng cô biết bà buồn lắm. (Cẩn Mai bà ấy chẳng buồn đâu... con gái bà mạnh mẽ như thế mà)

Về nhà, cô kể hết mọi chuyện cho mẹ rồi mạnh dạn hỏi một câu hỏi làm Cẩn Mai tổn thương đến tận tâm can.

"Mẹ, ba không phải ba của con đúng không?" Cô hỏi mẹ, con bé đó đã xúc phạm ba cô là trai bao, mẹ cô là chủ nợ của ba, hai người họ đều đen tối đều nên cô mới tất nó

"Con gái à... không phải đâu... ông ấy là ba ba của con mà. Ông ấy có nghiêm khắc một chút, mẹ xin lỗi nhé" Bà ấy nói như vậy, khi đó cô tin chứ... mẹ cô mà

Nhưng mà tối đó cô đi đứng ngoài cửa phòng của mẹ, nghe mẹ khóc hết nước mắt, chắc bà đau khổ lắm, vì cô sao? Lúc đó Chanh Liễu thật sự sợ lắm, sợ mẹ ghét cô. Chanh Liễu cũng từ đó luôn cố gắng làm cho mẹ vui hơn.

Nhưng câu hỏi về việc của ba mẹ cô thì cô chưa bao giờ đề cập đến nên sự tò mò ngày càng nảy lớn. Năm 15 tuổi, Chanh Liễu liều mình đi hỏi mẹ lần hai, không như lần trước, lần này...

"Mẹ ơi, tại sao người ta lại bảo... ba... ba là trai bao hả mẹ?" Cô run người, đối diện người mẹ của mình

Chát... một cái tát giáng vào khuôn mặt dễ thương của Chanh Liễu. Cô nhìn mẹ mà nước mắt tuôn ra, rồi lại nín ngay vì mẹ... bà ấy cũng đang khóc.

"Ông ấy chính là trai bao con gái à... mẹ xin lỗi, có đau không con?" Cẩn Mai ôm lấy bàn tay mới đánh con gái cưng rồi quỳ xuống cạnh con gái, ôm cô vào lòng

(Mấy nàng đang nghĩ... tại sao Cẩn Mai lại cưới Vĩ Kỳ đúng không? Đến chap bức thư Linh sẽ tiết lộ nhé!"

Không ngờ 3 năm sau cô lại phải về Thành phố S, nơi mà cô sẽ không ngờ sẽ gặp hắn và ông ta. Cô muốn học trường đại học nổi tiếng nhất ở đây nên gia đình đành chiều cô. Nhưng bây giờ cô lại hối hận, cha cô muốn có vốn đi đầu tư cái của nợ gì gì đó nên mẹ cô cũng không cãi được, đành nhìn ông ấy vay chủ nợ, (Cái băng mà giết ông Cố đó, thật là đau lòng a~). Kết quả thì sao? Thì lỗ vốn chứ sao, mẹ đau khổ, cô cũng đau thay. Chúng bắt giữ ba ngay trước mặt cô, họ nói

"Nể tình bà chị, tôi sẽ không đập nhà... nhưng ông già này, phải đi" Tên đầu gấu đẩy mạnh vai cha cô, lúc đó cô cũng chẳng cố cảm giác đặc biệt mấy, chỉ nhìn mẹ ngồi đó tự nhiên uống trà với tư thế ung dung như đang xem phim vậy. Lúc đó cô nghĩ: Tại sao chứ? Mom, why didn't you stop them?

Nhưng chỉ ngày hôm sau cô đi cùng mẹ đi đến một căn biệt thự ở gần ngoại ô. Lần đầu tiên cô đi tới căn biệt thự còn to hơn nhà cô nữa nên hơi sợ. Cô đi vào với mẹ rồi mẹ bảo cô đi ra ngoài đi, nên cô nghe lời. Trong lòng vẫn lo lắng cho tới khi gặp một con cún. Nó dễ thương quá~

Đến khi về nhà, cô vẫn mong là gia đình cô sẽ hạnh phúc với nhau như xưa nhưng cô lại mơ rồi. Chỉ một tuần sau, cô mất mẹ. Một ngày sau, cha được thả thì đã quá muộn rồi, ông giải thích cho cô là mẹ cô chỉ bị tai nạn rồi không may... nhưng... làm sao cô tin được... mẹ cô, bà ấy luôn cẩn trọng như thế mà!

(Các nàng vào lại #7 và #8 để đọc lại tình hình nhé!)

Hôm chôn mẹ, cô chỉ nhớ là cô khóc suốt, ôm cốt của bà mà khóc thảm. Rồi xong cô ngất đi, trong cơn ác mộng đó cô lại được một ai đó bế lên, đôi cánh tay này ôm cô nhẹ vào lòng. Như là chúng sợ cô bị đau vậy, dịu dàng mà bình yên lắm. Chúng là thứ mà cô sẽ không bao giờ quê được. Vào ngày hôm đó, cô mất mẹ nhưng cô cũng từ đó... mất người ba nghiêm khắc.

Từ lúc đó, cha cô cứ như một người điên cuồng. Ông luôn thèm muốn một cái gì đó làm cô luôn cảm thấy sựo hãi mỗi khi về nhà. Nhưng chỉ một năm sau cô lại được nhà trường cho ở ký túc xá, có một người đã cho cô nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không biết đó là ai. Lúc đó, nói thật cô muốn ở lại với cha cô nhưng cô sợ lắm, sợ ông lại lên cơn thèm ma tuý, cuối cùng cô lại từ chối. Mẹ yêu người đàn ông, cô sẽ bảo vệ ông tới cùng. Nhưng rồi sao? Cô lại phải đồng ý... vì sao ư, vì người ẩn danh đó lại tiếp tục thuyết phục cô. Cô đi chứ!

Nhưng chỉ sau khi cô tốt nghiệp, cô lại được nhận được một cuộc điện thoại để chuộc cha cô. Mẹ mất rồi, cô phải chiến đấu một mình thôi. Cô được một chiếc xe ô tô đắt tiền đưa đến toà biệt thự ở ngoại ô đó... Cô run người nhưng cuối cùng lại bị con cún lần trước làm cô yên tâm hơn. Cô mới tới liền bị nó ra chào đón vui mừng, cái đuôi của nó vẫy vẫy đáng yêu vô cùng. Chanh Liễu ôm nó vào lòng... bé con ơi, em giúp chị nhé.

Vào trong căn biệt thự đó cô liền bị đưa lên một căn phòng tối. Nơi đó, có ba cô bị trói vào, ông vùng vẫy, luôn miệng kêu một thứ gì đó. "Cho tôi đi... tôi xin các người" Ông ấy thảm hại vô cùng, cô nhìn mà nước mắt rơi xuống. Quan áo cũ nát phát ra mùi hôi thối, cả người gầy guộc lăn lăn ở sàn làm ông trông càng đau khổ vì "đói".

"Chanh Liễu, cưới hắn ta đi con. Vì cha" Vĩ Kỳ cảm nhận được Chanh Liễu, ông ngẩng mặt lên...

"Cha...cha có sao không?" Chanh Liễu chạy ngay tới chỗ ông

"Con gái... cưới hắn, hứa với cha đi con?" Vĩ Kỳ nắm lấy tay cô, khóc lóc nói

Chanh Liễu mềm hẳn, cô chỉ gật gật đầu, nước mắt cũng từng dòng rơi xuống gò má. Vì mẹ, cô làm!

"Cha ơi... con làm, con cưới mà, cha đừng như vậy!" Cô chỉ tiếp tục gật gật đầu.

Cô gọi một tên canh cửa, bảo hắn đi lấy đồ ăn nhưng hắn chỉ nhìn cô rồi lại đi luôn. Cô chăm sóc cha rồi cũng đứng dậy đi về, họ không cho cô chuộc cha về. Chỉ sau khoảng 1 tuần sau, cô đã được đón để chuẩn bị đồ cưới, từ đo kích cỡ quần áo rồi nhẫn cưới, cái gì cũng chuyên nghiệp chuẩn bị kỹ càng làm cô loá

Và chỉ sau ngày hôm đó, cô cưới!

#LinhTran

Sau đó thì các nàng biết rồi đoá... Linh không kể nữa nhé

À mọi người sẽ thắc mắc, vì sao Chanh Liễu không từ chối đúng không? Vì chữ hiếu đó mọi người... cảm động a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip