Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Công chúa, khá lâu từ lúc Phụ Thân chỉ định ta phải liên hôn với nước nàng, ta đã nghĩ chúng ta khắc có duyên phận, ông trời đã nối dây tơ hồng cho hai chúng ta. Nàng biết không, ta vui lắm, cảm xúc vỡ òa, người ta yêu thương, quan tâm, ngày đêm nhớ nhung trong suốt hai năm trời lại được định liên hôn với nàng ấy. Ta... ta yêu nàng thật sự. Tuy chúng ta chỉ có kí ức cùng nhau lúc mười ba tuổi, nhưng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta, khoảng thời gian được gặp nàng. Trước ngày đại hôn, ta muốn gặp mặt nàng, được không? Ta chỉ muốn thấy nàng, muốn dành tình cảm của ta cho nàng nhiều thêm chút. Có người nói diện mạo nàng kiều diễm xinh đẹp, nhưng cũng ít ai thấy được diện mạo thật của nàng. Tiểu nương tử tương lai, hãy cho ta gặp nàng. Ta muốn tự mắt chứng kiến tình cảm của nàng dành cho ta. Không phải ta sợ nàng xấu, sợ những người kia nói vẻ bề ngoài đó của  nàng là giả. Nhưng ta không thể nào đợi tới đêm tân hôn được. Ngày mai giờ mão ta sẽ đến kinh thành, chúng ta sẽ gặp nhau ở " Đền Thanh Như". Ta đợi nàng, không gặp không về."

Đền Thanh Như? Sao chàng lại muốn gặp ở đó. Ngày mai là Thất tịch cũng là sinh nhật cô tròn mười sáu tuổi, năm nào cũng vậy, thất tịch đến là trời sẽ mưa rất to, vì thế cô không thể ra ngoài vào sinh nhật của mình được, mười sáu năm chỉ biết đón sinh nhật trong Hoàng cung, mười sáu năm chưa biết đón sinh nhật theo ý nguyện là gì. Cũng từ nhỏ đến lớn, nàng luôn bị người trong triều, người cha của mình gò bó.

Công chúa làm gì? Chỉ là hư danh. Ai cũng nghĩ Công chúa sung sướng, ai ai cũng mến yêu, ai ai cũng tôn kính. Nhưng ai ai biết được, họ có danh nhưng đâu có quyền làm chủ cho bản thân mình.

Ngôi Đền đó rất thiêng, ngôi đền chỉ dành cho những cặp tình nhân, hơn nữa mai còn là lễ Tình nhân. Không lẽ trong đầu chàng sớm đã xem cô là nương tử thật sao?

Có thật  vậy không?

Cô công chúa nhỏ ngồi bên cửa sổ đầy gió, hương hoa ngoài vườn thoảng vào trong mũi một mùi hương nhè nhẹ. Cầm bức thư hồi đáp của Hoàng Tử Luân Kiệt trên tay, cô vừa vui mừng, vừa lo sợ, vừa cười, vừa rơm rớm nước mắt.

Vui vẻ vì cô biết rằng Hoàng Tử cũng rất tán thành chuyện liên hôn. Cả hai đều biết, đây có lẽ là duyên, là phận. Bọn họ bên nhau, dành thời gian yêu thương cho nhau qua những bức thư, gửi gắm tình cảm qua những câu chữ. Chàng thật sự yêu cô!

Trước kia cô nghĩ, chuyện hai người nói qua miệng thì nghe thắm thiết, tình cảm đó hai người dành dụm từng chút một với nhau, tạo nên câu chuyện lãng mạng. Nhưng sâu bên trong cô lại nghĩ nó hơi mông lung. Có khi nào tình cảm tuổi mười lăm này lại hơi bồng bột? Hai năm có khi nào vẫn chưa đủ để chứng minh?

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cô vui vẻ mừng vui rồi nụ cười lại chợt vụt tắt. Phù thủy, cô nhớ đến ả ta. Ả nói cô có tất cả, nhất là tình cảm của chàng, nhưng không có được một thứ, đó là gì?

Có nên gặp chàng không đây?

Có nên nói cho chàng biết chuyện cô gặp phù thủy?

Cô có thật sự yêu chàng như cô đã nghĩ?

Hay chỉ là thứ tình cảm tuổi nhỏ bồng bột?

Liên hôn? Trong khi cô còn quá nhỏ. Chàng mười tám rồi, chàng có thể xác định được tình cảm của mình nhưng còn cô. Không đúng, cô cũng yêu chàng, đây là định mệnh do ông trời sắp đặt.

Phù thủy ? Hoàng tử Luân Kiệt ? Đôi mắt cô chợt cụp xuống, một hàng lệ lo sợ nhưng vui mừng rơi xuống, cảm giác sao mông lung, cảm thấy phù du đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip