Chap 8: Anh sẽ cho em một thoáng mộng mơ kéo dài mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai đôi môi cứ quấn quít không rời tựa như muốn hút cạn kiệt sức lực của đối phương khiến người còn lại không thể rời khỏi mình dù chỉ là nửa bước. Hai trái tim nên lồng ngực trái cũng loạn nhịp vì tình yêu đã nảy mầm. Tay Tuấn giữ lấy Hằng thật chặt,đôi mắt mơ màng nhìn cô đầy ấm áp.
- Em có biết anh chưa bao giờ dám tưởng tượng đến sẽ có một ngày anh có thể cảm nhận được hơi thở của em, cảm nhận được trái tim này đang đập nhanh,cảm nhận được em đang đau lòng vì mình.Lúc trước anh cứ ngỡ chỉ khi anh không tồn tại trên đời này nữa thì em mới xót thương cho anh.
Nghe Tuấn nói vậy Hằng liền nhanh tay che miệng anh lại không để anh thốt lên những lời bi thương đó. Cô mỉm cười,tay khẽ chạm vào sống mũi, đôi mắt, hàng mi, chân mày, môi của khuôn mặt đang áp sát mặt mình.
- Em cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng người đàn ông mình yêu đến suốt đời lại có hình ảnh thế này. Một người đàn ông rất ấm áp,rất an toàn và đặc biệt rất yêu em.
Tuấn nắm lấy tay Hằng lại, mừng rỡ nói:
- Yêu suốt đời sao? Em sẽ yêu anh suốt đời sao?
- Nếu anh không muốn thì em sẽ quên anh đi, ngay lập tức.
- Em không biết anh vui thế nào đâu. Em đúng là món quà tuyệt nhất mà cuộc đời mang đến cho anh.
- Anh là điều tuyệt vời nhất mà cả cuộc đời em tìm kiếm.
- Anh sẽ đưa em đến một nơi.
Nói rồi Tuấn nắm tay Hằng mà chạy đi. Hai người chạy ra ngoài thành phố sau đó băng qua nhiều con đường lớn thoáng chốc là đến bờ biển. Sát bờ lúc đấy là một du thuyền lớn mà Tuấn đã thuê sẵn vốn để dùng cho vài ngày sau đó sẽ một mình ra biển nhưng không ngờ tới chiếc thuyền này lại hữu dụng lúc này. Anh nắm tay kéo cô ra đấy.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Ra biển! Rời khỏi Venice lộng lẫy, anh sẽ mang tình yêu dành cho em biến vùng biển lạnh lẽo này trở nên ấm áy hơn cả Venice.
- Anh lại cho em bất ngờ gì nữa đây Tuấn?
Tuấn không nói gì mà chỉ mỉm cười tay vẫn đan chặt tay Hằng rồi cả hai nhổ neo chạy du thuyền ra ngoài biển. Đứng ở trên mui thuyền,Tuấn nâng hai bàn tay Hằng lên rồi dịu dàng đặt nụ hôn lên đấy.
- Ở đây không có nến và hoa để anh tỏ tình với em một lần nữa nhưng lại có khung cảnh hoàng hôn tuyệt sắc và tiếng sóng biển vỗ dạt dào mà hiếm có nơi nào có được. Hoàng hôn và biển cả chứng dám cho tình yêu của anh và ngày hôm nay em đã nói sẽ yêu anh suốt đời. Chúng ta sau này sẽ không rời khỏi nhau một bước.
Hằng quá xúc động chòm tới ôm lấy cổ Tuấn,giọng có chút nghẹn ngào.
- Em sẽ bên anh đến khi anh không còn yêu em nữa... Không! Em sẽ không cho phép anh yêu ai khác vì em không thể mất anh đâu Tuấn.
- Chẳng ai đủ sức để cướp được trái tim của anh từ em đâu vì anh đã trói chặt nó với em rồi. Chúng ta của sau này sẽ là của nhau thôi!

Ngồi trên mui thuyền,Tuấn quấn một tấm chăn mỏng nên ngoài còn mình thì ôm lấy Hằng trong lòng,càm đặt ở một bên vai cô.
- Em biết không biển lạnh lẽo cô đơn khi không có mặt trời chiếu sáng. Anh cũng như vậy nếu thiếu em,vì em là mặt trời của anh.
Hằng hạnh phúc mỉm cười, chẳng nói gì chỉ chăm chú nhìn những vì sao trên bầu trời,tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.
- Em có muốn một vì sao trên đấy thuộc về mình không?
- Mỗi vì sao đều sẽ đến và đi vào mỗi ngày thì làm gì có vì sao nào thuộc về em.
- Anh sẽ tặng cho em một vì sao độc nhất vô nhị.
Tuấn đưa tay lên bắt lấy một vì sao rồi trong tay anh xuất hiện một vật gì lấp lánh , thì ra đấy là sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao xanh bằng kim cương.
- Đây chính là vì sao của riêng em, duy nhất của riêng em. Anh đã nhờ nhà thiết kế nổi tiếng của Châu Âu là bạn cũ thời đi học ở Đức của anh thiết kế độc nhất một sợi này. Nhìn ở đằng sau ngôi sao đó còn có cái tên " TH" đây này. Anh luôn mang sợi dây này bên mình hi vọng một ngày nào đó có thể tặng cho em.
- Anh đúng là đã cho em quá nhiều bất ngờ, quá nhiều hạnh phúc rồi đó Tuấn. Em ngỡ mình như Uông Tử Lăng trong "Một thoáng mộng mơ" đang lạc vào giấc mộng đẹp nhất của cuộc đời.
- Anh sẽ cho em môt thoáng mộng mơ, một giấc mộng đẹp nhất kéo dài mãi mãi.
Nói rồi Tuấn lấy dây đeo cho Hằng. Anh tém tóc qua, gài móc của sợi dây lại rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Cả hai cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh xung quanh cho đến khuya. Trong vòng tay Tuấn, Hằng dường như đã chợp mắt. Thấy vậy anh từ từ bế cô lên đưa vào phòng, đặt trên giường, sau đó cẩn thận lấy chăn đắp,hôn lên trán cô rồi quay đi. Nhưng bất chợt có một cánh tay nắm lấy tay anh nói:
- Ôm em ngủ đi! Kể từ khi anh đi chẳng bao giờ em chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt em lại nhớ đến cảnh anh bỏ em trong căn biệt thự một mình, mặc cho em khóc.
Nằm trên giường, nghe những lời của người con gái mình yêu, Tuấn ôm Hằng vào lòng nhẹ nhàng hôn tay sau đó đến tóc, đến trán, đến những giọt nước mắt đang đọng trên đôi mắt xinh đẹp, rồi tới sóng mũi rồi cuối cùng là môi cô.
- Em biết không anh đã từng ước những giọt nước mắt của em là vì anh. Nhưng khi nó rơi vì anh thì anh lại ghét chính bản thân vì khiến em khóc như vậy.
Hằng lấy tay đánh nhẹ vào lòng Tuấn:
- Anh có biết vì anh mà em trở nên yêu đuối, không có anh em chỉ biết khóc, không còn mạnh mẽ như mỗi lần đứng trên sân khấu.
- Em hãy cứ yếu đuối như thế để anh biết em cần chở che cần bảo vệ để anh không bao giờ làm em tổn thương....Và em biết không thứ em lấy của anh bây giờ không phải chỉ có trái tim mà có lòng kiêu hãnh, sự tự tôn, cuộc đời của anh nữa. Anh sẽ không cho phép em biến mất khỏi cuộc đời anh
-Em yêu anh!
Tuấn nhìn Hằng mừng rỡ, tim đập thật nhanh:
- Em có biết anh vui thế nào khi em nói câu đó không.Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu anh vì đã nói câu nói đó.
Đêm đó chính là đêm bình yên nhất của hai con người sau giông tố và có lẽ cũng là về sau. Trong giây phút đó chẳng có thế lực nào có thể chia lìa được họ vì sau những thăng trầm thì con người chỉ muốn an yên một đời và hai con người kia đang tìm kiếm điều đó. Tuấn an khi có Hằng và Hằng cũng như vậy.

Bình mình dần ló dạng sau giấc ngủ dài.Những tia sáng ban mai chói lóa chiếu vào mắt mà đánh thức Tuấn đang ngủ say. Anh mở mắt thì vội nhìn sang bên cạnh tìm bóng hình thân quen anh yêu thì không thấy cô đâu cảm nhận được trên tay có vật gì Tuấn nhìn xuống thì thấy sợi dây chuyền anh vừa tặng cô hôm qua. Lòng hoảng loạn anh vội rời khỏi giường rồi chạy khắp con thuyền tìm Hằng.
- Hằng ơi em ở đâu?
Khắp du thuyền không thấy cô ở đâu cả nơi đây dường như không thấy hình ảnh gì tồn tại liên quan đến cô,  Tuấn liền lái du thuyền về cập bến rồi lập tức chạy về nhà. Tìm khắp nhà không thấy vali, hành lý của Hằng hôm qua anh đem về, anh gục xuống ghế "Thật ra chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng hôm qua em đã bên anh cả buổi tối nhưng sao bây giờ anh không thấy được điều gì liên quan đến em ở Venice này". Tìm chút hi vọng cuối cùng Tuấn lấy điện thoại gọu cho Chris để xác nhận.
- Hôm qua em bảo với anh Hằng tới đây đúng không?
- Dạ đúng nhưng vì gặp anh Khánh nên chị ở lại rồi không bay qua bên Venice gặp anh. Hôm qua em bận quá nên quên nói anh.
Nghe câu nói của Chris xong anh là rớt điện thoại xuống không tin những điều mình vừa nghe. Nhưng anh cảm thấy cảm giác ôm cô rất chân thật không giống như là mơ, rõ ràng cô còn nói cô yêu anh vậy mà lại là giấc mơ thôi sao? Không thể nào, Tuấn vẫn không tin điều đó, anh gào thét tên Hằng trong phòng thật lớn. Rồi ôm tráng đánh thật mạnh vào đầu.
- Tại sao có thể là do mình tự tưởng tượng được. Cô ấy thật sự đã đến đây,mình rõ ràng cảm nhận được hơi ấm của cổ,giọt nước mắt của cô rất chân thật. Phạm Thanh Hằng rốt cuộc em là mộng hay thật đây? Sao em lại thích dày vò tôi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip