Chương 1: Gặp một tiểu Giang Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm.

Khi tia nắng đầu tiên vừa khẽ tỏa mình, báo hiệu một ngày mới đã tới, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đã lác đác vài bóng bạch y.

Kẻ luyện công, người luyện chữ, nghiêm túc duy trì hình tượng của con cháu thế gia Cô Tô Lam Thị.

Cảnh Nghi cùng Tư Truy theo thói quen hàng ngày trước tiên đi cho thỏ của Hàm Quang Quân ăn, sau đó chậm rãi tiến về học đường. Chỉ là đang đi, cả hai chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc bên ngoài cổng.

" Ngươi thông báo giúp ta Tông chủ Lan Lăng Kim Thị muốn cầu kiến Hàm Quang Quân, là chuyện vô cùng quan trọng!!!"

Tư Truy và Cảnh Nghi liếc nhau một cái, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương, lập tức tiến lại nơi phát ra giọng nói.

Thân ảnh quen thuộc của Kim Lăng nhanh chóng lọt vào mắt hai người, chỉ khác lúc này khuôn mặt hắn tràn đầy lo lắng, trang phục còn lộn xộn nhàu nhĩ mang theo chút bụi đất, quả thật so với hình tượng thường ngày khác biệt rất lớn.

Tư Truy thấy người gác cổng đang chặn đường Kim Lăng, liền rảo bước đi tới, nhẹ giọng nói:" Có chuyện gì vậy?"

" Sư huynh, vị công tử này mới sáng sớm đã chạy tới đòi gặp Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối, hắn lại không có ngọc bội hay tín vật gì chứng thực thân phận, ta đương nhiên không dám cho hắn tùy ý đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ." Tiểu đồ đệ phụ trách gác cổng thấy bọn Tư Truy Cảnh Nghi liền vui mừng trong lòng, vội vã mang rắc rối này đẩy qua cho họ.

Kim Lăng thấy người tới là ai, trong mắt lập tức tràn đầy mừng rỡ, gấp gáp nói:" Tư Truy, giúp ta tìm Ngụy Vô Tiện, xảy ra chuyện lớn rồi."

Cảnh Nghi chưa từng thấy Kim Lăng thất thố trước mặt bao người như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng, gật nhẹ đầu với tiểu sư đệ kia nói:" Bọn ta biết hắn, không sao đâu, đều là bằng hữu."

Tư Truy đến trước mặt Kim Lăng, nhận ra trên tay hắn đang bế theo một tiểu hài tử, diện mạo đã bị áo ngoài của Kim Lăng phủ lên che khuất, chỉ mơ hồ lộ ra sống mũi nho nhỏ cùng đôi môi hồng hồng, có chút nghi hoặc:" A Lăng, ngươi sao lại đến đây? Có chuyện gì sao? Đứa bé này là...?

" Không có nhiều thời gian giải thích đâu, ngươi dẫn ta đi tìm Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện đi, lúc đó nói luôn một thể." Kim Lăng hơi nhíu mày nói, giọng có chút to, tức thì đứa bé trong lòng hắn như bị làm phiền, trở mình cựa quậy một chút. Kim Lăng thấy vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, trợn mắt liếc xuống nhìn bé.

Cũng may đứa bé ngủ rất sâu, lập tức cọ cọ vào ngực Kim Lăng rồi tiếp tục ngủ. Thấy vậy Kim Lăng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay khẽ kéo lại áo bao kín cho bé.

Cảnh Nghi cùng Tư Truy nhìn một màn này, cảm giác hốc mắt cũng sắp lọt ra ngoài tới nơi rồi, từ bao giờ tiểu tử ngang ngược kia lại biết cách chăm sóc bảo bảo tới vậy a???

Vẫn là Cảnh Nghi không nhịn được hỏi:" Kim Lăng, đứa nhỏ này... chắc không phải hài tử của ngươi chứ?"

" TA PHI!!!" Kim Lăng nghe hắn hỏi, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, một bụng mắng chửi người sắp tuôn ra nhưng nhớ ra đây là địa bàn của người ta, hơn nữa tiểu tổ tông còn đang ngủ trong lòng mình, đành nghiến răng nghiến lợi nói:" Đừng ăn nói linh tinh, ta cũng không muốn bị trời phạt vì cái miệng quạ đen của ngươi. Dẫn ta đi gặp Ngụy Vô Tiện mau!"

Tư Truy thấy Kim Lăng vội vã phủ nhận, tảng đá trong lòng từ từ biến mất, khóe môi âm thầm khẽ nhếch, bên ngoài vẫn phải giả bộ bình tĩnh, gật đầu với hắn:" A Lăng ngươi đừng tức giận,  ta dẫn ngươi đi gặp Hàm Quang Quân."

Cảnh Nghi đương nhiên cũng theo hai người, nhưng sau đó y nhìn sắc trời một chút, trong đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng ngập ngừng nói:" Giờ này... e là Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối có chút không tiện."

Kim Lăng đương nhiên không hiểu ý tứ của y, nhíu mày:" Mạng người quan trọng, có gì mà không tiện, cũng chỉ là dậy sớm một chút thôi, Hàm Quang Quân cũng sẽ không trách phạt ngươi."

Tư Truy nghe Cảnh Nghi nói, khuôn mặt cũng không nhịn được hơi đỏ lên, nhưng cũng không biết phải giải thích với hắn thế nào, lại nhìn tiểu hài tử trong lòng Kim Lăng, cuối cùng đành nói:" A Lăng, ngươi một đường ôm tiểu hài tử này cũng mệt rồi, hay sắp xếp cho nó ngủ ở hàn thất của ta trước đi, sau đó chúng ta cùng đi tìm Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối."

Kim Lăng ban đầu còn do dự, nhưng cả Cảnh Nghi và Tư Truy đều khuyên bảo hết lời; cuối cùng đành làm theo lời bọn họ.

Sau khi xác định đứa bé vẫn ngủ say, hơn nữa Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng tuyệt đối an toàn, Kim Lăng mới yên tâm một chút rồi rời đi.

Chỉ là hắn vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu, bàn tay mũm mĩm của đứa bé khẽ cử động, đôi mắt mang theo ngơ ngác khẽ chớp vài cái, dần dần tỉnh táo nhìn ngó xung quanh.
***
" A... Lam Trạm... đúng rồi... là chỗ đó... Ngươi nhẹ một chút... A.. Đau.."

Lúc bọn Tư Truy tìm đến Hàn thất của Lam Vọng Cơ, còn chưa kịp gõ cửa đã mơ hồ nghe thấy tiếng người.

Không ngoài dự đoán nên Tư Truy cùng Cảnh Nghi một người sờ mũi nhìn trời, một người chăm chú đếm kiến dưới chân, một bộ dạng phi lễ chớ nghe, ta cái gì cũng không biết.

Chỉ khổ cho Kim Lăng vốn đang hùng hổ định gõ cửa, bị tiếng kêu này dọa cho sững người, tay cứng ngắc giơ lên giữa không trung không biết làm sao cho phải, cả khuôn mặt đều đỏ bừng tới tội nghiệp.

Tư Truy khẽ khụ một tiếng , bước tới bên hắn nhỏ giọng:" Hay chờ một lúc nữa rồi quay lại?"

Kim Lăng vốn cũng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, nghe Tư Truy hỏi cuối cùng đành thỏa hiệp, thôi để cữu cữu chịu khổ một chút vậy, chứ hắn không muốn nhìn thấy mấy cảnh cấm tiểu hài tử đâu, mặc dù hắn đã mười bảy... VẪN LÀ KHÔNG MUỐN THẤY!!!

Nhưng ba người mới chỉ quay lưng đi, đằng sau liền vang lên tiếng cót két nho nhỏ, cánh cửa gỗ cũng từ từ mở ra, Lam Trạm một thân bạch y chỉnh tề, biểu diện vô tình đưa mắt nhìn đám hậu bối.

" Hàm Quang Quân."

Cả ba thấy người ra là ai, nhanh chóng hoàn hồn rồi kính cẩn thi lễ. Nhưng Kim Lăng vẫn không nhịn được liếc Cảnh Nghi, ánh mắt như muốn nói:" Vừa rồi còn nghe tiếng mà. Nhanh vậy?"

Cảnh Nghi lập tức liếc lại hắn:" Dám nói Hàm Quang Quân nhanh, ngươi chính là chán sống."

Tư Truy sao không hiểu mấy tên ngốc kia đang mắt qua mày lại cái gì, có chút bất đắc dĩ đứng lên trước lên tiếng giải thích, đồng thời chắn cho hai kẻ kia, nếu không một bị đánh, một phải đi trồng chuối chép gia quy, cũng quá tội nghiệp rồi.

" Hàm Quang Quân, Kim tông chủ có chuyện quan trong muốn cầu kiến người cùng Ngụy tiền bối nên chưa kịp thông báo, mong người thứ lỗi."

" Nếu chuyện quan trọng sao còn không vào? Cũng may Hàm Quang Quân của các ngươi cảm nhận được người tới mới ra xem thử." Ngụy Vô Tiện lóc cóc nhảy ra cửa, một tay tựa vào vai Lam Trạm, cười khì khì hỏi.

Ba người thấy hắn, khuôn mặt tự giác đỏ lên, nhưng nhìn kĩ bộ dạng của Ngụy Vô Tiện, hình như không giống... đang làm chuyện kia đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt ba đứa là đã hiểu bọn tiểu tử này đang nghĩ gì, còn định bỡn cợt chúng một chút, chân đã chới với trên cả, cả người bị Lam Vong Cơ bế lên.

Theo bản năng hắn liền ôm lấy cổ y, chớp mắt hỏi:" Lam Nhị ca ca, trời vừa sáng lại còn trước mặt hậu bối, làm vậy có chút không hay a."

Lam Vong Cơ nhìn nụ cười cợt nhả của Ngụy Vô Tiện, cũng chỉ lắc đầu một cái, không nhiều lời bế hắn đặt lại trên giường:" Chân đau, đừng lộn xộn."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì đáp lại y, bọn Tư Truy lúc này mới hiểu âm thanh vừa rồi Ngụy Vô Tiện kêu là ý gì, trong lòng càng hoang mang, rốt cuộc sáng sớm làm gì mà đau chân???

" Được rồi, không đùa nữa, A Lăng, ngươi có chuyện gì sao?"

Kim Lăng nghe Ngụy Vô Tiện hỏi mới bừng tỉnh, vội vã nói:" Là cữu cữu xảy ra chuyện, ta... ta không biết phải nhờ ai giúp, chỉ có ngươi và Hàm Quang Quân, may ra có thể..."

Kim Lăng càng nói càng nhỏ giọng, hắn không phải không biết quan hệ rắc rối giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, hơn nữa Hàm Quang Quân chắc chắn không thích có quan hệ với cữu cữu hắn, nhưng trừ hai người họ, Kim Lăng thật sự không nghĩ ra còn ai có thể giúp đỡ.

" Giang Trừng? Hắn xảy ra chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày, trong giọng có chút lo lắng, Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy, giơ tay chạm nhẹ vai hắn, ý bảo bình tĩnh một chút.

"  Tối qua ta dẫn theo vài người Lan Lăng Kim Thị đi săn đêm, cữu cữu liền đi theo canh chừng ta. Vốn là mọi chuyện đều ổn thỏa, không ngờ con yêu quái đó còn đồng bọn, ta bị đánh lén không kịp trở tay, cữu cữu cứu ta... bị trúng đòn... Sau đó liền.." Kim Lăng nhanh chóng thuận lại mọi việc, không chờ Ngụy Vô Tiện sốt ruột hỏi đã nói nốt:" Biến thành một tiểu hài tử."

Hắn vừa dứt lời, cả phòng liền im phăng phắc. Lam Vong Cơ vẫn là vẻ mặt ngàn năm không đổi, chỉ có đuôi mày hơi nhếch lên một chút tỏ vẻ ngạc nhiên. Tư Truy cùng Cảnh Nghi đều ngạc nhiên đồng thời bừng tỉnh, vậy đứa bé vừa rồi... là Giang Tông Chủ???

Ngụy Vô Tiện biểu hiện là khoa trương nhất, miệng há hốc không khép được, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, một lúc sau liền vui vẻ cười lớn:" Há há, tên Giang Trừng đó cũng có ngày này. Hắn đang ở đâu vậy? Ta nhất định phải cười chết hắn."

Kim Lăng cũng còn hơi sức đâu tức giận với Ngụy Vô Tiện, có chút bất lực nói:" Cữu cữu thành tiểu hài tử xong liền mê mang ngủ, ta cũng sợ hắn xảy ra chuyện nên chỉ về Vân Mộng lấy một bộ y phục cho hắn thay rồi đưa hắn đến đây, lúc nữa cữu cữu tỉnh ngươi đừng nói gì kích thích hắn, nếu không trở lại như cũ rồi cữu cữu nhất định đánh chết ta."

" Được, được, sẽ không làm hắn tức giận đâu, ta làm gì xấu tính thế." Ngụy Vô Tiện hì hì nói xong liền bám tay Lam Vong Cơ đứng lên. Lam Vong Cơ không nói một lời đã bế hắn lên, nhìn bọn Tư Truy ý nói dẫn đường.

Kim Lăng đi sau cùng nhìn khuôn mặt hớn hở của Ngụy Vô Tiện trong lòng Hàm Quang Quân, phút chốc chân đã thấy đau đau. Để cữu cữu thấy cảnh này, đảm bảo sẽ đánh gãy chân hắn vì dám mang người tới đây.

Chỉ là không chờ Kim Lăng lo lắng cho cái chân của mình xong, bọn họ lại phát hiện trong phòng của Tư Truy trống trơn, không có bóng dáng của đứa trẻ nào, chỉ còn chiếc áo khoác lạc lõng ở trên giường.
***
Trong Hàn thất tĩnh lặng, Lam Hi Thần dáng người cao gầy, hai mắt nhắm nghiền, một bộ dạng không nhiễm bụi trần.

Từ sau sự kiện ở miếu Quan Âm, Lam Hi Thần đã bế quan được gần một năm.

Y không phải không biết, thúc phụ vì việc này mà thở dài không ngừng, hơn nữa tuổi người đã cao lại phải thay hắn đảm đương công việc của Tông chủ, một tay bảo vệ Lam gia.

Vong Cơ cũng ngày ngày đến xem y, tuy chưa một lần lên tiếng khuyên nhủ nhưng y sao lại không biết trong lòng đệ đệ có bao nhiêu lo lắng cho y.

Chỉ là biết thì sao, y cũng không sao vực lại nổi tinh thần của mình.

Trong đầu nếu không phải là hình ảnh Đại ca tẩu hỏa nhập ma lạm sát người vô tội rồi hộc máu bỏ mình thì cũng văng vẳng câu nói cuối cùng của Kim Quang Dao.

Ta không giết người, nhưng người lại vì ta mà chết...

Trong lòng còn đang hỗn độn, chợt một thanh âm nho nhỏ lôi kéo tâm trí Lam Hi Thần trở lại hiện thực.

Y hơi nghiêng đầu lắng nghe, có chút nghi hoặc mở mắt nhìn ra cửa.

Tiếng bước chân của Vong Cơ cùng thúc phụ y đã quá quen thuộc, đến Hàn thất của y căn bản chỉ có hai người này, thỉnh thoảng mới có thêm vài đồ đệ môn sinh đến đưa thức ăn hoặc dọn dẹp linh tinh. Nhưng tiếng bước chân này hoàn toàn xa lạ, không có một chút linh lực nào, hơn nữa quy luật cũng khác thường, như là tiếng bước chân của tiểu hài tử đang chạy nhảy?

Quả nhiên một bóng người thấp thoáng ngoài cửa, tiếng cót két chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Tiểu hài nhi vừa mở mắt liền thấy mình ở một nơi xa lạ, phụ thân mẫu thân cùng tỷ tỷ đều không ở bên cạnh, liền nhanh chóng chạy đi tìm người.

Vấn đề là bé chạy thật lâu cũng không thấy người nào quen mặt, chỉ toàn bạch y nhân giương mắt nhìn bé, nhưng cũng không tiến lại hỏi.

Cái này chung quy là do lỗi của gia quy Lam gia, không được bàn tán chuyện sau lưng người khác, hơn nữa đứa bé nhìn không giống bị lạc, có lẽ là môn đệ của Giang gia, vậy nên một đám môn sinh sợ phải trồng chuối chép phạt, đều tự giác mặc kệ bé làm gì thì làm.

Tiểu hài tử vừa đi vừa ngó nghiêng, cuối cùng lại đi vào Hàn thất của Lam Hi Thần. Bé thử mở cửa ngó vào xem thử, liền thấy một người cao thật cao, hình như còn cao hơn phụ thân bé. Người nọ một thân bạch y, trên trán mang mạt ngạch càng khiến ngũ quan của y thêm nổi bật, đặc biệt là đôi mắt ôn nhu phản phất nét u buồn. Nhìn thấy bé, người nọ có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khuôn mặt nhàn nhạt hiện lên ý cười, y tiến đến trước mặt tiểu hài tử, có vẻ thấy bé cứ phải ngẩng đầu lên rất mỏi cổ liền ngồi xuống đối diện bé, nhẹ giọng hỏi:" Tiểu đệ đệ, người nhà đệ đâu, sao lại chạy tới đây?"

Tiểu hài tử còn chưa kịp cảm thán sao trên đời lại có nam nhân đẹp đến vậy, lại bị giọng nói của y làm cho không nói lên lời, oa, thật ấm áp nha, ca ca này chắc chắn là người tốt!

Thấy bé không trả lời, chỉ giương mắt nhìn mình, Lam Hi Thần cũng không sốt ruột, chỉ mỉm cười nhìn bé.

Một lúc lâu, đứa bé mới lắc đầu.

" Đệ bị lạc à?" Lam Hi Thần khó hiểu hỏi lại, nhìn y phục có lẽ là môn sinh của Giang gia, người có quan hệ với Lam gia cũng chỉ có Giang Trừng, nhưng người này chắc không thân thiết tới nỗi mang tiểu môn sinh đến tham quan Lam gia đâu nhỉ?

Không lẽ, Ngụy Vô Tiện rỗi hơi đi chọc Giang Trừng nên bắt đứa bé này về chơi?

Với nhân phẩm của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cảm thấy chuyện này không phải là không có khả năng.

Hơn nữa tiểu hài tử này từ đôi mắt tới sống mũi cùng bờ môi đều giống Giang Trừng như khuôn đúc, có khác chăng chỉ là nét cay nghiệt nơi đuôi mắt nay đã biến mất, cả khuôn mặt đều là ngây thơ đến đáng yêu, xem ra tám chín phần là thân nhân của Giang Trừng.

" Ca ca, ngươi đưa ta về nhà được không?" Tiểu hài tử thấy người này thuận mắt, trong lòng tự giác phát thẻ người tốt, khó khăn lắm mới mở miệng nhờ vả.

Lam Hi Thần vươn tay xoa đầu bé, vốn định theo bản năng gật đầu một cái, chợt nhớ ra mình đang bế quan, liền khựng lại, khẽ lắc đầu:" Ta không ra ngoài."

" Vì sao? Ca ca ngươi bị người ta bắt ư? Ta một đường chạy tới đây không có ai canh chừng cả." Đứa bé chớp mắt hỏi.

" Không phải, có chuyện ta nghĩ không thông, không muốn ra ngoài."

" Nghĩ không thông thì phải tìm bằng hữu hỏi, ở trong phòng cũng tự dằn vặt mình không có tác dụng đâu." Tiểu hài tử khoanh tay, một dạng thấu hiểu sự đời nói.

" Ta không có bằng hữu."

" Không thể nào đâu, ca ca nhìn tốt như vậy, bằng hữu nhất định rất nhiều. Nếu không, ta làm bằng hữu của huynh, thế nào?" Bé con vỗ mạnh ngực, lần đầu kết giao bằng hữu nên quá hưng phấn, vỗ đến bản thân phát đau, liền nhăn mặt xo ngực.

Bộ dạng kia quả thật khiến Lam Hi Thần không nhịn được cười, cảm giác uất ức trong lòng cứ thế vơi bớt, vui vẻ nói:" Hảo, vậy tiểu bằng hữu cho ta biết tên được không?"

" Đệ tên Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, là nhi tử Giang Phong Miên, tông chủ Vân Mộng Giang thị."

Thanh âm non nớt nhưng đầy tự hào dõng dạc vang lên, Lam Hi Thần chỉ thấy đầu óc choáng váng một chút, hơi ngơ ngác nhìn tiểu hài tử trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng ở chiếc nhẫn nhỏ nhắn ở ngón cái đứa bé.

Dù nó đã tự hóa nhỏ để phù hợp với chủ nhân, Lam Hi Thần vẫn cảm nhận được luồng khí tử sắc bao quanh nó. Tử Điện.

Lại nhìn tiểu hài tử đang toét miệng cười trước mặt, Lam Hi Thần quả thật lần đầu tiên cảm nhận thế nào là dở khóc dở cười.

Tiểu Giang Trừng? Ân, cũng không tệ đi.
HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip