Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ra lờ đờ đi làm, SeungRi mặt mày thâm xám, vết thâm mọi khi dưới mắt có sẵn nay đã đen thui, tóc tai rối bù, ai nhìn vào cũng giật mình. Anh chủ tiệm lo mọi người bị cậu doạ sợ chết khiếp nên phân cho ta lau sàn ở phòng trong. Lau qua lau lại được vài đường mà Mỡ đã ôm cây lau sàn ngủ ngọt ngay lúc nào không hay...cậu chỉ nhớ lúc đang lờ mờ ngủ, thì thấy có bóng người tiến tới sát rạt, một mùi rượu ngòn ngọt áp tới...rồi lại thiếp đi...

Lúc tỉnh dậy, SeungRi đã được ai đó dìu lên sô-fa ngủ, còn được đắp áo khoác. Liếc nhìn đồng hồ, thì đã là 3h chiều...! Cậu ngủ ngon lành từ lúc vào làm đến tận lúc ấy, vội vàng bật dậy đi kiếm anh chủ tiệm tạ lỗi. Gặp anh, gấu chỉ cúi đầu rối rít xin lỗi, anh nói anh biết rằng cậu đang rất khốn đốn nên cũng không muốn làm khó dễ... Rồi chỉ xoa mái tóc tổ quạ mới ngủ dậy của cậu, cười dịu dàng toả nắng tha thứ dễ dàng, làm cậu càng cảm thấy áy náy. Anh chủ tiệm rượu này thực sự đã cưu mang 2 bọn họ rất nhiều...

"Ngài chủ tiệm, khi nào được...tôi sẽ nấu món gì ngon ngon tặng ngài...d..được ngài giúp đỡ nhiều mà không có gì đáp trả lại... thật ngại quá ạ...." - mỡ ấp úng nói, càng ngày càng thấy canh cánh lòng.

Nhưng lạ là anh chủ tiệm chỉ nhíu mày, lắc nhẹ đầu nhìn SeungRi. Lúc cậu đang phân vân không rõ rằng mình vừa nói gì sai thì anh ấy lại nói với giọng trầm buồn...

"Ta đối với em xa lạ vậy sao, thậm chí chỉ giúp đỡ và quan tâm em lại làm em áy náy như vậy..? Have you ever notice me in the right way..? The way of who i am...??" Anh đang nói tiếng địa phương mà lại đột nhiên nói 1 số câu tiếng tây làm cậu không hiểu được, chỉ ngẩn ra nhìn anh. Anh chủ tiệm chỉ trông buồn thấy rõ, giống như đang rất đau khổ...mỗi tội anh thật khó hiểu, sao lại đau khổ với cậu? Lại còn nói mấy câu nói ngoại ngữ làm chi a..?

"Anh chủ tiệm này, ngài chủ tiệm kia, anh hỏi thật, Lee Seungri, em có bao giờ biết hay để ý tới tên anh gọi là gì chưa...?" - anh bỗng chộp lấy 2 vai SeungRi nắm cứng ngắc đau buốt. Một mùi hương rượu ngọt lại oà tới khiến cậu giật mình, sững người nhìn vào người trước mặt, không nhúc nhích.

Nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt nam tính thường ngày của anh đang vặn vẹo đau khổ, làm cậu càng khó hiểu hơn...ngẫm nghĩa lại thì...cậu không hề biết vì chưa 1 lần nào bản thân quan tâm nên phải thắc mắc, suy nghĩ gì về anh cả....

"Xin lỗi...em thật vô ý..." - Mỡ cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, không dám nhìn vào mắt anh.

Anh chủ tiệm chỉ buồn rầu buông cậu rồi quay đi, phất tay.

"Em về đi...nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẵng đi làm.."

Câu này qua tai SeungRi nghe như là đang đuổi khéo người ta đi vậy a...! Cậu lo lắm, cậu mà bị đuổi việc, thật không tìm đâu ra người chủ thứ 2 nào tốt bằng người này đâu...! Trước khi anh khuất bóng, cậu chỉ kịp dịu giọng nói với tới

"Em... Em sẽ quay lại vào ngày mai, e xin lỗi...!"

Cậu vội thu gom đồ đạc nhanh chóng rời đi, lao ra ngoài bắt chuyến xe bus chạy thẳng đến bệnh viện. Bị trách mắng không ngớt giữa hành lang bệnh viện bởi các y tá nhưng SeungRi vẫn cứ cắm đầu chạy hết hơi tới phòng của Bae, cậu chỉ mong chóng muốn nhìn thấy hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip