chap 17 : cảm giác sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ôm nhẹ nhẹ thôi nè...đau chồng chị đấy "_nó cúi đầu thấp xuống tới vai hôn nhẹ vào đỉnh đầu cô.

" hứ...ai thèm làm vợ của mấy đứa liều mạng như em "_cô ngóc đầu lên nhìn nó nhíu mài nói.

" haha...em có chết đâu mà sợ chứ"_nó cười nhẹ giọng trêu cô

" mới ngày đầu ở cùng thôi mà đã xảy ra chuyện rồi ...híc "_cô lại cúi đầu vào ngực nó.

" thôi mà mai hoặc mốt em sẽ khỏi và đi lại bình thường thôi chị xem tay em này nới đấy vết thương hở đã khép lại rồi "_ nó dơ tay lên cho cô xem. Đúng là đã khép lại và không còn chảy máu như lúc đầu nữa nhưng nó vẫn phải nghỉ ngơi 2-3 ngày nữa để lành hẳn toàn bộ cơ thể.

" người ta biết rồi mà...nhưng em phải cố gắng bồi bổ đi đó biết chưa , ăn cháo đi này cô Huyền vs Tuấn An nấu cho em đấy "_ cô vừa nói vừa bưng tô cháo lên thổi thổi mấy hơi rồi kề vào miệng nó.

" em không cần biết cháo ai nấu nhưng chỉ cần chị Nhung đút là ăn ngon à"_nó dở giọng ngọt lịm như đường nịnh nọt cô.

" xí...giỏi nịnh ăn nhanh đi rồi đi ngủ này "_ bên trong cô đút nó từng muỗng cháo bên ngoài thì cánh cửa được hé ra cả đám xúm lại xem tình hình Vương Duy ra sao nhưng vì thấy họ nói chuyện nên ngại vào.

" còn vụ này giải quyết sao anh...tại sao Vương Duy lại thành mục tiêu của kẻ đó "_Tuấn An hỏi.

" Anh cũng không biết điều tra rõ hơn mới mong rằng cứu được con bé "_ Lý Nam

" mà sao anh lại tới trễ đến vậy Lý Nam lúc nãy anh đi sau lưng em mà "_Hoàng Kỳ hỏi.

" anh cũng không biết tên khốn nào dùng súng bắn tỉa nhắm vào bánh xe của anh nữa nên bị thủng lốp và thế anh chạy bộ hơn 1 cây số để đến được hiện trường "_Lý Nam giải thích .

" thôi đi ngủ nào tiểu Kỳ , dù gì thì thằng Duy cũng không sao rồi hơn nữa còn có thiên thần chăm sóc nhóc ấy sẽ khỏe lại thôi "_ Lý Nam nói rồi bước vác Hoàng Kỳ lên vai đi về phòng.

" oái...anh làm gì thế hôm nay không được đâu đêm hôm đến giờ vẫn còn đau lắm "_ Hoàng Kỳ giãy giụa nhưng không đủ sức chống lại tên cao to lực lưỡng kia.

" Hicccc...ước gì có cô Huyền ở đây , tủi thân vl "_sau khi chứng kiến 2 cảnh tình cảm ấy thì Tuấn An lủi thủi vào phòng mình ngủ .

Sáng hôm sau....

" óappppppp ... Dậy đi học đi dạy thôi chị Nhung "_ nó thức sớm hơn cô nên tiện thể gọi cô luôn thấy cô còn ngủ ngon lành dù gì thì bây giờ cũng mới 5:50 nên để cô ngủ thêm 1 chút nữa.

" Vương Duy.... Đồ em để bên nhà chị rồi kia mà...hơn nữa em nên ở nhà nghỉ ngơi đi mai hẳn đi học "_cô ngồi dậy khi nghe tiếng lục cục của nó đang lục tủ quần áo.

" úi...em quên mất , thế thì chúng ta về nhà thôi "_nó đến bế cô đặt lên đùi mình ngồi.

" đừng ...em còn bị thương đó chưa lành hẳn đâu "_ cô giật mình định xuống nệm ngồi nhưng nó cản lại.

" không sao mà bảo bối...em thích thế này hơn "_ nó ghì chặt cô vào lòng mình nhướng lên hôn vào má cô.

" À Vương Duy hôm nay mày có đi học kh...."_ Tuấn An bất ngờ bước vào thì thấy cảnh tượng tình cảm trước mặt.

"... Uh...tao xin lỗi... Nhầm phòng cmnr "_ Tuấn An đứng hình mất 5s nhìn nó và cô rồi kéo cửa đóng lại cái rầm rồi bỏ đi 1 mạch .

" ha...thằng này ... Hôm nay biết ngại nữa kìa "_ cả 2 nhìn nhau cười rồi vào tollet vệ sinh cá nhân .

" em khỏe chưa , thuốc này "_ Lý Nam với Hoàng Kỳ đang uống cafe dưới sofa thấy nó với cô cùng đi xuống thì quăng hộp thuốc cho nó .

" cám ơn anh...nhưng ...sao anh Hoàng Kỳ ngồi nhìn lạ vậy "_ nó tia mắt về phía Hoàng Kỳ mặt cúi xuống nhăn nhó có vẻ đau ngồi như có kim trên ghế ngọ nguậy đủ kiểu tay cầm chặt ly cafe .

" haha...không có gì đâu, đêm hôm tập cưỡi ngựa hơi lố ấy mà "_Lý Nam nhìn cả 2 rồi nói.

" MÀY CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA À ... BỐ ĐAU BỎ MẸ ĐÂY NÀY ĐÊM NAY THẲNG TIẾN RA ĐÂY NGỦ LUÔN CẤM " ĂN " 1 TUẦN MÉO CHO CÃI "_ Hoàng Kỳ 1 hơi ực hết ly cafe nóng ngồi dậy chống 2 tay lên bàn nhìn thẳng Lý Nam và quát rồi bỏ đi thẳng lên phòng.

" ăn...loz rồi...Hoàng Kỳ.. "_ Lý Nam mặt mài xanh lét chạy theo Hoàng Kỳ vì thừa biết tính cậu ta nói là làm .

" người lớn là thế sao "_ Gia Huy bước xuống vừa thấy thì vò đầu nói.

" Haha...cảm giác lúc ấy sẽ ra sao "_ Vương Duy cười to.

" em hình như muốn thử nhỉ "_ nụ cười tắt hẳn khi cô nhìn sang nó nói.

" à...thôi tao với cô Nhung về nhà rồi cô ấy còn đi dạy nữa "_ nó đánh trống lảng nhìn về phía 2 đứa bạn thân .

" hôm nay cô không có tiết buổi sáng nhóc ạ "_ cô nhướn mài cười nhẹ.

" ừm...vậy...vậy thì đi ăn thôi vợ "_ nó nói rồi kéo tay cô xuống nhà ra xe về.

" cô muốn tống em ra sofa lắm à...em còn chưa lành vết thương nữa đấy...híc...cô thật tàn nhẫn "_nó giả vờ mếu máo khi ngồi sau lưng cô để cô chở vì tay nó vẫn còn băng 1 tấm vải trắng .

" nào có...cô chỉ trêu em thôi nhưng nếu em tàn bạo như Lý Nam thì có thể chuyện kinh khủng sẽ xảy ra với em đó bé cưng à "_ cô nhìn nó qua gương chiếu hậu giọng đầy đe dọa.

" hơ...vâng...em biết rồi vợ "_ nó ôm lấy eo mặt dụi dụi vào lưng thơm tho của cô giọng làm nũng.

----------------------------------------------

Và thế là sau đêm đó cúc của Hoàng Kỳ trở thàng hướng cmn dương luôn .

Mấy bé công đọc xong rút kinh nghiệm nghen chưa.

Ủng hộ tác phẩm của au bằng 1 bình chọn và 1 cái fl nhé mn

Thank mn nhiều lắm 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip