Jinhoon X Guan Lin Winkpan Muon Doc Chiem Rieng Em Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hơn 10 giờ rồi sao còn chưa thấy Guan Lin đâu nhỉ? "

JaeHwan một mình đứng trước cửa rạp chiếu phim, vừa không ngừng xem đồng hồ, vừa không ngừng đi qua đi lại.

Cậu bắt đầu có chút không kiên nhẫn nữa, tay lấy điện thoại ra gọi cho Guan Lin.

" Alo Guan Lin sao giờ chưa tới? "

" Số máy quý khách vừa liên lạc đã bị khóa, vui lòng gọi lại sao "

" ... Không gọi được luôn....Ya, tên Guan Lin đáng ghét này! " JaeHwan la hét giữa đường. Khiến những người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

JaeHwan quyết định không đợi Guan Lin nữa, một mình bước vào rạp chiếu phim.

-----------

" Nếu hôm nay mình không tới xem phim với JaeHwan thì thế nào cậu ấy cũng nghi ngờ, cậu ấy sẽ báo cảnh sát để tìm mình, và mình sẽ được thoát ra "

Guan Lin ngồi trong phòng, không ngừng trấn an mình bằng những câu nói đó. Nhưng cậu đâu biết, JaeHwan làn gì nghĩ sâu xa đến mức đó, giờ cậu ta đang ngồi cười ha hả trong rạp chiếu phim kia kìa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, kèm theo một mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi cậu.

Jihoon cầm đĩa thức ăn lại gần cậu. Anh kéo ghế xuống, ngồi đối diện với cậu. Chỉ tiếc, quá tối, nên cậu cũng chẳng nhìn thấy gì, ngoại trừ cảm nhận được mùi thơm của thức ăn.

" Guan Lin, mau mở miệng ra "

Jihoon giọng như ra lệnh, mút một muỗng thức ăn lên đặt gần miệng cậu.

Guan Lin không đáp, cậu lắc nhẹ đầu, từ chối không muốn nhận thức ăn của anh.

" ... "

Guan Lin đã không thấy được khuôn mặt của Jihoon lúc này như thế nào, nhưng có lẽ cậu cũng có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ anh.

Khuôn mặt anh lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Anh bỏ đĩa thức ăn xuống bàn.

Guan Lin cảm thấy hơi sợ hãi, cơ thể lại giống như lần trước, không kìm được mà run lên.

Ọt ọt

Mặc cho hoàn cảnh đang nguy hiểm thế nào, thì cái bụng này vẫn không thể kìm chế được, nói mới nhớ, kể từ hôm qua cậu chưa ăn gì cả.

" Thế ăn không? " Anh hỏi.

" ....Ăn.... " Guan Lin ngượng ngùng, lí nhí trả lời..

Anh không nói gì nữa, tay cầm đĩa thức ăn, mút một muỗng đưa đến gần cho cậu ăn.

" Tôi có thể tự ăn được " Guan Lin nói.

" Nhưng tôi không muốn " Hắn lạnh nhạt trả lời, vẫn tiếp tục với công việc đút cậu ăn.

Trong lòng cảm thấy có chút kì lạ, con mèo này, nếu ngoan ngoãn một chút sẽ thấy rất đáng yêu.

Mọi chuyện cứ xảy ra tiếp sau đó cho đến khi cậu ăn xong phần thức ăn của mình.

Và cậu cũng không rõ lắm, nhưng sau khi ăn xong liền cảm thấy rất buồn ngủ. Không biết từ lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip