Chương 2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15 năm sau.

Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô gái, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn những giọt sương còn đọng trên tán lá, đôi môi dâu tây bé bỏng kia dù là lúc bùnh thường nhưng người bên cạnh vẫn thấy rằng cô đang cười, đôi môi có thể tôn lên mọi vẻ đẹp của cô, mọi sắc thái. Mái tóc xoăn nhẹ thả ngang lưng bay theo gió nhẹ. Hương thơm trên người cô cũng nhẹ nhàng phả vào trong không khí. Dáng vấp hơi trưởng thành nhưng có tí non nớt của cô bé ở tuổi mười lăm.

Ngoài kinh thành đang xôn xao chuyện gả Công chúa cho Hoàng tử nước láng giềng, nghe nói dịp hòa thân này là làm gắn bó tình hữu nghị giữa hai nước.

Cô công chúa từ nhỏ đến lớn một năm mới được ra ngoài thành một lần. Chưa có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài nhiều, hơn nữa lần hòa thân là từ một đất nước xa xôi, hai bên trước giờ luôn xảy ra mâu thuẫn, liệu công chúa sẽ quyết định như thế nào?

" Con đồng ý"

Cả triều đang nghiêm túc bỗng hoảng loạn vì ba từ vừa thốt ra từ miệng cô. Quốc Vương vì quá mừng rỡ mà đứng dậy đi nhanh xuống ôm con gái, không màng thể diện. Mọi người thì vui mừng hết biết, chỉ loáng một cái, cả kinh thành đều biết chuyện của Công chúa. Mọi người hôm đó đã ăn mừng cả một ngày một đêm.

Không biết Công chúa chấp nhận hòa thân là vì hai nước hay là gì điều gì khác?

" Nhược Ái, nói Mẫu Phi nghe, con có thật sự muốn lấy Hoàng Tử nước láng giềng không? Nếu không muốn, con có thể nói ra, Mẫu Phi và Phụ Vương sẽ không ép con" Quốc Mẫu triều mến vừa nói vừa xoa tóc Cô

" Mẫu Phi, thật sự con đang còn nhỏ, chưa đến tuổi lấy chồng, nhưng hòa thân là chuyện sớm muộn, vì tình cảm của hai nước, bổn phận Công Chúa không thể trốn tránh được."

" Vậy... con..."

" Lúc trước, khi Phụ Vương dẫn con ra thành, đi qua nước láng giềng thật sự con đã có ý với chàng ấy. Khi ấy mới mười ba tuổi, nhưng cậu ấy lại làm tim con rung rinh Mẫu Phi à"

" Con bé này, biết giờ là lúc nào không mà còn..." Quốc Mẫu khẽ vỗ trán Nhược Ái rồi cười nhẹ một cái.

" Con nói thật, sau lần gặp đầu tiên ấy, con nhớ khuôn mặt, ánh mắt ấy của chàng, con đã chủ động dùng chim bồ câu để gửi thư cho chàng ấy, và hai con đã yêu nhau rồi " Nhược Ái gượng ngạo cúi mặt xuống.

" Tiến triển nhanh vậy à, thôi thì Mẫu Phi cũng nhường chỗ cho hai bạn trẻ. Nhưng hai con chỉ gặp có một lần, mà kiên trì nói chuyện đến... đến 2 năm sao?" Bà ra vẻ khó hiểu.

" Mẫu Phi, người ta hay nói tình yêu có thể bất chấp cả khoảng cách địa lý. Người biết không, khoảng thời gian chưa gặp chàng ấy, con cô đơn, con đã oán hận Phụ Vương lại nhốt con trong cung ngột ngạt này. Nhưng sau hôm đó, con bắt đầu cảm ơn thầm lặng Phụ Vương, cảm ơn người đã cho con gặp được chàng ấy."

" Số trời đã định, ông trời cho con được tình yêu của cậu ấy rồi, nhưng Phù Thủy...." bà vừa nói xong thì lấy tay bịt miệng lại, vội vàng né tránh cô.

" Mẫu Phi, người đang nói gì vậy? Phù Thủy? Là sao ạ?" Cô hỏi bằng ánh mắt khó hiểu.

" Hả? Phù thủy gì? Mẫu Phi chủ định cảm ơn ông trời đã đối xử tốt với con vậy thôi " bà đã chữa cháy kịp thời.

Bà tiếp lời " Mẫu Phi chợt nhớ ra có chuyện cần giải quyết, Tiểu Ái ở lại chuẩn bị cho buổi hòa thân đi nhé "

" Ò, Mẫu Phi đi thong thả" cô vội vàng đứng dậy vẫy tay với bà, mỉm cười thật tươi.

Tối hôm đó.

" Tiểu Công chúa bé bỏng của ta ơi, tiểu công chúa..."

Giọng nói kia vừa phát ra đã thu hút toàn bộ chú ý của cô, cô đang ở trong một không gian không lốt thoát, xung quanh toàn màu đen, khói huyền ảo. Không khí lạnh lẽo, cô đứng co ro lại, dùng hai tay này ôm lấy hai cánh tay kia cho đỡ sợ, một mình đứng giữa bóng đêm.

" Ngươi... ngươi là ai?" Một lúc sau, cô mới sợ hãi lên tiếng khi thấy từ trong bóng đêm xuất hiện một " con quỷ"

Hình hài phù thủy rất xấu, đôi mắt bị lồi, tròng mắt màu xanh còn hiện lên gân máu chạy vòng vèo trong đó. Mũi cũng khác biệt, nó dài mà to, còn nhọn nữa. Tóc thì rối bù cả lên, còn cầm theo cây gậy có gắn đầu lâu trên đỉnh. Da nhăn nheo xấu xí, bàn tay móng vuốt sắc dài như những con dao nhọn. Môi thâm đen mà suốt ngày cứ cười ha hả. Quả thật phù thủy rất xấu, rất đáng sợ.

" Ta, là người biết được vận mệnh của cô, người có thể biến không thành có, người có thể làm được những điều mà mọi người không thể làm. Nhưng ta lại rất đáng thương, lại bị mọi người ghét"

Ả ta vừa nói vừa làm bộ mặt giả tạo bi thương.

" Phù... Phù Thủy, cô... cô " Nhược Ái giật mình khi thấy bộ mặt hiện ra trong bóng tối kia, cô hoảng hồn lùi lại phía sau, chập chững như trẻ em mới biết đi. Vừa sợ ngã muốn dừng lại, nhưng vẫn muốn bước đi cũng vì sợ hãi.

" Cái gì?  Phù Thủy cũng được." Ả ta cười vênh váo, nhếch môi lên tiếng "Hôm nay tôi đến chỉ muốn giúp cô Công Chúa bé nhỏ của tôi một chuyện "

" Cô... tôi không cần giúp đỡ " cô cúi mặt xuống để tránh ánh mắt ghê rợn kia của ả.

" À, công chúa có được mọi thứ, tiền tài, thân phận, địa vị, sự yêu thương của mọi người và đặc biệt có được tình yêu của chàng ấy như cô, thì tại sao phải cần sự giúp đỡ của tôi, một Phù Thủy độc ác, đúng không?" Ả lại lên tiếng cười đó, tuy nhẹ nhưng đáng sợ.

" Tôi..."

" Nhưng cô lại không có một thứ " ả Phù Thủy nói giọng thách thức.

" Thứ gì? " cô xoắn xuýt hỏi.

" Sao? Tò mò à? Muốn biết một người có được mọi thứ nhưng lại không bao giờ có được một thứ như cô thì nên tự mình tìm hiểu đi, khuyên cô, đừng nên trông chờ vào người khác!"

Ả nói xong rồi vụt mất.

Cô hét lên ngồi bật dậy, mồ hôi ước đẫm cả trán, thì ra là giấc mơ. Nô tì bên cạnh cô hoảng chạy đến ổn định lại tinh thần cho cô. Cô sợ hãi nằm khép lại một hồi, tay ôm ngực lại, rồi rất lâu mới có thể bình tĩnh mà ngủ lại.

Đêm nay đáng sợ quá, đêm nay dài quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip