Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một thời Im từng dành cả một khoảng thời gian dài để ngắm nhìn cơn mưa đổ xuống bên ngoài cung điện...

Thông thường, việc này đến bất chợt như cách cơn mưa đến. Như lúc cậu cố gắng xoay xoay cái cổ để đỡ mỏi sau khi cứ cúi gằm mặt mình hàng giờ đồng hồ vào đống giấy tờ.

Cậu sẽ vô tình để ý đến cơn mưa đang dần nặng hạt hơn bên kia lối vào. Cái lạnh của từng đợt nước phả đều khắp nơi, chiếm chỗ cái không gian ngột ngạt thường ngày, thay vào đó là cái gì rất dễ chịu.

Hơi lạnh lướt trên làn da... rợn người.

Cả cơ thể vô thức thả lỏng. Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ chim cò cũng vô ý khép hờ.

Cuộn giấy cói lăn khỏi cánh tay đang buông thỏng hai bên người, lăn tròn về một góc.

Im đang tận hưởng khoảng thời gian chết giữa mớ công việc.

Cậu lắng tai nghe những âm thanh ồn ã bên ngoài. Tiếng mấy giọt mưa rơi lộp bộp lộp bộp. Tiếng mấy côn trùng kêu réc réc. Tiếng sấm thỉnh thoảng lại nổi lên. Và cả tiếng của làn gió đang chuyển động trong cơn mưa.

Bên ngoài, hàng cây nghiêng ngả theo chiều gió, xào xạc va chạm với nhau.

Im có thể tưởng tượng được những giọt nước trong veo kia rơi lên những chiếc lá, những bông hoa ra sao.

Chúng tiếp xúc nhanh rồi nảy mình và rơi khỏi lá, khỏi hoa. Có giọt lại trược dài theo cánh sen trắng và chầm chậm gõ mình xuống mặt nước.

Trong cơn mưa, Im thấy chúng đang vội vã rơi xuống. Nhưng thật kì lạ, âm thanh chúng mang lại bất quá là điều trái ngược.

Cái gì đó thật nhẹ nhàng, lại thanh thoát đáng yêu.

Cái gì đó thật mềm mỏng, dễ vỡ nhưng cũng cứng rắn.

Bề mặt của giọt nước căng tròn, bóng bẩy ánh lên sắc trời nhàn nhạt xám xịt. Cây cỏ cũng chen mình trong khung cảnh có phần buồn bã này.

Âm thanh của gió

Tiếng rơi của mưa

Nhịp gõ của sấm

Tất thảy như hòa mình lại với nhau tạo thành một bản trường ca bất tận.

Nghe như không hợp mà lại hợp đến không ngờ.

Những lúc như vậy, một ai đó mà bình thường rất tăng động, sẽ nhẹ nhàng đi tới gần cậu như một con mèo. Khẽ khàng cởi chiếc mũ chim cò rồi đặt qua một bên khi mắt cậu vẫn còn khép lại và tâm hồn cậu còn bận thưởng thức thanh âm êm ái kia. Ngồi phía sau cậu, cánh tay rắn rỏi của người thanh niên kia vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Lúc đó cậu giật mình và theo phản xạ sẽ ngước đầu lên. Cậu sẽ thấy anh đang mỉm cười vui vẻ nhìn xuống, rồi bàn tay anh sẽ đặt che ngang tầm mắt cậu và một nụ hôn sẽ rơi đâu đó trên khuôn mặt cậu. Trán, sóng mũi hay... là trên môi. 

Cậu cũng sẽ chẳng làm gì cả, quyết định ngửa người dựa hẳn vào anh, để anh ôm trọn vào lòng va thiếp đi trong thứ hơi người ấm áp sau hàng giờ làm việc mệt mỏi.

Lúc cậu tỉnh dậy, trời sẽ khoảng đâu đó vào ban đêm, trăng sẽ treo trên bầu trời giữa những vì tinh tú sáng lấp lánh. Giọt nước mưa đâu đó còn đọng lại sẽ âm thầm trượtr xuống và thấm vào đất mẹ hoặc hòa mình vào làn nước trong chiếc hồ nhỏ tại cung điện. Mọi nơi sẽ được màn đêm xinh đẹp bao phủ, và không gian tĩnh mịch cũng bao trùm nơi này.

Trên chiếc giường với tấm đệm bông trắng ấm áp, anh và cậu nằm sát vào nhau dưới lớp chăn mềm. Cậu sẽ khẽ nhìn người con trai tóc đỏ nằm ngủ trong yên bình và đặt một nụ hôn nơi mí mắt. Ngủ. 

Rốt cuộc thì, nói một thời nhưng cũng chẳng phải một thời. Bởi lẽ việc đó vẫn đang diễn ra đây mà...

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip