Chương 12: Đi ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười phút sau nó chạy xuống dưới nhà, đứng ngay kệ giày suy nghĩ một lát rồi chọn đôi ba ta trắng mang vào. Ba nó đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, thấy nó sửa soạn ăn mặc đẹp chuẩn bị đi đâu đó, ông hỏi:

- Ủa giờ này mà con đi đâu đó, không ăn tối sao?

Nó lom khom mang xong đôi giày đứng thẳng người dậy đáp:

- Ồ, con xin lỗi con quên nói với ba là hôm nay con có hẹn với bạn, bọn con sẽ đi ăn với nhau nên ba cứ ăn trước đi nhé!

Ông nghe vậy chẳng những không khó chịu mà còn thấy vui mừng đồng ý cho con gái đi chơi. Đã lâu rồi ông không thấy vẻ mặt vui vẻ đó của nó, ông cứ đang rầu chuyện nó không có bạn, suốt ngày cứ ở lì trong nhà không đi đâu, ông sợ lâu ngày nó sẽ bị trầm cảm mất. Nhưng giờ thấy nó đi ra ngoài chơi với bạn như vậy, ông thấy rất vui. Ông cười rồi bảo nó:

- Đi chơi vui nhé con gái! Đi nhớ đừng về trễ quá đấy, khuya này ba đi làm không có ở nhà con nhớ đem theo chìa khóa nhà nhé!

Nó cười "hì" gật đầu đáp "dạ", nó lễ phép nói "thưa ba con đi" rồi mới rời khỏi. Hắn đang ngồi trên chiếc xe máy màu xanh lục của mình, nhìn vào kính xe lấy hai tay vuốt vuốt lại tóc rồi chỉnh lại chiếc áo khoác jean đang lệch. Song hắn giơ một bên tay lên nhìn đồng hồ xem đã đến giờ chưa, đúng lúc thấy nó chạy từ trong nhà ra hắn liền cười tươi bảo nó cũng đúng giờ ghê nhỉ, không sớm không trễ phút nào. Nó cười rồi nói xin lỗi, đáng lẽ ra nó ra đây sớm tận năm phút, nhưng vì nói chuyện với ba nên giờ này mới ra.

Hắn bảo không sao, dù sao thì nó không ra trễ mà, do hắn tới sớm mà thôi. Nó nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi cười cười, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn ăn mặc như vậy để đi chơi với nó, tóc thì vuốt keo, áo thì là áo khoác jean. Nhìn xuống đến cái quần thì nó "ha" lên một tiếng bảo sao giống nó thế, quần jean rách y chang nó, chưa kể cái đôi giày cũng màu trắng cũng y như nó. Nó khoanh tay nhìn hắn chằm chằm bảo hắn bộ có kính hiển vi sao, sao lại ăn mặc giống nó như vậy.

Hắn nghe vậy liền phì cười, với tay nhéo lấy má nó bảo ai thèm theo dõi nó chứ, rõ ràng đây là một sự trùng hợp có sắp đặt. Nó hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, ý hắn là sao chứ, đã là sự trùng hợp sao lại có sắp đặt. Hắn lắc lắc đầu cười bảo nó rõ ngốc rồi bảo nó nhanh lên xe, nếu còn đứng đây nói nữa thì sẽ tới khuya mất.

Nó nghe lời hắn liền đi đến sau xe nhưng nó lại không lên, hắn đợi một lúc chưa thấy nó leo lên thì quay đầu lại hỏi sao nó không lên xe, nó nhăn mặt nói xe hắn cao như vậy sao mà nó leo cho được. Hắn chợt nhớ ra là nó chỉ có có một mét rưỡi, nhìn vẻ mặt bí xị của nó hắn không thể kiềm chế mà cười phá lên. Thấy hắn cười như đang có ý chọc quê nó liền phồng má đánh một cái lên bả vai hắn. Hắn bị nó đánh cho đau tê rần cả vai mà vẫn không thể nhịn cười, nó thấy hắn vẫn còn cười liền bĩu môi nói hắn còn cười thì miễn đi, nó quay lại vào nhà, không đi nữa song bỏ đi thật.

Hắn lập tức hết cười nổi, xuống xe chạy theo kéo nó lại, hắn dỗ nó đừng có giận, hắn bế nó lên xe là được chứ gì. Nó thấy hắn có thành ý như vậy liền tủm tỉm cười rồi cùng hắn quay trở lại xe. Nó còn đang phân vân có nên để hắn giúp mình lên xe không thì hắn từ đằng sau đặt hai tay lên hông nó rồi nhấc bổng nó lên trên xe. Nó còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thoáng cái nhìn lại thì đã thấy mình ngồi trên xe, chợt hai bên hông cảm thấy hơi đau đau vì lúc nãy hắn nhấc nó lên, nhớ đến cảnh đấy cả mặt nó đỏ cả lên. Nó ngồi trên xe không nói gì còn hắn thì nhìn nó bảo sao nó nhẹ cân thế, nhấc nó lên xe mà hắn chả cần dùng sức. Nó nghe vậy liền quay sang mắng:

- Còn không phải tại mày sao?

Hắn nhướng mày "hửm" một tiếng, hỏi sao lại tại hắn. Nó như vừa lỡ lời, ậm ờ rồi nói tại nó lo học nên ăn uống không đúng giờ, đôi khi còn bỏ bữa. Hắn nghe vậy liền cốc nhẹ vào trán nó bảo sao không ăn uống cho đàng hoàng, hèn gì nhẹ cân như vậy. Hắn nói để hôm nay hắn cho nó ăn thả ga, muốn ăn gì hắn cho ăn nấy.

Nó tròn mắt nói hôm nay nó phải ăn những món hắn thích ăn mới được. Hắn lắc đầu cười rồi gợi ý đi ăn món cả hai cùng thích, hai mắt nó sáng lên gật đầu cười tươi. Hắn bảo cùng nghĩ ra món mình thích nhất trong đầu rồi cùng nói ra xem coi có giống nhau không. Nó lắc lư đầu suy nghĩ rồi gật đầu bảo đã nghĩ xong, hắn cũng đã nghĩ xong, đếm một hai ba cả hai đều nói một chữ "lẩu". Hắn lại nói: "Lẩu gì", nó với hắn lại cùng đồng thanh nói "lẩu thái". Cả hai như hai đứa trẻ nhận được quà, thích thú vô cùng, cười rộ lên. Nó cười hỏi hắn cũng thích món đấy sao, thật không ngờ, hắn cũng như thế, thật bất ngờ khi cả hai lại thích ăn lẩu.

Hắn leo lên xe chở nó đến chỗ hắn hay ăn lẩu, hắn bảo quán ấy ăn rất ngon, cách bày trí khá gọn gàng sạch sẽ, quán rất được nhiều người đến ăn. Ngoài ra hắn thích cái tên của quán, quán tuy là bán lẩu thái nhưng lại đặt tên là Nhím, nó ngồi sau xe nhăn mặt khó hiểu nói cái tên quán có liên quan gì đến món lẩu mà hắn lại thích. Hắn đang chạy xe mà hai vai không ngừng run lên, hắn bảo nó ngốc, quán người ta bán thì muốn đặt tên gì mà chẳng được, đâu nhất thiết phải là cái tên liên quan đến món mình bán, chỉ cần thích thì sẽ đặt thôi.

Hắn ngồi trước cười tủm tỉm, cái tên Nhím của quán lẩu khiến hắn luôn nhớ đến nó. Tính tình nó đúng thật rất giống với cái tên Nhím này, nhìn trông rất đáng yêu nhưng ai động đến lại xù cả đống gai trên người lên. Ngay lúc đầu hắn gặp nó thì đã thấy tính tình nó lầm lầm lì lì, rất giống với con nhím, nên hắn thầm đặt biệt danh này cho nó ở trong danh bạ điện thoại.

Hắn chở nó đến nơi, liền xuống xe tháo nón cho nó, còn hỏi nó có xuống được hay không, nó hơi ngại bảo xuống dễ mà, cứ để nó tự xuống. Nó nhảy xuống xe liền nhìn khung cảnh quán này rồi tròn mắt "A" lên một tiếng bảo quán này trước đây nó cũng hay ăn. Hắn cũng tròn mắt nói trùng hợp đến vậy sao.

Sau khi hắn gửi xe xong quay lại ngồi vào bàn chung với nó, nhân viên phục vụ đến đưa thực đơn các món ăn cho hắn với nó xem, ngoài lẩu thái ra còn có rất nhiều loại lẩu khác như lẩu cá, lẩu hải sản... có loại lẩu hai người hoặc lẩu gia đình. Nó cầm thực đơn trên tay coi tới coi lui, hắn thấy vậy liền nói với nó gọi phần lẩu hai người là được rồi, cần gì phải xem thực đơn, không phải đến đây để ăn lẩu thái hay sao. Nó biết chứ nhưng nhìn cái thực đơn đầy hình ảnh như thế này thì nó không kiềm nổi, loại lẩu nào cũng ngon hết, nó thật sự quên đi mục đích ban đầu là ăn lẩu thái.Chợt nhân viên phục vụ lên tiếng sau một lúc quan sát nó với hắn:

- Nếu như anh chị chưa biết nên chọn món nào thì có thể chọn loại lẩu thập cẩm dành cho các cặp đôi ạ.

Nó tròn mắt ngước lên nhìn anh nhân viên hỏi gọi phần lẩu thập cẩm hai người là được mà, sao lại phải là của cặp đôi mới được. Anh nhân viên bảo quán đang có chương trình giảm bốn mươi phần trăm cho các cặp đôi nào gọi lẩu thập cẩm, nó với hắn đây chắc có lẽ là cặp đôi mới yêu nên gọi phần lẩu này là phù hợp nhất.

Nó hai tay quơ quơ cố giải thích với anh nhân viên rằng nó với hắn không phải là cặp đôi gì cả, nó với hắn chỉ đơn giản là bạn thôi nhưng anh nhân viên chỉ cười rồi nói với nó không cần phải ngại, có rất nhiều bạn trẻ mới quen nhau cũng như nó với hắn đến đây ăn lẩu. Nó đang lúng túng không biết giải thích như nào thì hắn vòng tay ôm lấy bả vai nó nhìn anh nhân viên cười rồi nói:

- Dạ, bọn em mới quen nhau nên hơi ngại. Vậy anh cho em một phần lẩu thập cẩm cặp đôi đó nhé!

Đợi anh nhân viên đi rồi nó mới quay sang liếc mắt nhìn hắn, bảo sao hắn lại nói vậy, không phải lúc trước hắn nói hắn chỉ xem nó là bạn thôi sao. Tay hắn vẫn choàng ôm lấy vai nó nhưng mắt thì nhìn hướng khác ý muốn chối, hắn có nói hắn chỉ xem nó là bạn thôi sao, hắn nói hồi nào mà sao hắn không nhớ gì hết a.

Nó nhăn mặt đưa mắt lườm hắn, gỡ cái tay hắn đang trên vai nó xuống nói hắn chưa già mà đã lẫn, có cần nó nhắc lại cho nhớ hay không. Hắn nhớ chứ, sao lại không nhớ cho được, ngày hôm đó hắn cũng buồn lắm, nhưng biết sao được vì cũng sắp tới mùa thi rồi, sao hắn có thể vì bản thân mà nói thích nó, làm xao nhãng chuyện học của nó được kia chứ. Hắn nghĩ đến đêm hôm đó lại tự nhắc bản thân mình bây giờ không nên cư xử quá thân mật với nó, nhỡ đâu hắn không kiềm chế được mà lại ôm nó vào lòng thì coi như công sức của hắn cuốn trôi theo mây gió.

Đúng lúc lẩu cũng đã được mang ra, nó với hắn ôm bụng đói nãy giờ nhìn nồi lẩu trước mắt trầm trồ khen lấy khen để, hương vị của lẩu cứ bay xộc lên mũi của cả hai khiến bụng kêu lên "ọt ọt". Cả hai cũng gắp đồ ăn bỏ vào nồi, cùng nhau ngồi đợi cho nồi lẩu sôi lên rồi gắp ra từng miếng thưởng thức.Ở sảnh trước của quán, có một người mặc áo đen đang len lén chụp lại những cảnh nó và hắn cùng nhau ăn lẩu, vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng nhau, song bỏ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip