Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng từ bên ngoài len lỗi qua khung cửa sổ chiếu sáng khắp phòng.

Guan Lin khẽ mở mắt.

Cậu liếc nhìn xung quanh, rồi đột ngột ngồi bật dậy.

" Đây là đâu? "

Cậu hiện tại đang ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn, với cách trang trí vô cùng giản dị, giống với phong cách của cậu. Tuy được trang trí đơn giản, nhưng nó lại toát lên vẻ sang trọng, đẹp đẻ.

Chiếc giường size lớn được đặt ngay cạnh bàn, phía trên treo một bức hình lớn, hình như là hình của cậu!

Guan Lin vẫn còn trong tình trạng không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu lấy tay xoa xoa đầu, cố nhớ lại chuyện hôm qua.

Hôm qua, cậu đã bị bắt cóc đem đến một căn phòng tối đen như mực, và cậu đã gặp được kẻ bắt cóc cậu - Jihoon, chính hắn. Hắn muốn gì ở cậu.

Suy nghĩ đến đoạn này liền bị cắt ngang.

Cánh cửa đột ngột mở ra, khiến Guan Lin giật nảy người.

Một chàng trai đẹp trai, cao ráo bước vào bên trong. Khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén, khí chất đáng sợ toát ra ngời ngợi.

" Tỉnh rồi! "

Hắn ta đi lại gần phía cậu.

" Ji-Jihoon? " Guan Lin nghi hoặc hỏi.

Hắn gật đầu, ngồi xuống giường cạnh cậu.

" Đẹp quá đến nói không nên lời phải không? " Hắn giở giọng trêu chọc cậu.

" .........Không hề...... "

" Dù sao thì, từ bây giờ, em sẽ ở đây chung với tôi " Jihoon trở lại cái giọng nói lạnh như băng ấy.

Guan Lin nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng. Cậu liền đứng dậy, tức tối nói :

" Tại sao tôi phải ở đây!? Anh mau thả tôi ra ngoài! "

" Không được, đây là lệnh " Một câu nói của hắn cũng khiến Guan Lin cảm thấy ớn lạnh.

Lúc nãy vốn còn rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ thì trở nên đáng sợ hơn nhiều.

" Lại đây "

Guan Lin không dám nói câu nào, liền cúi gục đầu xuống. Ngoan ngoãn ngồi cạnh Jihoon.

Jihoon một tay ôm sát Guan Lin vào lòng, tay còn lại khẽ âu yếm.

" Guan Lin, em nói xem, tôi đáng sợ vậy sao? "

Guan Lin gật nhẹ đầu.

" Tôi không thể khiến em yêu tôi? "

Guan Lin lắc nhẹ đầu, lí nhí nói " Tôi và anh, đây là lần đầu gặp nhau, không quen không biết, sao có thể yêu? Vả lại... "

" ? "

" ...Tôi đã có người yêu rồi... "

Nghe nói đến câu này, Jihoon liền thay đổi sắc mặt, đẩy mạnh Guan Lin lên giường. Tay giữ chặt cằm, hung bạo nói :

" Người đó là ai? "

Guan Lin sợ hãi, cố sức đẩy hắn ra.

Jihoon lúc này không kiểm soát được bản thân. Mạnh bạo đè chặt cậu, đặt môi mình lên môi cậu, mà không ngừng hôn hít.

Lưỡi hắn tách răng cậu ra, từ từ tiến vào bên trong.

Một nụ hôn dài, và mảnh liệt.

Guan Lin đây là lần đầu tiên hôn, cảm giác vô cùng khó chịu, hô hấp trở nên không đều. Ra sức đẩy Jihoon ra khỏi mình.

Mãi một lúc sau, khi cậu đã không còn đủ sức, anh mới luyến tiếc thả ra.

Dù trong lòng vẫn còn đang rất tức giận, nhưng nhìn thấy con người nhỏ nhắn đang thở hổn hển kia, liền không kìm được đau lòng mà xoa đầu trấn an.

" Guan Lin, em đừng rời bỏ tôi, đừng yêu ai khác ngoài tôi "

Guan Lin bỏ ngoài tai lời nói của Jihoon, khẽ đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình.

" Tôi và anh vốn không quen biết, sao lại bắt cóc tôi? " Guan Lin hỏi.

" Em... có tin vào tình yêu khi ngay từ khi mới gặp không? Vì chính lúc gặp em, tôi đã lỡ yêu em rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip