3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh chàng điển trai kia chủ động đến tìm tôi, đúng vậy, không lầm đâu, là dân nam lần trước bị tôi cưỡng gian trước mặt bàn dân thiên hạ, lúc đầu tôi sợ đến mờ mắt, nghĩ có phải anh ta còn nhớ thù lần trước muốn tìm tôi tính sổ, nào ngờ anh ta đối với tôi 10 phần nhiệt tình, không đôi co lòng vòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: ''Này cậu nhóc, cảm ơn cậu chuyện lần trước nhiều lắm''

Tôi trợn mắt, suýt nữa thì tưởng cậu ta từ sau lần cưỡng gian đó để lại bóng ma nên ngu luôn rồi.

Tôi định nói gì đó, nào ngờ lại thấy y mỉm cười.

Sau lần đó mới biết. Thì ra, chàng trai trước mắt này cũng là một thuần Gay, lần trước lúc tôi gặp cậu ta thì hắn đang bị một tên gay khác đuổi theo, vốn cậu lấy cớ là mình đã có bạn trai để đuổi tên kia đi, nào ngờ tên kia không tin liền không ngừng bám theo cậu, chó ngáp phải ruồi lúc đó gặ tôi vô tình giải quyết cục diện rồi răm. Nghe hắn nói xong, tôi không nhịn được cảm thán: quả nhiên là duyên phận!

À quên, chuyện quan trọng xin chỉ nói một lần, anh chàng điển trai này không những là một thuần Gay, mà còn là một thuần thụ!

Tôi không nhịn được cảm thán lần nữa, quả là nghiệt - duyên!

.

Lại nói, anh chàng điển trai bị tôi cường hôn ấy gọi là Tần Dương, từ sau lần đó, tôi với anh ta liền kém chút nữa sẽ kết nghĩa huynh đệ, trở thành hổ bằng cẩu hủ!

Tô Mẫn Hàn vẫn không nhắn tin cho tôi, một tin nhắn gửi đến chia tay cũng không. Hôm ấy, không hiểu sao tâm tình tôi có chút kém, liền rủ Tần Dương đi uống rượu.

Ước chừng đến nửa đêm, cả hai đều say khướt. Bổng nhiên điện thoại tôi reo...

Tôi lười bắt máy, liền nhờ Tần Dương giúp tôi nghe điện thoại đánh trống lảng. Điện thoại được bắt máy, bên kia là giọng nói quen thuộc lâu ngày không gặp của Tô mặt than, không biết có phải do tôi nghe lầm hay không mà giọng y có chút khàn khàn: ''Em đang ở đâu?''

Tần Dương lúc này đã có chút say, chỉ số thông minh sớm muộn đã vứt vào sọt rác, không não kêu lên: '' Ai vậy? Ức... Ức... Hoàn Hanh hiện đang ngủ chỗ tôi, có gì thì lần khác gọi lại, đừng làm phiền...ức...''

.

.

.

Nguy to!!!

Hình như Tô Mẫn Hàn biết tôi đang ở cùng Tần Dương rồi, hỏi tại sao anh ta biết? Tất cả là bởi vì tên não tàn kia chứ ai!!

Không nói tới quan hệ giữa hai người chúng tôi hiện đang vây ở trạng thái lúng túng, nửa chia tay nửa còn chưa chia tay, tôi hận không thể tát cho mình vài cái, vậy mới biết, làm người phải biết lựa bạn mà chơi lựa bạn mà học...

Nhớ đến giọng nói kỳ lạ của Tô mặt than lúc nghe điện thoại, tôi không hẹn mà run một cái.

Sao cứ có cảm giác... chuyện xấu sắp tới.... nhể?

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip