chap 16 : thần may mắn gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TẤT CẢ ĐỨNG LÊN GIẢI TÁN MAU "_ nó hét lên thì vài cây dao găm nữa bay thẳng về hướng của nó , nó liền lật cái bàn lại đỡ được tất cả , Tuấn An liền nắm tay Xuân Huyền Ngọc Nhung chạy thật xa về phía khác Gia Huy giật mình khi thấy mũi dao bay về phía nó bên trái thì nhào tới ôm nó lăn ra 1 phía . tất cả những người đang ăn ngồi quanh đó hoảng sợ chạy toán loạn lên hết để giữ mạng mình .

" TIỂU DUY...EM CÓ SAO KHÔNG ?"_cô Nhung hoảng hốt nhìn về phía nó

" VƯƠNG DUY... MAU CHẠY ĐI HẮN ĐANG NHẮM VÀO EM ĐẤY "_ từ xa Hoàng Kỳ chạy chiếc moto đến gần đó hét lên

" CÁI QUÁI GÌ XẢY RA THẾ NÀY "_ nó với Gia Huy lồm cồm bò dậy chạy thẳng về phía Tuấn An và cô Nhung .

" khoan đã ... Mày đưa mọi người đi đi bảo vệ cô Nhung dùm tao , nếu tao chạy về phía họ thì cô ấy và mọi người đều bị liên lụy theo "_ nó nắm lấy cổ áo Gia Huy nói rồi đẩy về phía Lý Nam.

" em nói gì vậy tên ngốc này đừng làm điều điên rồ nữa được không "_ cô bắt đầu khóc muốn chạy về phía nó nhưng bị Hoàng Kỳ cản lại

" không được bên đó nguy hiểm lắm cô đừng làm nó lo thêm "_ Hoàng Kỳ kéo cô lại

" yên tâm ...Chả ăn thua gì nó đâu anh cô Nhung em hiểu nó mạnh như thế nào mà "_ Tuấn An nhíu mài nhìn nó tay thì đang ôm chặt nàng vào lòng mình nàng cũng sợ hãi ôm mặt nép vào lòng An không dám cử động .

" bình tĩnh đi , Vương Duy không dễ bị hạ bằng máy con dao cỏn con đó đâu"_ Hoàng Kỳ nhìn cô trấn tĩnh

• VÍUUUUUU VÍUUUUU VÍUUUU•

Dao bay về hướng nó như xả đạn nhưng nó nhảy bật lên mái nhà gần đó né được hết nhìn về bụi cây hướng đối diện thì thấy 1 tên áo đen đang cầm 3 con dao trong tay nhìn về hướng nó nhếch miệng cười rồi phóng con dao về hướng nó đang đứng.

" hừm...ta biết rồi nhé...nằm mơ mới làm ta bị thương bằng trò con nít đó"_ nó vừa nói tay gồng lên thành nắm đấm bay thẳng về hướng tên đó khuôn mặt hắn vẫn cười như 1 tên bệnh hoạn .

• BỐP ... PHỤT •.

cú đấm nặng đến nổi mặt hắn biến dạng văng luôn cả cái hàm ra ngoài nhưng có tiếng gì đó ... Xẹt xẹt phát ra từ mặt tên đó như là điện vậy...

" CÁI GÌ CHỨ!!! TÊN NÀY LÀ ROBOT SAO "_nó rút tay ra thì 1 tia sáng lóe ra từ cái đầu của con robot ấy .

" TÊN NGỐC CHẠY NHANH ĐI BOOM ĐẤYYYYYYY "_ Lý Nam từ xa vừa chạy tới vừa la lên .

• ĐÙNGGGGG•

" KHÔNGGGG... TIỂU DUYYYYY "_cô hoảng hốt chạy đến bên đám lửa ấy tìm nó thì Lý Nam chạy lại kéo cô ra cô cố sức vùng vẫy trong tay của anh gào khóc chỉ muốn nhào tới bới móc đám lửa kia tìm người yêu mình.

" cô bình tĩnh đi...đừng làm vậy , tôi xin lỗi vì tới trễ "_ Lý Nam kiềm tay cô lại thì cô quay sang đánh mạnh vào người anh mạnh nhất có thể .

" tại sao tại sao lại là Vương Duy chứ...tại sao anh biết có boom mà anh lại không báo cho bọn tôi biết anh đi đâu mà đến muộn anh giết em ấy rồi hic...hic... "_ cô vừa khóc vừa đánh sức cạn lực kiệt anh cũng để yên cho cô đấm vào ngực mình ... Quá mệt nên cô buông xuôi ngất xỉu.

" Vương ....Vương Duy chuyện này sao lại... "_ Gia Huy và Tuấn An nhìn về hướng đám cháy kia khói bốc lên nghi ngút trong cái cây lớn kia mồm há hốc như không tin vào những gì trước mặt mình.

" Tuấn An à...Em ấy sẽ ổn thôi ...nhất định mà em ấy không chết đâu "_ Xuân Huyền thấy mắt Tuấn An rưng rưng đỏ lên thì liền dỗ cho cậu bình tĩnh lại

" cái...cái...gì...sao có chuyện này xảy ra được chứ ...tên đó phát nổ ư..."_ Hoàng Kỳ thất thần .

" AAAAA..."_ từ trên cao có một thân thể nhỏ bé nắm chặt tay thành 2 nắm đấm hét thật lớn rồi bất tỉnh thả lỏng cơ thể đầy vết thương và trầy xước quần áo tả tơi nó tự do rơi xuống từ từ cùng với mái tóc trắng bệch đôi mắt nhắm tịt tay với mặt nổi gân và vuốt lên trông chả khác gì quái vật .

" là...là Vương Duy "_ Lý Nam liền la to lên đặt Ngọc Nhung nằm xuống chạy tới nhảy lên đỡ gọn nó trong vòng tay mình .

" thật không vậy "_ mọi người liền chạy tới chỗ Lý Nam cô cũng dần mở mắt ngồi dậy từ từ.

" Cô Nhung , Vương Duy còn sống này em ấy chỉ bất tỉnh thôi "_ Gia Huy đỡ cô dậy đưa tới chỗ Lý Nam

" mau lên đưa em ấy về nếu ai thấy sẽ có chuyện lớn đấy "_ Hoàng Kỳ nói rồi mọi người cũng dần định thần lại lên xe đưa nhau về.

.
.
.

" Tuấn An...sao Vương Duy lại..."_nàng hoảng sợ khi nhìn thấy hình dạng của nó liền hỏi Tuấn An.

" Suỵt...không sao đâu rồi em sẽ kể cho cô nghe nhưng có điều cô phải giữ bí mật "_ Tuấn An bụm miệng cô lại nói rồi nhìn sang Lý Nam và Hoàng Kỳ.

" ừm...ừm "_ nàng gật gật đầu đồng ý và được Tuấn An kể lại hết câu truyện về cuộc đời của nó như thế nào trốn thoát từ phòng thí nghiệm ra sao.

" em ấy đáng thương hơn đáng sợ nhỉ...hèn gì mọi người đưa em ấy về nhà chứ không đưa đi cấp cứu "_nàng nhìn vào phòng ngủ của nó cô bên trong thì đang băng bó các vết thương cho nó hầu như trầy xước khắp nơi nhưng không có gì nghiêm trọng cả.

" vết thương của thằng Duy mau lành lắm nhanh hơn tới 80% so với người bình thường nghỉ ngơi khoản 3-4 ngày là lành hẳn à không sao cả "_ Tuấn An .

" uh...nghe vậy cô cũng yên tâm "_ nàng..

" À chị Huyền...cho hỏi chị biết nấu ăn không "_ Hoàng Kỳ bước đến hỏi nàng

" uh biết chứ "_ nàng

" nếu biết thì nấu giúp tôi nồi cháo thịt hay cá gì đi thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh ý "_ Hoàng Kỳ cười nhẹ rồi chỉ tay xuống bếp.

" được thôi việc này đơn giản mà "_nàng .

" vậy cám ơn chị trước nha "_Hoàng Kỳ.

" thôi 11h rồi kìa ở đây có cô Nhung lo cho thằng tiểu tử ấy rồi 2 đứa về phòng ngủ đi "_ Hoàng Kỳ vỗ vai 2 đứa trẻ kia rồi nói.

" thế còn cô Huyền thì sao "_ Tuấn An

" thế mày xuống bếp phụ cô ấy đi tao vào phòng đây "_ Gia Huy nói rồi gáp 1 cái dài đi về phòng mình còn Tuấn An hí hửng chạy xuống bếp phụ cô gái của mình

" em đó ... Bảo đi học nấu ăn đi không chịu rồi nửa về ai nấu anh ăn "_ Lý Nam bước đến véo má Hoàng Kỳ hỏi.

" anh nấu em ăn chứ em nấu làm gì cho cực =)) "_ Hoàng Kỳ mặt ngây thơ nói.

" cái tên nhóc này "_Lý Nam cặp cổ Hoàng Kỳ đi về phòng

.
.
.

" Tiểu Duy à...đừng làm cho chị lo mà em ngủ rồi phải nhớ tỉnh dậy nghe chưa đừng như trong phim đâu đấy"_cô nhìn khuôn mặt xanh xao của nó , tóc dần chuyển sang màu xanh lại tay chân cũng trở lại bình thường.

" em biết suýt nữa chị phải ngất xỉu vì lo sợ vì khóc không ... Em mà còn như thế này nữa thì biết tay chị đấy "_ cô nói rồi thì nàng cũng mở cửa bưng tô cháo thịt nóng hổi vào đưa cô.

" sao chị biết Vương Duy là con gái thậm chí là một người bị biến đổi Gen mà vẫn yêu thế "_ Nàng ngồi cạnh cô hỏi

" em không biết đâu...đối với chị Vương Duy là 1 cái gì đó quan trọng lắm có cảm xúc với con bé từ khi nó 7 tuổi luôn kìa "_ cô cười nhẹ rồi nhìn nó trả lời câu hỏi của nàng

" 10 năm trước..."_ cô nói tiếp rồi kể lại toàn bộ sự việc khi gặp nó nó bảo vệ cô ra sao hy sinh vì cô mà không dám nói yêu cô mà chả dám mở lời.

" em hiểu rồi nhưng chị đã 26 tuổi rồi Vương Duy còn quá trẻ 2 người chênh lệch nhau tận 9 tuổi "_ nàng nhìn nó rồi quay sang nhìn cô.

" khi nào em yêu 1 người nhỏ tuổi hơn mình thì em sẽ hiểu thôi , dù ranh giới nào thì cũng sẽ bị cắt đứt "_ cô nói .

" ummm...thôi em về chị ở lại chăm sóc Vương Duy nhé , khi nào con bé tỉnh thì báo em tiếng nha "_nàng nói rồi đứng dậy lấy túi xách trên bàn đi ra ngoài sau khi nhận cái gật đầu của cô.

" cô ấy....đi chưa..."_ nó từ từ mở mắt ra quay sang nhìn cô hỏi .

" Vương Duy... Hic...em tỉnh rồi sao...hic "_ cô ôm lấy nó òa lên khóc .

---------------------------------------------------

Chap mới toanh nữa nè

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Nhớ bình chọn và fl cho mình nếu thấy hay

Bình chọn là động lực để mình ra các chap hay hơn dành cho mn đấy.

Thank mn nhiều 😍







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip