Chương 11: Muốn nói chuyện với nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ ra chơi, nó với nàng xuống căn tin mua đồ, nó đứng ngay trước sạp bán đồ cứ nhìn tới nhìn lui, không quyết định là mua món nào. Nàng đứng kế bên thấy vậy liền nhăn nhó bảo nó chọn nhanh lên còn ra ghế đá ngồi, đứng từ nãy giờ cũng được mười phút rồi, mỏi chân gần chết. Nó bị nàng hối thúc, hơi chau mày nói với nàng cứ ra chỗ ghế đá hay ngồi đợi nó, nó chọn xong sẽ ra ngay. Nàng cầm bịch bánh tráng trộn trên tay, vừa ăn vừa đáp:

- Ờ, vậy tao ra đó trước.

Nó quay lại chuyện chính là chọn thức uống cho hắn nhưng không biết hắn thích uống gì, chợt nhớ lại những lần hắn mua sữa cho nó thì nó nghĩ chắc hắn cũng thích uống sữa nên với tay lấy hộp sữa vị dâu rồi trả tiền. Song nó chạy ngay lên trên lớp, đi từ xa đã thấy hắn đang đứng ở hành lang trước lớp nói chuyện với đám bạn. Nó nhăn mặt nhìn hộp sữa lạnh trên tay mình thầm nghĩ nó có nên đưa cho hắn không, hắn đang nói chuyện với bạn hắn, nếu nó đưa thì có mất mặt hắn hay không, hay là đợi ra về đưa nhỉ. Nghĩ rồi nó lắc lắc đầu nói không được, để ra về đưa thì sữa hết lạnh rồi, uống sẽ không được ngon. Nói rồi nó lấy hết can đảm đi đến chỗ hắn, định là sẽ đưa trực diện hắn nhưng càng đi đến gần hắn thì tim nó đập càng nhanh nên nó nhanh tay nhét hộp sữa vào túi quần hắn rồi chạy đi mất.

Hành động bất ngờ của nó với độ lạnh của hộp sữa làm hắn giật cả mình, quay phắt nhìn cái bóng mới lướt ngang mình rồi lấy thứ lành lạnh trong túi ra nhìn, thì ra là một hộp sữa, còn là vị dâu nữa chứ. Hắn chau mày ngoảnh lại nhìn nhưng không thấy ai nữa, hắn chỉ biết người nhét hộp sữa này vào túi hắn là con gái chứ không biết chính xác là ai vì người đó chạy nhanh quá. Quay sang đám bạn hỏi rốt cuộc thì con nhỏ mới đưa cho hắn hộp sữa là ai vậy, có đứa trong đám bạn bảo hình như là Hàn Tuyết lớp mình thì phải. Hắn nghe vậy liền há hốc mồm, ngạc nhiên nói sao có thể chứ, tự dưng nó đưa hộp sữa cho hắn làm gì, hắn đâu có thích uống. Hắn nói với đám bạn rằng hắn không thích uống sữa nên phải đi tìm nó trả lại rồi chạy vụt đi.

Trong đám bạn của hắn có đứa phì cười bảo hắn làm gì mà hấp tấp thế, trông như đang viện cớ để đi gặp nó vậy. Rồi hai ba đứa kế bên xúm lại bảo cũng thấy vậy, có nên hợp tác với nhau giúp hắn thành đôi với nó hay không.

Cả đám quay sang hỏi ý đứa còn lại thấy thế nào, có nên hợp tác giúp cho hắn không. Vương Nghiêm từ nãy đến giờ đứng đó cách không xa chẳng nói gì, chỉ hướng mắt ra ngoài nhìn trời mây. Bỗng nghe đám kia hỏi anh liền quay lại đáp tùy bọn bây thôi, muốn hợp tác thì cứ việc nhưng tốt nhất là đừng nên xen vào chuyện của hắn; nói rồi anh bỏ hai tay vào túi quần rồi bỏ đi chỗ khác.

Đám bạn bị lời nói cùng vẻ mặt lạnh như băng ấy của anh làm cho rùng mình. Vương Nghiêm trước giờ đều như thế, tuy đối xử với mọi người rất tốt nhưng lại lạnh lùng ít nói, đó cũng là lý do cả bọn chả ai dám đứng gần anh vì sợ rằng sự lạnh lùng ấy của anh sẽ làm cho họ đóng băng mất.

Vương Nghiêm là bạn khá thân với Võ Tài, cũng là bạn học cùng lớp với hắn và nó. Anh có sở thích gần giống với hắn nhưng điểm khác là anh rất thích hát và đánh trống, ngoài ra còn rất thích đọc sách, cứ rảnh rỗi là anh lại vào thư viện trường, lựa cho mình một chỗ yên tĩnh mà đọc sách. Điểm khác biệt nhất là hắn sôi nổi, hòa đồng thì anh lạnh lùng, trầm lắng, giống như mặt hồ tĩnh lặng vậy, không chút gợn sóng.

...

Hắn chạy xuống căn tin tìm nhưng chẳng thấy nó đâu, đành chạy lên trước sân trường tìm, nhưng sân trường lúc này có đầy học sinh, ai cũng áo trắng như ai, làm sao hắn tìm ra nó đây. Chợt nó với nàng đang nói chuyện vui vẻ với nhau đi ngang qua hắn, nó không cẩn thận mà đụng phải hắn, nó cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi. Hắn thấy nó xin lỗi rồi bỏ đi như vậy liền lắc đầu thở dài, quay lại nắm lấy cổ áo sau lưng nó kéo lại nói hắn chưa có chấp nhận lời xin lỗi mà nó muốn đi đâu.

Nó bị hắn nắm cổ áo kéo lại liền la lên một tiếng "A", đưa hai tay ra cầu cứu nàng. Nàng nắm lấy tay nó kéo ngược về, nhăn mặt bảo hắn đang ở giữa sân trường mà làm trò gì vậy, không biết xấu hổ hay sao. Hắn nhếch miệng cười rồi nói nàng đi về lớp trước đi, hắn có chuyện muốn nói với nó. Nàng nghe vậy liền có chút tức giận, hắn nói với nàng như vậy chẳng khác nào đang ra lệnh cho nàng. Nhưng nàng không rãnh rỗi mà ở lại xem hai đứa tâm sự nên giậm chân một cái rồi nàng tức tối trở về lớp, chả thèm tranh cãi với hắn.

Nó ngước mắt lên nhìn hắn hỏi rốt cuộc là hắn muốn nói gì với nó nhưng hắn lại nắm lấy tay nó lôi đi nói:

- Đi ra phía sau cho dễ nói chuyện.

Nó thấy giọng điệu của hắn không buồn không vui, không biết là hắn có chuyện gì mà tìm nó gấp như vậy, có thể đợi sau giờ ra chơi nói cũng được mà. Nó lo sợ rằng hắn không thích hộp sữa mà nó mua cho nên mới tìm nó. Đúng thật vậy, hắn thả tay nó ra rồi trả lại hộp sữa cho nó bảo sau này nó không cần phải mua nữa đâu vì hắn không thích uống sữa, dù là vị gì cũng không thích, hắn xin lỗi rồi lặng thinh chờ nó nói.

Tuy hắn không nói thẳng thừng nhưng lại khiến cho nó cảm thấy rất buồn, nó chơi chung và thích hắn đến nay mà lại không biết hắn thích gì, cảm thấy mình quá vô dụng, quá vô tâm. Hai mắt nó bắt đầu đỏ lên, hơi cúi mặt bảo hắn không cần phải xin lỗi nó, người cần xin lỗi là nó mới phải, nó cứ nghĩ hắn thích uống sữa vì hắn hay mua sữa cho nó uống, không ngờ lại không phải thế.

Hắn mỉm cười rồi giơ tay đặt lên đầu nó xoa nhẹ, bảo nó không cần phải xin lỗi, cũng tại hắn không tốt, đã nói những lời khiến cho nó buồn, hắn lấy lại hộp sữa trên tay nó rồi nói hắn sẽ uống hết hộp sữa này nên nó đừng có buồn nữa, còn nói hắn thích nhất là uống soda kem, lần sau sẽ dẫn nó cùng đi. Nghe vậy nó liền lấy lại tinh thần mà vui vẻ trở lại, nó ngước lên nhìn hắn nói:

- Hôm đó đi thì chỉ ăn những món mà mày thích thôi có được không?

Hắn cười thật tươi rồi đáp: - Được, hay là tối nay đi đi, dù gì ngày mai không có môn nào cần học bài cả.

Trong lòng nó lúc này rất muốn nhảy lên vì vui sướng, cảm giác như sắp được hẹn hò với hắn vậy, nó mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, hắn cũng nhìn nó rồi cười, cảm thấy có chút gì đó say say với nụ cười này. Xung quanh chỉ là một màu xanh của bức tường, của cây cối nhưng ai đi ngang qua đều có thể thấy một màu hồng vây quanh nó và hắn, thật khiến con người ta ngưỡng mộ.

...

Tối hôm đó nó ở trong phòng lựa đồ để mặc đi chơi với hắn nhưng lục tung cả tủ đồ nhưng vẫn chưa chọn được bộ đồ vừa ý. Nó la toáng lên rồi ngã ngửa ra giường nói:

- Sao lựa mãi mà không có bộ nào đẹp hết vậy, bực bội quá.Trong tủ đồ của nó ngoài cái váy đồng phục của trường ra thì nào là quần tây, quần jean, quần bò đủ các loại quần nhưng lại không có lấy một cái váy. Khi phát hiện nó thích hắn thì nó cũng có ý muốn mua vài bộ váy để mặc rồi nhưng mà ngay cái ngày nghe hắn nói hắn thích nó như một người bạn thì nó vô cùng tuyệt vọng và ngay lúc đó còn có ý định sẽ không thích hắn nữa. Cho đến nay thì vẫn chưa có mua bộ váy nào, nó ngồi dậy khỏi giường, ngước lên tường nhìn đồng hồ rồi nhăn mặt vò đầu bứt tóc nói:

- Trời ơi, sắp đến giờ hẹn rồi mà còn chưa chọn được bộ đồ để đi nữa, cũng không kịp để mua bộ váy rồi, làm sao đây?

Nó đã trang điểm xong đâu vào đó hết rồi, chỉ còn việc chọn một bộ đồ để mặc thôi, nó hôm nay thật sự muốn cho hắn thấy nó là một người con gái dịu dàng như bao người con gái khác nhưng mà làm sao thể hiện được hết khi mặc quần đây. Chợt điện thoại reo lên một hồi báo có tin nhắn, nó ngó vào điện thoại thấy tin nhắn từ hắn liền vội mở ra đọc. Trong tin nhắn hắn nói nó mau ra cửa sổ nhìn xuống, nó tròn mắt nói không lẽ hắn tới rồi sao. Song nó chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả thật hắn đã tới trước nhà nó rồi, còn mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn cơ mà sao hắn lại tới sớm quá vậy; nó nhăn mặt nhắn cho hắn bảo hắn đợi một chút, nó xuống ngay. Nó vội chọn đại cái áo hở một bên vai với cái quần jean rách mà nó thích nhất rồi chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip