Chap 9: Trả lại cho em người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuấn siết chặt sợi dây chuyền trong tay,lòng đau đớn không nguôi. Bây giờ anh chỉ muốn như người ta hay nói "moi tim" ra để nó không còn dày vò nữa. Một giấc mộng đẹp khiến người ta khi thức dậy tiếc nuối,luyến lưu đến tận cùng. Anh thà cả đời không mơ thấy giấc mơ đó để bản thân không biết cảm giác hạnh phúc khi có cô là thế nào.
Tim Tuấn cứ siết chặt lại khiến anh cả thở cũng khó khăn. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, cổ họng nghẹn ắng. Lúc này ở dưới nhà vọng lên tiếng chuông cửa liên tục không dứt. Anh cả người chẳng chút khí sắc lê thân xuống lầu để xem ai đang đến. Ở Venice này người tìm anh cũng chỉ cô gái Thiên Hương đó. Vừa thấy anh mở cửa thì Hương mỉm cười rạng rỡ.
- Hôm qua anh đã đi đâu thế, em gọi cho anh mãi rồi đến nhà anh cũng không thấy.
- Anh đi gặp một người bạn cũ.
Hai người cùng đi vào nhà. Tuấn đi vào bếp pha chút trà hoa cho hai người uống Hương thấy anh đi đâu cũng đi theo đó.
- Là ai mà quan trọng hơn người yêu của anh vậy chứ.
Tuấn đang pha trà khi nghe hai chữ " người yêu" làm anh nhớ đến hôm qua mình đã hôn Hương nên không cẩn thận đổ nước sôi lên tay khiến ly rơi xuống sàn vỡ ra. Hương thấy thế vội chạy lại xem.
- Anh làm sao thế? Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?
- Không sao anh chỉ không cẩn thận chút thôi.
- Mau lại xả nước vào tay để một chút nó sẽ bị phồng lên mất. Để em lấy đá chườm cho anh.
Ngồi nhìn Hương cẩn thận chườm đá cho mình mà lo lắng không ngừng chỉ vì một vết bỏng trong lúc Tuấn mơ màng mà tưởng tượng đó là Hằng lòng anh chợt ấm lên.
- Anh sau này phải cẩn thận một chút, bị bỏng như thế này nếu chẳng may để lại sẹo thì làm sao.
- Anh biết rồi!-giọng Tuấn lạnh lùng.

Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của Tuấn vang lên,anh đưa mắt nhìn xung quanh xem điện thoại mình ở đâu thì thấy ở ngay bếp. Anh gạt tay Hương ra đi lại phía bếp lấy điện thoại đang reo. Là số của Andy.
[-Mày định đi đến bao giờ? Còn 2 tuần nữa là phải quay MV mà giờ mày còn ở Venice. Mày định để cả công ty này cho tao với ông Hiếu lo hả?
- Tao biết rồi! Đợi tao mua vé máy bay rồi sẽ về ngay. Lúc đó về sẽ tạ tội với mày và ổng.
- Nhớ đó không về là từ đây đừng gặp bọn tao nữa. Cả công ty đang rối tung lên vì mày đây.
- Tao biết rồi!
Tắt điện thoại Tuấn để lên bàn rồi thở dài thườn thượt. Anh không biết bây giờ có phải là lúc để anh gặp lại cô hay không,chuyện của bọn họ ở Đà Lạt mới vừa xảy ra không lâu làm soa có thể bình thường được.
Hương nghe cuộc trò chuyện của Tuấn thì đâu đó cũng đoán ra phần nào.
- Anh phải về Việt Nam à?
- Ừ! Tại công việc anh còn nhiều vẫn chưa giải quyết ổn thỏa.
- Em theo anh về luôn có được không? Tại lâu rồi em không về thăm ông bà với lại em muốn đến đó để lấy thêm ý tưởng vẽ tranh với chụp ảnh. Với em muốn gặp mẹ anh nữa.
-Được thôi!
Nghe câu đồng ý Hương mừng rỡ ôm lấy anh nói:
- Anh biết không lần đầu tiên em nhìn thấy anh trên chiếc Gondola là em đã yêu anh rồi nhưng em cũng không ngờ anh cũng yêu em. Bây giờ em rất hạnh phúc vì có anh. Và em đã tin trái tim tình yêu là có thật.
Anh miễn cưỡng vòng tay ôm lấy Hương.
-Anh cũng vậy!
Trong đầu anh giờ chỉ suy nghĩ về Hằng về cái giấc mơ đầy cảm giác chân thật hôm qua " Tôi sắp về rồi 29 ngày rồi tôi chỉ gặp em trong những giấc mơ ngắn ngủi không đầu không đuôi. Tôi rất nhớ em".

Ba ngày sau Tuấn và Hương đáp chuyến bay về Việt Nam. Tới sân bay Tân Sơn Nhất cả hai đã gọi taxi về.Suốt chặng đường Hương lúc nào cũng tựa vào người Tuấn,tay đan chặt tay anh như muốn nói họ là một đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế gian.
- Em sẽ ở khách sạn gần nhà anh để có gì qua nhà anh dễ. Lúc ở Venice em đã tìm rồi.
- Không cần đâu em mới về nước chưa quen ở đây nên qua nhà anh ở đi cho thoải mái.
- Thật sao anh? Em sẽ ở chung nhà với anh sao?
- Ừ.
Tuấn đơn giản chỉ muốn công khai mối quan hệ này với Hương để Hằng thấy anh không còn yêu cô nữa,muốn cô thật sự thoải mái khi gặp anh như lúc trước. Đang ngồi nghe Hương luyên thuyên thì Tuấn nghe điện thọai của Chris:
- Anh hai anh sắp về Việt Nam chưa?
- Anh về tới rồi,đang trên đường qua nhà mẹ rồi anh về nhà.
- Cái gì? Anh về sao không báo bọn em ra đón.
- Thôi phiền phức lắm.
- Anh khỏi về nhà đi.Mẹ đi du lịch với mấy dì rồi vài hôm nữa mới về.
- Vậy anh về thẳng nhà anh luôn.
- Dạ. Tí có gì bọn em qua rủ anh đi ăn.
Nghe cách nói chuyện của Tuấn,Hương đoán chắc bên đầu dây bên kia có thể là em gái của anh. Đợi khi Tuấn tắt máy cô mới lên tiếng hỏi:
- Em gái anh à?
- Ừ. Nó gọi hỏi xem anh đã về chưa.
- Em cũng muốn gặp em ấy nữa. Chắc dễ thương giống anh vậy.
Ngồi trên taxi khoảng nửa tiếng thì cả hai về tới nhà Tuấn. Đến nơi anh kéo hai vali của hai người lên phòng của mình. Sau đó anh chủ động mở tủ quần áo dọn dẹp thật gọn gàng để chừa chổ cho Hương.
-Tối em sẽ ngủ ở phòng anh. Anh sẽ ngủ ở phòng sách...Em đi tắm trước đi cho khỏe. Anh dọn dẹp một chút.
- Em biết rồi. Đợi em tắm xong sẽ xuống tủ lạnh xem có gì để pha nước cho chúng ta uống.

Bên phía Chris sau khi biết Tuấn về liền rủ Andy và Hiếu qua nhà anh ăn tối, cô không quên rủ Hằng.
- Alo tình yêu của em.
-Có chuyện gì đây cô nương.
- Em rủ chị đi ăn.Anh Tuấn về nước rồi á chị. Giờ mình qua nhà ổng ăn tối.
Nghe Chris nói Tuấn về nước lòng Hằng vừa mừng vừa lo không biết đối diện với Tuấn sau tất cả mọi chuyện xảy ra giữa hai người nhưng cô không thể trốn tránh cả đời việc cả hai gặp nhau chỉ là sớm muộn thôi. Còn nếu bây giờ cô không đến sẽ khiến mọi người nghi ngờ giữa hai người có điều gì bất thường. Tiến thoái lưỡng nan,Hằng đành phải chọn tiến.

Hương tắm xong, thì tới Tuấn.Tranh thủ lúc anh không ở ngoài cô tò mò đi lòng vòng khắp nhà xem thế nào.Nhìn những bức ảnh và giải thưởng của anh đạt được mà lòng đầy tự hào vì người yêu của mình quả thật rất ưu tú lại tài hoa. Hương vừa mới đi lòng vòng chưa bao lâu thì nghe có tiếng chuông cửa.Trên người đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của Tuấn cô bước lầu xuống mở cửa.
Thấy Hương mở cửa Chris, Andy,Hiếu và Hằng bất ngò, bất ngờ nhất là cô hình như đang mặc áo của Tuấn.
-Xin chào. Chắc mấy anh chị là bạn của anh Tuấn. Mời anh chị vào nhà em sẽ đi gọi anh Tuấn xuống.- Hương lễ phép vui vẻ chào hỏi rất tự nhiên.
Hằng bất ngờ khi nhìn thấy Hương ở đây vì cô đã thấy Tuấn hôn Hương ở Venice." Sao cô gái đó lại ở đây? Chẳng lẽ...". Cô không tin vào sự thật trước mắt mình.
Chào hỏi Hương xong đám Chris vào trong nhà rồi đi đến sofa tìm chổ ngồi. Vừa ngồi xuống ghế thì nghe tiếng Tuấn từ trên phòng vọng xuống:
-Hương ơi! Anh xếp đồ em vào tủ anh rồi em lên thay đồ đi.
Nghe Tuấn nói vậy cả đám liền xì xào vì bất ngờ.
Chris: "Xếp đồ em vào tủ anh" mọi người có nghe không?chẳng lẽ đây là bạn gái của anh em sao?
Tất cả đều bất ngờ. Hằng bây giờ đang cố thuyết phục mình là 2 người đó không yêu nhau. Nhưng tất cả đang chống lại cô vì Hương đang măc trên người áo của Tuấn, đang ở nhà của anh, để chung đồ trong tủ anh, đã hôn anh trước cả Hằng...

Hương chạy lên lầu gọi Tuấn xuống. Tuấn nghe bảo có bạn tới có 2 nữ và 2 nam là biết có Hằng trong ấy. Anh lấy hết can đảm bước xuống. Tới giữa cầu thang nhìn thấy ánh mắt thân thương ấy đang nhìn mình, anh dồn mọi tâm trí về nơi đó.
Tới sofa, Tuấn ngồi xuống kế bên Hiếu, dối diện với Hằng, còn Hương ngồi kế bên anh,tay tìm tay anh đan chặt như muốn nói mối quan hệ với mọi người.
Hiếu: Mày định đi luôn hả. Giờ này mới về?
Tuấn cười có chút lạnh lùng.
-Muốn lắm đi không được thôi. Chẳng phải bị hai người bắt về chứ không ấy tao đang ở Venice rồi.
Andy: Ở Venice cùng người yêu,nên không chịu về. Mày cũng tài thật một chuyến du lịch tới thành phố tình yêu liền tùm được tình yêu của đời mình.
Tuấn cười gượng rồi giới thiệu Hương với mọi người.
- Ừ. Đây là Hương bạn gái tao. Bọn tao gặp ở Venice.
Chris: Chỉ 1 tháng xa nhà mà anh hai đã giải quyết nỗi lo cho mẹ rồi. Thế nào mẹ cũng sẽ nói " Mừng quá 10 năm rốt cuộc con trai cũng có người yêu". Em chắc chắc luôn.
Nghe Chris nói, Hương quay qua nhìn Tuấn:
- 10 năm nay em là người yêu đầu tiên của anh.
- Cũng có thể nói như vậy.
Hương lòng hạnh phúc không ngại ngùng nhóm lên hôn vào má Tuấn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hằng lúc đó thật sự đã tin, cô rất đau lòng chỉ muốn bước tới hỏi Tuấn cho ra lẽ rốt cuộc tình cảm của anh là thế nào,sao có thể nói thay đổi là thay đổi. Trước hoàng hôn và biển cả rộng lớn ai đã nói yêu cô suốt đời mà bây giờ lại thay đổi.
Một lát sau, đang ăn cơm vì nhìn thấy Hương cứ luôn sát bên Tuấn, ân cần, chu đáo chịu không nổi nữa Hằng rời khỏi bàn sớm hơn mọi người. Cô muốn được yên tĩnh nên bước ra ngoài hiên ngắm cảnh mưa đang rơi lất phất.

Thấy Hằng bước ra Tuấn cũng lấy cớ đi. Đứng ngoài hiên nhìn mưa đang lất phất bay,cơn gió xe lạnh bủa vây. Hằng tựa người vào tường, tay cầm ly nước đang uống dỡ.Lại là giai điệu mà cô hay nghe,giai điệu đó đang được phát máy đĩa than ở bên trong nhà Tuấn."...Làm sao mà quên, người yêu ta chờ mãi trong đời.Có nhau rồi, mất nhau cứ ngỡ vẫn còn nhau..."
Lời bài hát như họa lên tất cả tâm tư lòng Hằng. Dù không thể bên nhau nhưng lòng cô luôn hướng về anh nhưng không có cô anh lại có thể thích ứng rất nhanh,có thể yêu một người mới chóng vánh.
Khi Hằng đắm chìm vào trong suy tư trong lòng thì Tuấn từ trong nhà bước ra. Anh đi nhẹ nhàng từ từ đến bên cạnh rồi tựa vào vách tường cùng cô.
- Tui đã trả lại cho bà một người bạn thân như bà mong rồi.Đáng lẽ ra bà phải vui chứ.
Những lời của Tuấn như dùng ta siết chặt trái tim Hằng vậy,khiến nó nhói lên đến tột cùng. Bây giờ không hiểu sao mọi thứ đều theo mong muốn của mình nhưng cô lại chẳng thấy dễ chịu,ngược lại còn nặng lòng hơn.Dù lòng có khó chịu thế nào Hằng vẫn cô giữ tâm trạng ung dung đáp lại:
- Như vậy thì tốt.
Tuấn đau lòng,mắt anh hoen đỏ nhìn cô đầy trách móc" 32 ngày rồi chúng ta không gặp nhau câu đầu tiên em nói với tôi lại như vậy sao? Em muốn tôi phải làm gì để em đừng vô tâm như vậy nữa"

-Hôm đó tui nghe Chris nói bà đã qua Venice tìm tui nhưng không đi.
Vì đau lòng,tổn thương,Hằng cũng muốn Tuấn cũng phải nếm trải cảm giác giống mình nên cô bèn phủ nhận tất cả.
- Ừ. Tại hôm đó tui với Khánh đã làm hòa nên tui không qua.
Lời nói bày chẳng khác gì Tuấn chỉ là vật thay thế. Anh liền có chút phẫn nộ mà hỏi lại:
- Khi bà không có người bên cạnh bà mới tìm tui sao?
- Cái đó có quan trọng không? Bây giờ ông cũng đã có bạn gái rồi.
-Bà đang vô lý đấy. Chuyện này đâu liên quan gì.
-Chúng ta dừng ở đây là được rồi nếu không muốn mất tình bạn này.
Tuấn kéo Hằng lại, hôn môi cô. Hành động vượt quá giới hạn này của anh khiến cô quá bất ngờ mà làm rơi cả ly nước xuống. Cảm xúc mách bảo,tay cô đưa lên vòng qua ôm eo Tuấn rồi cùng đắm chìm vào nụ hôn với đầy đủ dư vị. Nụ hôn đó như cứu vãn con tim đang hứng chịu tổn thương đã bị dày vò đến đầy thương tích khiến nó sống dậy vùng vẫy trong lồng ngực.Nhưng cảm xúc đó chưa kéo dài bao lâu thì cô đột nhiên đẩy anh khỏi mình vì nghĩ đến mọi chuyện đang xảy ra.
- Chúng ta đi quá giới hạn rồi Tuấn! Bạn bè không làm thế này.
- Cảm xúc của em không nói như thế.
- Tui không hề yêu ông! Được chưa??!- Hằng nói một cách dứt khoát không lấp lửng khiến cõi lòng Tuấn vì đấy mà tan nát lần nữa.
Lúc này Hằng liền bắt gặp trên khóe môi Tuấn là một nụ cười nhạt đầy chua xót.
- Uhm! Nụ hôn ban nãy cũng nói cho tôi biết thì ra đối với em tôi chỉ có cảm xúc duy nhất đó là háo thắng. Vì không có được em nên tôi mới tiếc nuối rồi tự dày vò bản thân kém cỏi từ đó sinh ra ảo giác gọi là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip