Chương 69: Lục Đông Đình ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cô đi dạo phố cùng Cố Liên Y, nhận được điện thoại của Tô Khê gọi đến.

Cố Liên Y đang thử đồ, cô đi ra lan can bên ngoài tiệm tiếp điện thoại, Tô Khê mắng cô tới tấp: "Tô Yểu, cô đúng là không biết xấu hổ."

Tô yểu chơi đùa với móng tay, từ từ cười nhẹ một tiếng: "Cô lại có chuyện gì mà gọi cho tôi? Cô cho người xông vào nhà tôi, tôi hoàn toán có thể tố cáo cô tội xông vào nhà riêng, cố ý gây thương tổn cho người khác, tôi không so đo đã là nể mặt cô rồi, nể mặt cô thì tiếp theo, đừng có tự hạ thấp mình xuống trước mặt tôi."

"Cô đừng tưởng rằng Lục Đông Đình ra tay thì cô có thể yên tâm thoải mái đúng lý hợp tình, chẳng qua anh ta là vì lợi ích của mình mà thôi, trái lại, cô quay được loại video này thì nghĩ mình có thể làm Lục phu nhân sao?" Tô Khê cắn răng: "Cô đừng có nằm mơ."

Tô Yểu không biết anh làm gì, nhưng khẳng định là chuyện video đã được giải quyết, nếu không thì Tô Khê sẽ không trở thành như này.

Nhưng cô vẫn lo lắng chuyện phân chia di chúc kia, bản mềm của di chúc ở trong tay Tô Khê là không thể nghi ngờ.

"Tôi có nằm mơ hay không cũng liên quan gì đến cô? Trái lại, Tần Hoành không thể thỏa mãn cô sao, ăn cắp video mật của người khác, cô đúng là ghê tởm."

Tô Yểu nghĩ đến Tô Khê xem qua cái video kia, trong lòng liền dâng lên cảm giác buồn nôn.

Tô Khê trầm mặc một chút, cái gì cũng không nói, bóp điện thoại.

Cố Liên Y gọi cô: "Yểu Yểu, đến xem bộ này thế nào?"

"Đến đây."

....

Mấy ngày nay Tô Yểu cố gắng tránh mặt anh, những văn kiện quan trọng đều để Lâm Dư mang lên, khi họp phải viết biên bản cũng là Lâm Dư, để tránh cho anh cảm thấy được cô đang cố gắng tiếp cận anh.

Lâm Dư hình như cảm thấy gần đây cô tốt lên, lúc giữa trưa còn mời cô ăn cơm cùng, cô khéo léo từ chối.

Lâm Dư người này mang thù, lần trước chỉ vì chuyện cô được vào hạng mục mà bắt đầu khó chịu với cô, không chừng ngày nào đó bởi vì chút việc nhỏ mà gây ra nguy cơ cho cô, lại ghi hận cô.

Đêm nay cô bị tăng ca, lần trước văn kiện cô đưa lên cho Lục Đông Đình bị ném lại không được bao lâu, quản lý Trần đã bị kêu lên, chắc là lại bị phê bình, mấy ngày liên tiếp đều bắt người khác chỉnh sửa kế hoạch lại.

Vừa vặn Lâm Dư theo hạng mục kia, bận tối mặt tìm tư liệu, mới muốn cô mang văn kiện lên, để cho Lục Đông Đình phê duyệt sớm ngày mai, nhanh chóng định ra.

Tô Yểu nghĩ thầm, thời điểm này, chắc anh cũng tan tầm, vui vẻ đồng ý, đi đưa văn kiện.

Đến bên trên, có người vẫn ở trong phòng thư ký, Tô Yểu liền giao lại cho cô, thư ký nói: "Lục tổng vẫn đang họp, cô có muốn chờ một chút không?"

Tô Yểu khẩn trương từ chối: "Không cần, quản lý của tôi nói sớm ngày mai cũng được."

"Quản lý của cô nói thế sao?" Sau lưng truyền đến tiếng nói trầm thấp của người đàn ông.

Tô Yểu cố giả bộ xoay người, chống lại ánh mắt chất vấn của anh, rũ mắt xuống, kiên trì nói: "Anh ấy nói để sáng sớm mai anh phê duyệt."

Lục Đông Đình nổi giận: "Chẳng lẽ không phải tôi đã nói phải nhanh sao? Xuyên tạc ý của sếp. Cô làm việc như thế sao?"

Tô yểu ở trước mặt cấp dưới của anh, chịu đựng cho anh chút mặt mũi, chịu đựng không phản bác, thuận theo đáp: "Lục tổng, là lỗi của tôi."

Cơn giận còn sót lại của anh vẫn chưa tiêu, liền cầm văn kiện trong tay chỉ vào cô, âm thanh lạnh lùng: "Cầm văn kiện đi vào."

Lúc anh phụng phịu, trên cơ bản không ai dám lên tiếng, thêm nữa lúc này đa số người đều đã tan tầm, trên văn phòng ở tầng cao nhất còn sót lại vài người, yên tĩnh áp lực trong không khí, âm thanh của anh vang lên có vài phần chấn áp người khác.

Trợ lý Diêu đồng tình nhìn cô một cái, mà một vị thư ký nữ khác toàn bộ hành trình đều an tĩnh như gà cúi đầu, Lục Đông Đình quay người lại, cô liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chạy về chỗ của mình thu dọn đồ, vui sướng khi người khác gặp họa khoát tay với Tô Yểu và Diêu Hiện: "giao cho các người nhé, chúc may mắn."

Tô Yểu đi vào văn phòng, Lục Đông Đình đã ngồi sau bàn làm việc, thấy cô đi vào, nhìn cô một cái, gõ gõ cái bàn: "Lấy qua đây."

Văn kiện chuyển đến trong tay anh, Tô Yểu cũng không đi, bởi vì có kinh nghiệm lần trước bị giáo huấn, cô yên lặng chờ một bên.

Lục Đông Đình nhanh chóng xem qua kế hoạch mà người khác tăng ca mấy ngày làm ra, Tô Yểu cũng không có việc gì để làm, anh không hỏi tới, cô cũng không nói.

Tô Yểu đảo tròn mắt, tầm mắt vốn là rơi vào trên áo sơ mi trắng của anh, sau đó lại quan sát tay anh đang cầm bút, khớp xương rõ ràng, thon dài mà có lực, nổi lên gân xanh từ mu bàn tay lan đến cánh tay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip