Chương 2: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần nhìn dung mạo của tiểu hài tử trước mặt, lại thêm Tử Điện trên tay bé, hơi gật đầu nói:" Tiểu bằng hữu, cho ta xem tay đệ một chút được không?"

Tiểu Giang Trừng rất phối hợp giơ tay ra, ngoan ngoãn chớp mắt nhìn y, Lam Hi Thần thấy vậy chỉ khẽ cười, bàn tay đặt lên mạch môn của bé, kiểm tra linh khí còn sót lại.

Lam Hi Thần đối với linh khí của Giang Trừng cũng không hề xa lạ, trước kia Xạ Nhật chi chiến cũng từng đứng bên nhau chiến đấu, hơn nữa ngày đó ở miếu Quan Âm người này một thân nội lực kinh người, còn suýt ép được Kim Quang Dao thất thủ, chỉ cần kiểm tra một chút, Lam Hi Thần có thể xác nhận tiểu hài tử này chính là Giang Trừng.

Nhưng nguồn linh khí ấy lúc này lại bị tà khí trấn áp, lúc mạnh lúc yếu, đại khái là trúng phải nguyền rủa đi.

Lam Hi Thần còn đang suy nghĩ tiếp theo phải làm gì thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân chạy lại gần.

Y đứng lên mở cửa nhìn thử, quả nhiên thấy Kim Lăng dẫn đầu chạy tới đây, phía sau là Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện cùng Cảnh Nghi Tư Truy thong thả đi bộ tới.

Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng từ từ chậm rãi của ba người kia chọc cho phát hoảng, càng lúc càng thấy mấy cái gia quy của Lam Thị nên xóa đi là vừa, người cũng mất tích còn nhàn nhã đến vậy.

Cũng may hỏi qua mấy người đều nói thấy một tiểu hài tử đi về phía Hàn thất của Lam Hi Thần, bọn họ mới biết đường tìm tới, nếu không Kim Lăng phỏng chừng hoảng sợ tới phát điên.

Đến trước cửa, Lam Vong Cơ thấy Lam Hi Thần đang đứng đó, đôi đồng tử nhạt màu có chút kinh hỉ, nhẹ nhàng thả Ngụy Vô Tiện xuống đất rồi hành lễ:" Huynh trưởng, đã lâu không gặp."

" Trạch Vu Quân."

Đám hậu bối cũng kính cẩn cúi chào. Ngụy Vô Tiện hì hì chào hỏi Lam Hi Thần xong liền thấy phía sau y lấp ló một thân tử y nho nhỏ, cảnh giác nhìn bọn họ.

Nếu không phải có Lam Hi Thần ở đây, Ngụy Vô Tiện nhất định nhào lên xoa mặt tiểu hài tử kia, đừng nói tên sư đệ đáng ghét của hắn bị biến thành cái bánh bao kia nha, manh chết người rồi.

Không chỉ Ngụy Vô Tiện, mọi người đều dồn ánh mắt về phía tiểu hài tử kia, Kim Lăng còn khoa trương hơn, vừa nhìn vừa lui về phía sau Tư Truy trốn, sợ cữu cữu nổi giận đánh gãy chân mình.

Lam Hi Thần đương nhiên rõ vì sao mọi người lại tới đây, nhìn thấy Kim Lăng thì mọi chuyện cũng hiểu tới chín phần, nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Giang Trừng, ôn nhu nói:" Không sao đâu, họ đều là người tốt, không cần trốn."

Tiểu Giang Trừng ngước mắt nhìn Lam Hi Thần, thấy y gật nhẹ đầu mới từ từ bước ra. Hắn nhìn một vòng người, cuối cùng khẳng định, đều không quen, mới nhíu mày kéo vạt áo của Lam Hi Thần.

" Ca ca, bằng hữu của huynh tới chơi với huynh rồi, đừng trốn trong phòng nữa nha. Còn nữa, huynh biết phụ thân mẫu thân của ta ở đâu không? Ta muốn đi tìm bọn họ."

Bé vừa hỏi xong, bốn phía liền lâm vào tĩnh lặng. Kim Lăng cảm thấy mình sắp ngất rồi, hắn cứ nghĩ cữu cữu tỉnh lại vẫn nhớ mọi chuyện, chỉ là hình dạng thay đổi thôi. Tình hình này... là mất trí nhớ luôn hả? Chẳng thà bị cữu cữu đánh gãy chân còn hơn aaaa.

Ngụy Vô Tiện có chút không tin nổi, bước tới gần Tiểu Giang Trừng, chỉ vào mũi mình hỏi:" Ngươi biết ta là ai không?"

" Người xấu." Giang Trừng không chút do dự trả lời, sau đó lại trốn ra sau Lam Hi Thần.

" Ta mà là người xấu? Rõ ràng trong những người ở đây ta đẹp trai nhất, mà đẹp trai thì nhất định là người tốt." Ngụy Vô Tiện không phục cãi lại.

" Mặc hắc y đều là người xấu, tỷ tỷ bảo thế. Hơn nữa ca ca này đẹp hơn ngươi, mấy ca ca bạch y kia cũng đẹp hơn ngươi, phụ thân ta cũng đẹp hơn ngươi." Giang Trừng thò đầu ra cãi, bé cũng không biết vì sao nhìn thấy người này liền muốn mắng người đến thế, trong lòng như có khối đá nặng nề đè lên, vừa tức giận vừa buồn bã, mới không nhịn được nói vậy.

" Ngươi giỏi lắm, xem ta bắt được ngươi xử lý ngươi thế nào."

" Ngươi dám bắt nạt ta, mẫu thân ta sẽ đánh gãy chân ngươi, ta nói cho ngươi biết, mẫu thân ta rất lợi hại, đến lúc đấy đừng có vừa khóc vừa la cứu mạng." Giang Trừng thấy người kia nhào tới muốn bắt mình, liền nhanh nhẹn chạy luôn, miệng còn không ngừng ồn ào.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn nhắc tới Ngu phu nhân, trong lòng không nhịn được nhói một cái, cũng không thèm giỡn hắn nữa.

Giang Trừng chạy mấy bước liền thấy hai bạch y nhân đứng trước mặt, hắn chỉ nhìn một cái, hai người kia rất ăn ý bước ra một bên, lộ ra một ca ca mặc áo vàng trốn phía sau.

Người kia thấy Giang Trừng, khuôn mặt vừa trắng vừa xanh liếc hai tên bằng hữu sợ chết kia, cuối cùng cúi đầu nhận mệnh, nhỏ giọng gọi :" Cữu cữu."

Tư Truy cùng Cảnh Nghi ăn ý nhìn đi chỗ khác, dù sao Giang Tông chủ cũng không đánh Kim Lăng thật, hơn nữa hắn bị biến nhỏ như vậy, chắc cũng không có sức đánh.

Giang Trừng hơi nghiêng đầu đánh giá Kim Lăng, sau đó giang hai tay ngắn ngủi hướng về phía hắn, thanh âm non nớt ra lệnh:" Ôm."

Kim Lăng ngoan ngoãn làm theo, bế Giang Trừng lên đối diện với mình. Ai ngờ một bàn tay mũm mĩm đặt nhẹ lên miệng hắn, che kín nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt. Kim Lăng còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Giang Trừng cười thật tươi nói:" Tiểu ca ca, ngươi có đôi mắt giống hệt tỷ tỷ ta nha. Vừa đẹp vừa sáng."

Kim Lăng vẫn là lần đầu tiên nghe Giang Trừng nói hắn giống mẹ, có chút  ngây ngốc, hốc mắt không nhịn được đỏ lên.

Giang Trừng không hiểu mình làm gì mà người trước mặt lại như muốn khóc, có chút hoang mang tròn mắt giải thích:" Tiểu ca ca, ta nói gì sai sao? Ngươi đừng giận, tỷ tỷ ta rất đẹp, nói ngươi giống nàng là khen ngươi mà. Không tin ta dẫn người về Liên Hoa Ổ gặp nàng a."

" Không phải hắn giận, hắn vui phát khóc đấy. Ai cũng biết sư... tỷ tỷ ngươi là đại mỹ nhân mà." Ngụy Vô Tiện không biết đứng bên cạnh từ lúc nào, giơ tay bế Giang Trừng đi, tránh cho Kim Lăng nghe hắn nói thêm mấy câu nữa liền xúc động tới òa khóc.

" Thả ta xuống. Ta không thích ngươi." Giang Trừng nhận ra người bế hắn là ai, lập tức giãy dụa.

Ngụy Vô Tiện nào chịu, mặc kệ nắm đấm tròn ung ủng của tiểu hài tử đấm như gãi ngứa vào tay mình, hì hì nói:" Giang Trừng, sao ngươi khó hầu hạ thế, bế ngươi ngươi còn đánh ta. Rõ ràng ta không làm gì chọc ghẹo ngươi nha."

" Vậy ngươi mang ta về Liên Hoa Ổ đi, ta sẽ tin ngươi không phải người xấu." Giang Trừng thấy giãy không được, liền thỏa hiệp.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Giang Trừng trong tay bị người ta đoạt đi, nhìn lại chính là khuôn mặt than của Lam Vong Cơ.

Gì vậy??? Lam Vong Cơ cũng muốn ôm Tiểu Giang Trừng? Đừng nói y kì thực cũng rất thích trẻ con nha.

Nhưng mọi người còn chưa kịp hết sửng sốt đã thấy Lam Vong Cơ xách cổ Giang Trừng như xách cún, đưa đến trước mặt Lam Hi Thần. Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Giang Trừng cùng thần sắc đen thui của đệ đệ nhà mình, vươn tay tiếp lấy tiểu hài tử ôm vào lòng.

" Đừng nói ngươi ghen nha Lam Nhị ca ca?" Ngụy Vô Tiện bị hành động của Lam Vong Cơ làm chấn kinh, khóe môi không nhịn được giật giật.

" Của ta." Lại dám ôm nam nhân khác trước mặt ta, là do mỗi ngày chưa đủ sao? Lam Vong Cơ hừ nhẹ nghĩ thầm.

" Nói một hồi, rốt cuộc các ngươi có biết phụ thân mẫu thân của ta ở đâu không?" Giang Trừng nháo loạn hồi lâu vẫn không thấy người nhà mình đâu, bản thân hắn lúc nào chỉ là một tiểu hài tử, đã bảo giờ phải xa gia đình đâu, đương nhiên trong lòng có chút lo sợ, giọng mang theo run rấy cùng bất an hỏi.

" Đừng sợ, Giang tông chủ cùng Lam gia chúng ta có giao tình, ngài ấy cùng Ngu phu nhân có chút việc nên gửi đệ tới ở đây mấy hôm, chỉ là lúc đó đệ ngủ say quá nên không muốn đánh thức đệ thôi." Lam Hi Thần cười cười, vỗ nhẹ sau lưng trấn an Giang Trừng.

Giang Trừng thấy ca ca này đẹp đến vậy, còn có chút phong thái của thần tiên, đương nhiên không giống người xấu, nhìn một vòng mấy người xung quanh thật sự không có ác ý gì với mình, mới hơi bình tĩnh lại một chút, gật nhẹ đầu xem như đã hiểu.

Đúng lúc này một tiếng ùng ục nho nhỏ vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Trừng phút chốc đỏ bừng, ngại ngùng cúi đầu.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thật sự muốn bật cười, Kim Lăng ở bên liền vươn tay tới che miệng hắn lại, híp mắt lườm hắn như đang đe dọa:" Ngươi đừng có ở đấy bắt nạt cữu cữu ta, ngươi dám cười hắn nữa ta nhất định gọi Tiên Tử đuổi ngươi."

Tư Truy rất hiểu chuyện vội nói:" Cũng đến giờ ăn sáng rồi, để ta đi lấy điểm tâm cho mọi người." Sau đó cùng Cảnh Nghi nhanh chóng chạy đi.

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, y liền gật đầu với huynh trưởng.

Lam Hì Thần lúc này mới nói với Giang Trừng:" Đệ chờ chút thức ăn sẽ tới, vào bên trong ngồi chơi một chút được không?"

Giang Trừng đương nhiên vui vẻ gật đầu, nhưng bị người lạ ôm có chút không quen, liền chỉ xuống đất nói:" Thả đệ xuống, đệ tự đi được."

Lam Hi Thần làm theo lời bé, Giang Trừng cũng không khách sáo, giơ bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của Lam Hi Thần, tự nhiên đi vào Hàn thất của y.

Kim Lăng còn đang hoang mang thì thấy tay mình bị đập một cái, nhìn lại chỉ thấy Ngụy Vô Tiện bị hắn bịt miệng tới đỏ bừng mặt, vội vã buông tay.

" Hô..  tiểu tử, ngươi muốn giết người à?" Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc mắng.

" Ngươi ít giả vờ, nín thở có một lúc chết thế nào được. Vậy... cữu cữu ta làm sao giờ?" Kim Lăng lo lắng hỏi.

" Huynh trưởng đã bắt mạch cho Giang Trừng. Không nghiêm trọng. Nhanh. Ba ngày. Muộn. Năm ngày. Ở lại đây." Lam Vong Cơ đứng bên, lạnh nhạt lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện đã quen cách nói chuyện này của Lam Vong Cơ, thấy Kim Lăng mặt đầy nghi hoặc liền giải thích:" Ý y là Giang Trừng trúng phải bùa chú không nguy hiểm, nhưng tốt nhất không nên phá hủy nó, để linh lực của Giang Trừng tự đối kháng với yêu vật thì tốt hơn. Nhanh thì ba ngày hắn sẽ trở lại hình dạng ban đầu, chậm thì năm ngày. Trong thời gian đấy các ngươi ở lại đây đi, sẽ an toàn hơn."

Nói xong, Ngụy Vô Tiện cũng nghi ngờ hỏi đạo lữ nhà mình:" Ta đứng cạnh ngươi từ nãy, đâu thấy ngươi cùng huynh trưởng nói gì đâu?"

" Vừa xong."

Ý y là vừa rồi Lam Hi Thần nhìn y, y gật đầu???

Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện không nhịn được nể phục, xem ra không chỉ mỗi Lam Hi Thần hiểu được mặt than Lam Vong Cơ đang nghĩ gì mà y cũng hiểu suy nghĩ của huynh trưởng nhà mình đi? Cái này gọi là gì? Tâm ý tương thông? Thần giao cách cảm? Các ngươi có chuyện cứ nói không dễ hiểu hơn à???

" Cái kia.. hay ta đưa cữu cữu về Liên Hoa Ổ... ở đây có chút không tiện." Kim Lăng ngập ngừng đề nghị, nếu cữu cữu không gặp nguy hiểm, chỉ chờ bùa chú tự hủy thì cũng không cần thiết ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ vốn không thích hắn, mà cữu cữu nếu tỉnh lại hẳn cũng không muốn ở đây đâu.

Ngụy Vô Tiện sao không biết tiểu tử kia nghĩ gì, cười cười nói: " Mang hắn về Liên Hoa Ổ, ngươi giải thích thế nào?"

" Giải thích cái gì?"

" Giải thích vì sao Liên Hoa Ổ bây giờ không giống trong trí nhớ của hắn. Giải thích Giang bá phụ, Ngu phu nhân, sư tỷ vì sao đều không xuất hiện?"

" Liên Hoa Ổ của Giang Trừng... đã không còn nữa rồi."

Lam Vong Cơ nhìn thấy ưu thương nhàn nhạt trong mắt Ngụy Vô Tiện, tiến tới vỗ nhẹ lên vai y an ủi. Ngụy Vô Tiện liền quay đầu cười hì hì đáp lại y, trở lại một dạng vô tâm vô phế. Sau lại đối Kim Lăng nói:" Nếu ngươi có chuyện cứ về Kim gia trước đi, Giang Trừng có ta lo."

Kim Lăng lắc đầu:" Bây giờ sóng yên biển lặng, cũng không có chuyện gì lớn  cần tới ta, ta cho người báo về nhà cùng Giang gia một tiếng là được."

Kim Lăng sao yên tâm để Ngụy Vô Tiện trông chừng cữu cữu nhà mình, tên mặt dày vô sỉ ấy không bắt nạt tiểu cữu cữu đã là vạn phúc lắm rồi. Hơn nữa nếu cữu cữu trở lại hình dạng cũ, phát hiện hắn đem người tới Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi bỏ đi một mình, nhất định đem chân y đánh gãy a.

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip