Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy sức dài vai rộng, Bae vẫn không thể chịu nổi khó nhọc quá mức bức ép, hắn luôn ho mạnh dữ dội về đêm, thậm chí còn ho ra máu! Lúc đầu hắn giấu người yêu, cứ âm thâm chịu đựng. Đêm đó, hắn rời khỏi phòng đến bồn rửa ngoài hành lang ho dữ dội, SeungRi vội vàng lấy đỡ viên thuốc ho mua từ chiều ra cho hắn, liền thấy miệng hắn và bồn rửa đều đẫm trong máu, cậu đã khóc cả đêm ấy vì sợ và thương hắn.

Bae nói hắn biết đi bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền, nên cố gắng gượng 1 mình, không nói cho cậu...cậu vội mắng hắn ngu ngốc, rồi lại rấm rứt bảo hắn hãy nghỉ làm 1 thời gian, chờ khoẻ lại hẵng đi. Bae chỉ mệt mỏi lắc đầu nằm xuống, vẫn không chịu nghe cậu. SeungRi chỉ có thể ngồi xoa lưng cho hắn cả đêm, ê a dỗ hắn ngủ trong những tràng ho nhức nhối. Hắn gầy đi nhiều quá....

Hôm sau khi đi làm, tâm trí SeungRi luôn tập trung vào Bae, mải lo lắng đau xót cho hắn nên vô cùng lơ đễnh, không để ý bất cứ thứ gì cả. Lúc thì quên tắt nồi nước, lúc thì suýt hất đổ cái ly, còn cho nhầm cả đường thay vì muối vào món trưa của bản thân. Anh chủ tiệm cũng lo lắng, đến hỏi thăm cậu mấy lần khiến cậu rất cảm động, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng . Bỗng nhiên đến trưa khi đang bưng nước, cậu nghe tin sét đánh, Bae bị ngất lịm tại công trình xây dựng, đã được chở đi bệnh viện trung ương. Anh chủ quán rượu biết chuyện, dúi cho cậu ít tiền rồi bảo cậu đi chăm hắn ngay, SeungRi đã biết ơn anh ấy nhường nào. Lao thẳng tới bệnh viện, vừa đến nơi thì thấy bác sĩ và y tá vừa chuẩn bệnh cho anh xong, đang đẩy đến phòng bệnh, cậu lầm lũi đi theo phía cuối họ, lo lắng.

Mấy cô y tá cho hắn ổn định trên giường với cái ống thở nối dài tới bình khí để sát bên cạnh, họ đắp chăn cho hắn rồi rút đi hết. Giờ phòng bệnh chỉ còn SeungRi và vị bác sĩ kia đang đứng cạnh Bae chỉnh bình thở cho hắn. Hắn nằm thở khó nhọc qua ống khí, mắt nhắm nghiền, mặt xanh mét như tàu lá, người rũ ra như sắp...thăng tới nơi vậy.

SeungRi vội khuẩn khoản hỏi bác sĩ về tình hình của hắn. Vị bác sĩ trẻ lạnh lùng nói rằng hắn bị u nang phổi, do không quen với môi trường không khí bị ô nhiễm, lại không được ăn uống đầy đủ. Nay rất khó thở, phải dùng sự trợ giúp từ máy, hiện đang xét nghiệm xem là u lành tính hay ác tính.

Những lời nói chuyên khoa này nọ rơi vào tai SeungRi lùng bùng, khiến cậu thật hoang mang...

Tim cậu đau xót, nước mắt lưng tròng, xiêu vẹo bước tới Bae những bước không vững, run rẩy ôm lấy hắn.
"Bae bae à, mau mau mở mắt ra nhìn Ri của anh này, không có anh, em phải làm sao bây giờ? Ước chi em có thể chịu giùm anh khối u, anh đau nhưng vẫn âm thầm chịu đựng 1 mình làm gì vậy a, coi thường em a??"

"con gấu trúc ngu ngốc mít ướt.... ai lại bắt em chịu đau thế này bao giờ hả? Ôm chặt quá!.!.!. muốn anh chết ngạt sao a...????", tay hắn vỗ nhè nhẹ tóc cậu, miệng gượng gạo cười. Cậu mừng như mở cờ, cười tươi toe toét, vội hôn lên má hắn rồi mới buông ra, khịt khịt mũi...
"xì...có ai, hic có ai đụng tới...hic, ống thở cụa anh đâu màh...hic, thở hổng được?.?...mà ai mít ướt chớ!!. Là hạt cát vào mắt thôi~~~~!!!"

2 người nắm tay, nhìn nhau âu yếm mãi...đến lúc mà YoungBae mệt lả đi nằm ngủ mê man, cậu mới từ từ thu thập đồ đạc chuẩn bị đi về, bỗng mới sực nhớ rằng mình vẫn chưa tạ ơn vị bác sĩ đã cứu giúp của cậu người tình...hồi chiều đã chìm vào khoảng không gian ngọt ngào với hắn siêu cấp nhanh mà vị bác sĩ ấy ra ngoài lúc nào cũng không để ý nữa. Tự trách bản thân tắc trắc, SeungRi định ngày mai sẽ nghỉ sớm để thăm Bae và cám ơn y 1 lần luôn. Về nhà, mệt mỏi, nhưng cậu vẫn không sao ngủ nổi. Không có Bae, cậu không cảm thấy được bình yên, cái giường mọi khi vẫn chật hẹp nay thấy sao thật trống vắng...rộng thênh thang...

Xì-poi xí: bệnh của Bơ mặt trời hok có dễ chữa đâu nga....và gấu nhà ta sẽ phải trả 1 cái giá khá đắt đó....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip