Khi người yêu trẻ con ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Được rồi, như vậy là quá lắm rồi.

Djoser giữ hai vai Im cố định trên giường, hai đầu gối đặt hai bên thân của cậu, mắt nhìn trực diện đôi lam bảo của người dưới thân. Im giương mắt ngơ ngát nhìn cậu con trai tóc đỏ phía trên, đầu chứa dấu hỏi chấm to đùng.

- Chuyện gì vậy, Djoser?

Im thận trọng hỏi.

- Cậu... cậu còn không biết mình đã làm gì?

Tay Djoser hơi siết lại khiến Im cảm thấy nhói nơi hai vai. Nhưng không chỉ hai vai nhói mà cậu còn cảm thấy bất an nơi thắt lưng. Khẽ rùng mình xem chuyện kia chỉ là tưởng tượng, Im gặng hỏi lại.

- Xin lỗi nhưng... tớ không biết thật mà. Cậu nói xem rốt cuộc đã có chuyện gì?

- Cậu...

- À, nhưng trước tiên cậu leo xuống khỏi người tớ coi, nực quá.

Im đổ mồ hôi than.

- Không thích.

Ai đó tùy tiện phán, má phồng lên. Làm nũng thần công by ba ba rắn. Nhưng bạn Im thì mặt liền đen đi cả tất, không nể nang co cẳng đá một phát ngay bụng bạn Djoser khiến bản văng ra xa dính tường rồi trượt cái bạch xuống đất.

- Nóng mà xáp xáp lại làm cái gì? Cậu là ở với cái con rắn kia quá liền bị lây tính nhây à?

Im ngồi dậy bóp bóp bên vai. Từ nãy đến giờ là nể tình bạn bè lâu năm cũng như là người yêu, cậu nhịn. Nhưng nhây quá thì xác định nhé. Cậu dễ thương chứ không dễ dãi. Nóng bome ra mà làm cái gì thế không biết.

- Thế cậu bị cái gì mà trưng cái bản mặt hờn hờn dỗi dỗi ra đó?

Im hỏi nhưng người nào đó không buồn trả lời. Cậu chợt thấy mình hơi quá đáng, thâm tâm liền mang cảm giác tội lỗi.

Kể cũng lạ, bình thường, Im thề với sự chứng giám của chư vị thần linh, Djoser năng động đến tăng động. Nhưng mấy ngày nay liền trưng bản mặt hờn dỗi như con nít không có đồ chơi (dù vẫn tăng động).

- Này có gì cứ nói đi, tớ sẽ giúp mà.

Im vẫn không thấy động tĩnh từ người kia liền leo xuống giường bước lại gần Djoser. Cậu vỗ khẽ lên vai cái người đang bó gối mặt quay vào tường, giọng dịu dàng.

- Này, có chuyện gì thế, Djoser?

Cậu con trai tóc đỏ chậm rãi quay mặt lại. Im giật mình.

- "Ách, sao khóc rồi?"

Djoser mắt rơm rớm nước mắt, quay lại gặp Im liền khóc to hơn. Vòng tay ôm chầm lấy cậu, anh vừa bù lu bù loa lên.

- Oa, oa... Im không yêu tớ nữa... Oa...

Im chính thức mất hồn. Cậu xoắn quẩy cả lên, cuống cuồng hỏi.

- Tớ... tớ xin lỗi. Cậu đau lắm hả? Đau ở đâu?

Im cứ rối lên như vậy mà không hề nhớ cú đá của cậu đối với tên tứ chi phát triển này thật sự tầm ảnh hưởng rất ít. Djoser giờ lắc đầu nguầy nguậy, kể lể.

- Không phải... hức... tớ không có đau... hức...

- Thế thì có chuyện gì?

- Cậu... cậu... Oa... oa...

- Tớ sao?

- Cậu là không còn yêu tớ... oa... oa...

-  Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?

Djoser sụt sịt.

-  Thì tại cậu cứ đi với người dân với mấy tư tế, chẳng ngó ngàng gì đến tớ cả... hức...

Im triệt để cạn lời. Là cậu nghe nhầm hay Djoser thực sự ghen với thần dân của cậu ta.

Im ôm trán thở ra một hơi dài (và điều đó khiến cậu vô thức nghĩ đến ai kia).

- Tớ vẫn yêu cậu mà.

- Thật không?

Tiếng sụt sùi vẫn còn đó.

- Thật!

Im khẳng định.

- Thế sao cậu lại đi nhiều với mấy người dân vậy?

- Tớ là đang dạy họ cách trồng trọt và chữa bệnh cho họ.

- Thế còn tư tế? 

- Tất nhiên là để bàn một số việc cho đất nước rồi, cậu nghĩ tớ đi gặp mấy người đó làm gì?

Djoser bỗng trầm ngâm.

- Không phải là cậu không yêu tớ nữa nên mới tránh tớ à?

Im cười khổ nhìn cậu người yêu trẻ con lên cơn ghen vô cớ.

- Không, ai nói vậy. Tớ yêu cậu nên cố gắng cùng cậu xây dựng đất nước. Mọi người cũng khen cậu đấy.

- Thật à?

- Uhm, họ rất vui vì có một vị Pharaoh như cậu.

Im cười cười nhìn Djoser nay mặt mũi dù tèm lem nước mắt nhưng đã ngưng khóc. Tuy nhiên, anh vẫn giãy nãy.

- Nhưng dạo này cậu làm việc nhiều quá à, chẳng dành nhiều thời gian cho tớ gì cả.

- Tớ sẽ bù mà.

- Thật không?

- Thật!

- Chắc không?

- Chắc!

- Vậy "làm" nha?

- Ừ!

...

- Kh... khoan đã, tớ bị liệu... wa!

Djoser vác Im đặt thẳng lên giường. Anh nằm chống tay phía trên cậu, cười tinh nghịch.

- Vậy thì "làm" luôn nha, tể-tướng-ngây-thơ của tớ.

Im đổ mồ hôi nhìn người phía trên, đầu bỗng dưng nhớ lại cái linh cảm hồi nãy, giờ thấy thật hối hận khi phớt lờ nó.

Đêm đó, tại cung điện, tiếng hét của vị Tể Tướng thiên tài vang lên rất thảm thiết.

Dân tình xóm làng xung quanh liền đồng tâm cầu nguyện cho Tể Tướng qua khỏi mùa trăng.

Và ngày mai, lại một ngày nữa, Pharaoh và Tể Tướng vắng mặt.

***
Im: bỗng dưng thấy mình hẳn là quá dễ dãi với Djoser.

/Không những dễ dãi mà còn chiều cậu ta cho lắm vào/

Im: chậc, chắc bị lây tính ông đó, phải sửa.

Thoth: *hiện đang ở đâu đó hắc xì một tiếng* hình như có người nói xấu mình.

Apophis: *đeo bám* Thoth chơi với tôi đi, làm gì làm quài vậy?

Apophis: *đã bị ăn trượng mặt trăng của Thoth*

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip