2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Mặt Than cả tuần nay không hề gọi điện cho tôi, trước đây dù anh ta có lãnh đạm cỡ nào cũng sẽ hàng ngày nhắn tin cho tôi hỏi một câu 'ăn cơm chưa', nhưng hiện tại thì hoàn toàn không! Tôi nghĩ đại khái là chuyện tình 3 năm của chúng tôi đến đây cũng đã kết thúc, cho dù cảm thấy khả năng là tôi đơn phương tình nguyện có chút lớn, nhưng tôi tuyệt không thừa nhận chuyện này!

Có chút mất mát, tôi tự hỏi lần đó mình có phải rất quá đáng không? Nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, dù sao có một số chuyện nếu không trút đi sẽ càng khiến cho con người ta đau khổ a.

Chia tay, tôi biết, là cách tốt nhất.

Tôi và Tô Mẫn Hàn có lẽ tính cách vốn là không hợp nhau, ngay từ đầu đã là như vậy. Tính cách tôi nhiệt tình nhưng cũng dễ nóng nảy, Tô Mẫn Hàn thì ngược lại, anh luôn bình tĩnh, mọi chuyện đối với anh luôn ở mức tương đối, kể cả là Hoàn Hanh - người đã theo đuổi anh ba năm liền cũng vậy!

Nhưng con người một khi đã dốc lòng cho một chuyện gì đó, thì khi buông tay sẽ càng trở nên do dự, lưu luyến. Tôi là một người bình thường nên điều này sao có thể tránh khỏi đây? Bề ngoài thì mạnh miệng, nhưng thực ra không nhìn được khuôn mặt than đó cũng không khỏi nhớ nhớ.

Nếu là lúc trước, tôi sẽ tự đến công ty tìm anh ta, Tô Mẫn Hàn rất ít khi tìm tôi, vì bình thường đều là tôi chủ động đến tìm anh đấy thôi!

... Haiz, đây quả nhiên ngay từ đầu đã là một đoạn tình cảm vô vọng mà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip