Full Xin Loi Em Chet Roi Chap 11 Dam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, em chết rồi: #11: Ngược, ngược nữa, ngược mãi <3

Chanh Liễu tỉnh dậy khi trời mới vừa sáng, cô cảm thấy thật thảm hại. Khuôn mặt của cô khóc cho hết nước mắt để lại cho cô đôi mắt đỏ ngầu, cả đêm hôm qua cô chưa ăn gì nên đói cho bụng trước dính chặt vào lưng. Cô theo cảm giác, xoay sang bên cạnh thì một mảnh giường lạnh buốt, không có một dấu hiệu của việc đã nằm của Cố Thiên, chỉ có cô! Cô thở dài... không co hắn vẫn tốt phải không?

Chanh Liễu đứng dậy rồi đi sửa soạn cho đỡ khó chịu nhưng mà khi nhìn vào gương thì cô liền tát mạnh vào mặt một cái. Sao cái mặt cô lại khủng khiếp thế này? Xấu quá! Chanh Liễu với ngay cái khăn mặt rồi chà mạnh vào phần mắt, má và môi của cô, làm chúng tấy đỏ lên trông rất đáng thương. Từ bây giờ, Chanh Liễu thề là sẽ không khóc như vậy nữa!

(Có làm được không chị ơi?)- Con tác giả đang nghĩ...

Sau khi cô đi ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Cố Thiên đang ngồi trên giường đang đọc sách, cảm nhận được cô đang đi ra thì ngoảnh đầu lại, ánh mắt đau khổ nhìn cô.

"Em, ngồi xuống, chúng ta cần nói chuyện!" Hắn chỉ vào chiếc ghế salon đối diện phía hắn, bảo cô

"Tôi còn không muốn gặp anh nữa, còn lâu tôi mới nói chuyện với một tên giết người như anh. TÔI GHÉT ANH!!!" Cô hét lớn vào mặt hắn. Đầu óc không được tỉnh táo làm cô càng cảm thấy mệt mỏi

"EM IM NGAY CHO TÔI" Hắn đứng lên, chỉ thẳng vào mặt cô, quát lớn. Hắn không muốn ai nói hắn giết người... vì thật sự, hắn chưa từng.

Cố Thiên tiến lại gần cô, Chanh Liễu lại lùi về sau, cứ mỗi bước tiến lên lại là một bước lùi lại. Cuối cùng là cô lại vào lại nhà tắm, dính sát cái lưng đau nhức vào bức tường bị hơi nước làm cho ẩm, cảm giác khó chịu vô cùng.

(Cái lưng đau là vì chị mới bị thịt hôm qua... các nàng chắc quên luôn rồi)

"Anh đứng lại đó cho tôi!" Cô tiện tay với lấy cái lưỡi lam ở cạnh cái bồn rửa mặt, hướng về phía hắn

Cố Thiên như bị điếc, hắn tiến lại gần hơn, áp sát cô vào tường. Nhưng hắn bị cô đâm cái lưỡi lam vào bụng rồi, chỉ là vết thương ngoài ra thôi nhưng con tim hắn run lên vì đau . Hắn áp chặt hơn nữa làm cho cái lưỡi đâm sâu hơn kèm theo đó là máu chảy nhiều hơn, màu đỏ tẩm ướt cái áo thun màu trắng. Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, một tay nắm lấy hai cổ tay của cô, mặc cho cô vùng vẫy, còn tay còn lại rút mạnh lưỡi lam ra, vứt xuống sàn nhà, tạo ra tiếng nghe khó chịu vô cùng.

Cô nhìn lưỡi lam ở dưới đất lại chuyển qua phần đang bị chảy máu của hắn, cô đột nhiên há to miệng, trong đầu lại có những câu hỏi làm cô càng đau lòng: Hắn có đau không? Cô làm sai rồi à? Chanh Liễu, mày có hối hận không? Tuy Nhiên chúng lại bị cô xoá đi ngay lập tức. Cô lại tiếp tục vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái tay đang nắm chặt hay cổ tay của cô.

"Em quẩy đủ chưa?" Hắn thả lỏng hơn một chút nhưng vẫn làm cô đau...

"Anh đến đây làm gì? Tôi đã nói là không nói muốn liên quan tới anh mà!" Cô trợn mắt với hắn

"Em muốn tôi điên lên em mới chịu nguôi đúng không?"

"Chỉ cần anh chết là tôi sẽ nguôi" Đay là cô buột miệng thôi, chứ khi nói xong là Chanh Liễu hối hận lắm, cô hơi quá rồi thfi phải

Vết thương làm cho hắn cảm thấy choáng váng, nghe xong câu trả lời của cô liền thả cô ra, từng bước, từng bước khó khăn đi ra ngoài, đôi môi nhếch lên, lần này, hắn sai!

"Lão Đại, ngài xuống nhà nhanh đi" Thiên Cận mở cửa thì thấy cảnh tượng này, anh chạy thẳng vào đỡ lấy Cố Thiên rồi gọi to để hai người kia vào theo.

"Lão Đại, Lão Đại, ngài không sao chứ?" Cả ba người bọn họ đỡ Cố Thiên nằm xuống giường. Thiên Dạ liền lấy hộp thuốc, băng bó sơ qua cho Cố Thiên rồi đi gọi bác sĩ. Khi mà hắn đang nằm trên giường thì cả bọn quay sang nhìn cô trong nhà tắm, ánh mắt tức giận.

"Cô, con đàn bà độc ác, cô đã làm gì vậy hả? Đừng mượn cớ là Lão Đại yêu cô mà làm tới nhé!" Thiên Cận đứng dậy, quát thẳng vào mặt cô.

Chanh Liễu im lặng, cúi xuống nhặt con dao lên.

"Cô có bị điên không hả? Lão Đại là chồng cô đó, sao cô có thể làm vậy" Thiên Cận lại tiếp tục lên tiếng, nhưng lần này hắn đi thẳng đến chỗ cô.

"DỪNG LẠI" giọng nói này là Thiên Dận, hắn nắm lấy cánh tay của Thiên Cận, kéo mạnh về phía sau

(Máu hủ lại tăng lên rồi các nàng ạ... ship cặp này! ^.^)

Chanh Liễu nhìn Thiên Dận mà lòng lại ấm lên, ít nhất hắn không đổ dầu vào lửa nữa. Cô liền đi tới trước mặt Thiên Cận, trừng mắt nhìn hắn

"Các cậu ở đây có biết việc mà tôi hối hận nhất là gì không? Đó chính là làm vợ hắn! Với tôi, người giết mẹ tôi sẽ luôn là người tôi hận nhất, cho dù là cách thức gì đi chăng nữa. Hắn yêu tôi sao, yêu kiểu đó, tôi khinh!" Cô nói một mạch, chữ nào rõ chữ đó, nó cứ như là khắc sâu vào tâm trí của những người ở đây

"Cô, tôi sẽ giết cô!" Thiên Cận lại tiếp tục, thoát khỏi bàn tay của Thiên Dận dễ dàng, nắm chặt cổ áo của cô, nắm chặt. Nhưng những gì hắn nhận được là gì? Bị hai người bạn thân tiến tới, khống chế rồi nhìn cô gái trước mặt thản nhiên đi về phía giường.

Chanh Liễu đứng nhìn Cố Thiên đang nằm ngủ, hắn bây giờ như người chết vậy, không động đậy hay có một dấu hiệu của của sức sống. Cô nhìn vết thương được băng bó của hắn mà bất giác chạm nhẹ vào. Sờ sờ chúng một tí rồi lấy cái băng từ trong tay Thiên Dạ. Tam Thiên nhìn động tác của cô mà nhíu mày vào.

"Các anh đừng nhìn tôi như vậy! Tôi không độc ác như hắn ta đâu, tôi tốt nghiệp đại học Y đấy nên cái chứ đức của tôi lớn lắm, còn về hắn ta, tôi đâm là vì hắn ép tôi!" Cô gỡ cái băng được quấn vụng về của Thiên Dạ, bôi thuốc lên vết thương làm Cố Thiên đang ngủ say cũng phải nhíu mày lại. Cô nhìn hắn mà đau... nhưng đây là việc nhân từ duy nhất mà cô sẽ làm cho hắn. Chỉ duy nhất một lần này thôi!

(Em là người quyết định chị nhé, mặc dù là em viết nhưng kệ đi!)- lại là con tác giả

********************************************

Sau khi mà cô bôi thuốc rồi băng lại vết thương cẩn thận cho hắn, cô liền quay đầu lại, bước ra ngoài, trước khi ra ngoài còn không quên liếc nhìn Tam Thiên.

Tưởng mọi việc kết thúc rồi nên cô hướng thẳng vào bếp

Chát... ai ngờ lại bị ăn tát!

"Cô là người bỉ ổi nhất mà tôi từng thấy, tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, cô muốn đi ngắm gà khoả thân rồi đúng không?" Lại là cô gái hôm đó, lần này lại quá đáng rồi đó. Cô ta chỉ súng vào trong đầu cô, đe doạ

"Tôi bỉ ổi, thì liên quan gì đến cô?" Chanh Liễu nắm chặt nắm đấm, thật là muốn giết người mà...

"Có đó, nếu như cô không xuất hiện, thì Lão Đại sẽ là của tôi rồi" Cô ta lại tiếp tục nói lớn với Chanh Liễu, vẫn là cái trò tiểu tam đó, ngôn tình đầy!

"Thì cô đã thử suốt một thời gian rồi, đã thành công chưa? Tôi mới ở đây 2 ngày, cô đã ở đây bao nhiêu năm rồi?" Chanh Liễu liếc mạnh cô gái đang hùng hổ nhìn cô như một con báo

"Cô..." Ả ta lại định tát cô lần nữa nhưng lại bị cô nắm lại, thay vì bỏ xuống thì cô lại tặng ả thêm một cái tát nữa, ả lại nhìn cô như một con mèo vậy. Làm sao mà cô ta lại lật mặt nhanh như vậy. Đừng nói sau lưng cô lại là Cố Thiên nhé, kịch bản hay nhỉ?

"Cô đừng giả vờ nữa, đây không phải ngôn tình đâu nên đừng tỏ vẻ nai tơ trước mặt tôi, và còn nữa... Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không thích cô tí nào!" Chanh liễu thật ra cũng sợ nhưng mà chẳng hiểu sao, cô vẫn cứ mạnh miệng.

Nhưng cô lại lo nhầm rồi, chẳng ai đằng sau cả... Chanh Liễu chẳng quan tâm nữa, bỏ cô ta ra rồi đi thẳng vào phòng bếp. Cả ngày hôm qua chưa ăn gì, hôm nay lại bị rắc rối đến như thế này, cô lại càng muốn tuyệt thực nhưng nghĩ tới cái bụng đang kêu, cô lại phải phũ cái miệng nhạt.

#LinhTran

-Muốn ngược tiếp quá... mà Linh lại vẫn muốn nhây nên các nàng thông cảm! >_<

-Linh sẽ viết xong truyện này trước rồi viết tiếp truyện khác nhé... Ngược mode đang on. Còn mấy truyện kia thì Linh chưa dám ngược nhiều đâu! <3

-Còn nữa... ông Thiên ông ấy cố chấp thì kệ ổng... còn Chanh Liễu thì cũng kệ bã chứ Linh là Linh không muốn mọi người có ác ý với ai đâu nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip