Chương 30: Hồi kết của quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùng 3 tháng 4, một ngày trước khai giảng lần đầu tiên của Asano Gakushuu.

.

Asano Gakuho làm tròn lời hứa của một người cha, đưa cả nhà lên đỉnh núi sau trường ngắm hoa anh đào. Đó là một buổi picnic đơn giản, gia đình nhỏ trải một chiếc khăn trên nền cỏ, cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của những cánh anh đào đầu mùa cùng những chiếc sandwich tuyệt cú mèo do mẹ Hikari chuẩn bị.

Gối đầu lên đùi mẹ, cậu nhóc Gakushuu lúc đó cảm giác thoải mái đến hạnh phúc. Tiết trời mùa xuân với những cơn gió nhè nhẹ mang theo hương hoa dễ làm con người sinh ra cảm giác an lòng. Cậu nằm trong sự bao bọc của mẹ. Người của mẹ thì thật ấm và thơm, dẫu vẫn có xen lẫn mùi thuốc kháng sinh đặc trưng của người ốm. Cha thì tề tựu ngay cạnh bên. Hôm ấy cha không đem theo công việc theo cùng, cha chỉ nằm cạnh đó, xoa đầu cậu, cùng mẹ nói những câu chuyện phiếm mà cậu chẳng nghe rõ được nữa.

...

"Gakushuu ngủ mất rồi."

Bà Hikari chạm nhẹ vào mặt cậu quý tử, cậu bé Gakushuu đã ngủ quên mất, trên khuôn mặt lúc này chỉ vương lại sự non nớt của một đứa trẻ. Gakuho chỉ cười nhẹ, rõ ràng cu cậu tỏ ra thích thú nhất với chuyến đi, xong cuối cùng lại là người ngủ quên.

"Cảm ơn anh vì đã không quên lời hứa này. Không chỉ Gakushuu, em cũng rất tận hưởng chuyến đi."

"Anh cũng vậy mà."

Giữa mớ công việc dày đặc trên trường và công chuyện đi tìm tung tích của kẻ đã khiến Ikeda phải đi đến nước đường cùng, gia đình nhỏ này là nơi duy nhất để Asano Gakuho nương tựa tinh thần.

.

Asano Gakuho không có ý định để yên cho những kẻ đã dồn Ikeda vào chỗ chết có thể sống yên ổn. Cho dù cuộc sống bình yên này đã vô tình bào mòn bản chất của ông, nhưng suy cho cùng thì, Asano Gakuho vẫn là Asano Gakuho. Để có thể tồn tại đến tận bây giờ, ông đương nhiên vẫn phải có mặt tối của bản thân.

Với trường hợp này thì mặt sáng của xã hội, công lý hay pháp luật, đều khó có thể đem lại sự công bằng cho cậu học trò đã khuất.

Vậy thì hãy để ông, một kẻ mạnh, thực hiện kế hoạch trả thù này.

Ông sẽ thay Ikeda, cho những "thứ" không xứng đáng là con người ấy phải trả giá.

.

"Anh?"

Nhận thấy chồng lại rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân với sắc mặt khó coi, bà Hikari hiểu, chồng bà lại suy nghĩ về cậu học sinh cũ rồi.

Dù sao thì cũng tức cảnh sinh tình, dãy phòng học cũ chứa đựng biết bao kỉ niệm của thầy trò bọn họ cũng chỉ ở ngay đây mà thôi...

"Xin lỗi, lại mất tập trung rồi."

.

Hikari cười, ngón tay lần mò lên khuôn mặt có phần hơi gầy của chồng. Ngón tay xuất phát từ ấn đường, men theo chiếc mũi cao, cuối cùng lại dừng ở đôi môi mỏng.

Gakuho có chút thích thú, cũng khá lâu rồi vợ của ông không có những cử chỉ thân mật như này (còn ông thì vẫn đều đều ngày 3 lần nha-)

"Ước gì gia đình chúng ta sẽ mãi mãi như thế này. Gakushuu sẽ ngày càng trưởng thành, anh thì điều hành ngôi trường, đào tạo ra thật nhiều các lứa học sinh tốt."

"Chỉ tốt thôi là chưa đủ." Như một phản ứng tự động, Gakuho trả lời vợ.

"... Nhưng "tốt" là điều kiện thiết yếu."

Từ mân mê đôi môi mỏng, ngón tay của Asano Hikari đã chuyển thành nhéo mạnh mũi ông chồng. Cho đến khi Gakuho nhăn mặt, Hikari mới thả ra.

"Hãy luôn nhớ điều anh muốn hướng tới là gì."

"Ừm..." Gakuho gật gù "Nhưng để lý tưởng của anh trở thành hiện thực, điều đầu tiên phải làm chính là chữa khỏi bệnh cho em đã. Có như vậy thì Gakushuu mới có thể an tâm học hành, anh cũng an tâm làm tròn trách nhiệm của một nhà giáo."

"Nếu có cơ hội, em sẽ thử cố gắng."

"Không phải thử, mà là bắt buộc đấy!"

"Rồi rồi."

Bà Hikari khom nhẹ tấm thân gầy, đặt lên vầng trán chồng một nụ hôn nhẹ.

"Nhưng dù thế nào, vẫn mong anh có thể thực hiện lí tưởng chân chính của mình trên chính đạo."

"Nếu em thấy anh đi sai đường, em có thể nhắc nhở anh mà."

"..."

...

Giây phút bình yên tưởng chừng sẽ không bao giờ đến hồi kết, chỉ cho đến khi cuốc điện thoại reo lên.

Mới đầu ông Asano còn khó chịu nhấc máy, nhưng không lâu sau đó, biểu cảm của ông đã thay đổi.

"Sao vậy?"

Bà Hikari cảm thấy bất an, nhưng có gặng hỏi cũng không thu thập được mấy thông tin.

"Hikari, anh có một chút chuyện, liên quan đến việc trên trường..!"

"..."

"Đợi anh."

Vội vã đặt nụ hôn lên mu bàn tay vợ, ông Asano nhanh chóng rời khỏi khu hậu viện.

Asano Hikari thở dài, chỉ sợ không phải là việc trên trường. Không có cái việc trường nào có thể khiến khuôn mặt của Asano Gakuho trở nên điên loạn như vậy.

Chỉ hi vọng, Gakuho vẫn sẽ luôn ghi nhớ lời nói ban nãy của bà.

-------

"Khu underground phường Taijou quận Nerima?"

"Dạ đúng, sếp!"

Nhận được địa chỉ của "tình báo", Gakushuu tức tốc phóng xe đến nơi đó.

Nhử mồi đã lâu, cá cuối cùng cũng đã cắn câu.

.

Tìm được thông tin của những kẻ đã hại Ikeda không khó. Đa số bọn chúng là học sinh Cao trung năm nhất vừa tốt nghiệp, xong quay trở lại trường Sơ trung cũ để trấn lột thằng bé, dùng số tiền ấy ăn chơi thụ hưởng những thứ độc hại. Thuốc, hút chích, gái...

Chỉ vì những thú vui trần tục ấy mà một sinh mệnh phải lìa đời một cách bất tuân quy luật tự nhiên.

Được rồi, nếu bọn chúng đã muốn những thứ đó, ông sẽ chiều.

Asano Gakuho thông qua vô số những mắt xích gián tiếp, đã thành công dụ nhóm côn đồ kia vay mượn tín dụng đen để ăn chơi hưởng lạc. Hiện bọn chúng đang bị giã cho một trận ra bã ở khu ngầm quận Nerima vì không trả được nợ.

Và bây giờ, ông sẽ xuất hiện như một vị thần trong mắt chúng, đưa chúng một ít tiền với vô số điều khoản, để rồi lãi mẹ chồng lãi con, chúng sẽ chẳng có chỗ nào nương tựa trừ sự cứu vớt ông, cứ vậy mà dần dần trở thành những cái cây tầm gửi. Nói không ngoa thì những cái mạng hôi thối đó từ bây giờ sẽ chỉ còn nước lăn lộn trên bàn tay ông, Asano Gakuho chán lúc nào hoàn toàn chỉ cần bóp chặt tay một cái...

Một kiếp đời bỏ đi, hoàn toàn xứng đáng.

Ikeda, trò thấy như vậy đã được chưa?

Hikari, xin lỗi, chỉ duy nhất lần này thôi.

---

Tiếng ho khan như cuốc bổ, âm thanh phát ra từ cuống họng nghe mà xót muốn xé tai. Âm thanh kéo dài liên hồi đã làm cậu nhóc Gakushuu tỉnh dậy khỏi giấc mộng hạnh phúc.

Hoàng hôn đã xuống tự bao giờ. Ánh nắng dần tắt, bầu trời xanh vắt ban chiều cũng đã chẳng còn, tất cả những gì còn sót lại chỉ còn là ráng chiều đỏ máu. Nhưng cũng chẳng thể đỏ bằng dòng máu đang chảy ra từ khóe miệng của mẹ.

"Xin lỗi, mẹ làm con tỉnh giấc rồi."

Cậu nhóc Gakushuu như chết lặng, dù sao thì thời điểm ấy cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi, nhìn thấy mẹ mình trong bộ dạng ấy cũng là vô cùng quá sức.

Bà Hikari đã đặt con trai xuống tấm thảm từ bao giờ. Hai tay bà ôm miệng, tiếng ho khù khụ vẫn không ngừng. Xen qua kẽ tay, máu chảy xuống, nhỏ xuống chiếc váy trắng của bà thành những vệt loang lổ lốm đốm.

"Xem ra là cơn hen đã trở nặng. Gakushuu, đừng nhìn mẹ."

Mẹ bảo cậu quay đi, nhưng dĩ nhiên làm sao cậu có thể? Chưa bao giờ cậu thấy mẹ lên cơn hen mà lại ho ra máu như thế này.

Thuốc! Đúng rồi, có đem hộp thuốc! Có đem thuốc hen không?

Asano bới tung đống đồ trong túi. Dạo gần đây cả nhà có xu hướng tập trung vào căn bệnh tim của mẹ, đôi khi lại quên bẫng đi cái bệnh hen suyễn bẩm sinh chết tiệt này.

Chỉ có một ống hít. Nhưng có nên sử dụng ống hít trong lúc ho ra máu không? Không biết nữa, nhưng vẫn phải thử.

Asano bé nhỏ đưa ống hít cho mẹ.

"Cha đâu rồi mẹ?! Mẹ có đem điện thoại không?"

"Có việc, vừa rời đi rồi. Mẹ không mang."

"Mẹ ngồi đây, con sẽ xuống núi tìm nhà dân xin điện thoại."

Asano nhìn mẹ, đôi mắt tử đinh rơm rớm tưởng chừng sắp nhỏ lệ đến nơi rồi. Mẹ đã nhiều lần phát bệnh trước cậu, nhưng lần này, nó lạ lắm. Lồng ngực thắt lại, không hiểu sao ngay cả một đứa nhỏ như cậu cũng cảm thấy có điều không lành.

"Mẹ cố gắng điều hòa khí thở và sử dụng ống hít nhé, con sẽ quay lại ngay thôi."

.

Nhìn cậu con trai vội vã chạy xuống núi, ánh mắt bà Asano có chút không can tâm. Có quá nhiều điều dang dở chưa kịp thực hiện.

Còn chưa kịp nhìn thấy Gakushuu vào lớp 1 mà.

Còn chưa kịp nhìn thấy chồng bà đứng trên đỉnh cao của nền giáo dục như những gì ông đã hứa trước đó.

Còn chưa có chuyến du lịch đúng nghĩa với cả nhà.

Còn chưa kịp khỏe lại...

"Chẳng lẽ số của mình đã tận rồi sao..?"

.

Nhà dân gần chân núi nhất cũng phải cách đó ngót nghét hơn nửa cây số. Vội vã mượn điện thoại gọi cho trung tâm y tế gần đấy nhất, cậu bé Asano cầu xin người dân quanh đó giúp cậu lên đỉnh núi đưa mẹ xuống.

Cậu cũng không quên gọi cho cha, cơ mà không thể liên lạc được.

Lúc người dân lên đến đến nơi, bà Hikari đã yếu lắm rồi. Hai mắt nhắm nghiền lại, chỉ có bàn tay vẫn giữ chặt ống hít trong miệng, chứng minh rằng bà vẫn đang giành giật từng phút giây để giữ lại chút ý thức cuối cùng.

"Mẹ, đừng bỏ con, đừng bỏ cha mà..!!"

--------

"Xin thứ lỗi, có phải số máy này vừa gọi cho tôi không?"

Giải quyết xong "công chuyện", tâm trạng hả hê khi đẩy những kẻ khốn kiếp xuống đáy xã hội thành công còn chưa dứt, Asano Gakuho một lần nữa rơi vào trạng thái thẫn thờ vô định. Ngay lập tức, ông lái xe đến bệnh viện Kunugigaoka.

"Vợ anh lên cơn hen cấp, chúng tôi vừa đưa cô ấy vào bệnh viện rồi. Tình hình không mấy khả quan."

.

Asano Gakuho chạy như chó điên, lao thẳng đến khoa cấp cứu.

Cửa phòng vẫn đang đóng kín, chỉ có một hình hài bé nhỏ vẫn luôn túc trực từ đó đến giờ, cùng một vài người dân khu vực tốt bụng đã đưa bà Hikari vào viện.

"Gakushuu!"

Ông Asano chạy đến, hai tay ôm chặt lấy cậu con trai. Asano Gakushuu lúc này đã chẳng còn giữ được vẻ mặt ông cụ non như mọi khi, mắt mũi đầm đìa.

"Cha... Mẹ, mẹ..!"

Gakuho dùng vạt tay áo vụng về lau mặt con trai "Nín đi, đừng khóc. Mẹ con vào lâu chưa?"

.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, bác sĩ chính bước ra ngoài thông báo.

"Bác sĩ, tình hình sao rồi?"

.

"Bệnh nhân lên cơn hen cấp, thổ huyết, lại không sử dụng thuốc khắc chế kịp thời, thời gian đưa vào viện cũng chậm chễ..."

"Nhưng tác động chính lại là do bệnh tim, trên đường cấp cứu bệnh nhân lên cơn suy tim do bệnh nền sẵn có, việc tái tạo hồng cầu trở nên khó khăn, không tái tạo máu kịp thời, ảnh hưởng đến đường hô hấp. Quan trọng nhất là ảnh hưởng đến nhịp đập của tim, các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Hiện giờ ý thức của bệnh nhân minh mẫn, nhưng cơ hoành không còn tác năng co bóp. Nói nôm na là tim của bệnh nhân còn đập là do máy trợ tim, nhưng cũng không thể kéo dài được lâu. Cùng lắm thì, mấy ngày nữa..."

"Chúng tôi rất tiếc."

--------

Bà Hikari nằm trong phòng hậu phẫu, máy thở gắn trên mũi, bên ngực trái là bốn dây nối đến máy trợ tim.

Dẫu có trên làn ranh sinh tử, nhưng bà lại đặc biệt tỉnh táo. Bà nhận ra rằng có người vào phòng. Hai người một lớn một nhỏ, ngồi hai bên giường bệnh. Bà còn cảm nhận được, có bàn tay to lớn quen thuộc siết chặt cánh tay đang gắn ống truyền nước của bà.

Con người thường tỉnh táo nhất trước khi chết. Vào phút giây cuối đời, bà Hikari chiêm nghiệm được một điều, xem ra hiện tượng hồi quang phản chiếu không hẳn là nói phét.

Những năm tháng cuộc đời của bà cứ như thước phim quay ngược trong thùy não, tuôn trào như suối. Từ những ngày tháng khó khăn khi còn ở trong cô nhi viện ở một vùng ngoại ô Tokyo, cho đến khi bà nhận được học bổng ở Anh, gặp Gakuho, kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho tuổi thơ cơ cực, kết hôn, sinh Gakushuu, về nước, sống một cuộc đời hạnh phúc...

Nhưng có phần không trọn vẹn.

Giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, Asano Hikari cảm thấy tiếc thương cho bản thân trước tiên. Sau đó bà nhìn cậu con trai bên cạnh, chỉ thương cho Gakushuu còn quá nhỏ, từ nay về sau bà không thể lo cho nó được nữa rồi.

Bà Hikari cố gắng nhếch miệng như thể muốn hai cha con Asano nguôi ngoai phần nào, nhưng giờ đây sao khuôn mặt bà lại cứng nhắc như vậy. Cơ thể này chẳng còn thuộc về bà, nó sắp thuộc về cát bụi.

Rồi tầm nhìn chuyển đến Gakuho ngay bên cạnh. Ý thức được thời khắc cuối cùng sắp đến, ngay cả Asano Gakuho cũng không thể chịu đựng được nữa. Một giọt, hai giọt, rồi kéo sau đó là muôn vàn giọt nước mắt lã chã. Suy nghĩ có hơi điên khùng, nhưng bà Hikari cảm thấy một chút vui vẻ lúc này. Sau cùng, người có thể làm Asano Gakuho nhỏ lệ, chỉ có một mình bà đúng không?

Nhưng suy cho cùng, vẫn chỉ hi vọng hai cha con họ, mai này vẫn có thể sống tốt khi không có sự hiện diện của bà, vẫn có thể đồng hành giúp đỡ nhau trên chính đạo khi không có sự hiện diện của bà.

.

Asano Gakuho nhìn giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của vợ, ngón cả ông vô thức đưa lên đỡ lấy giọt nước. Ông nhận ra, thái dương của vợ mình lạnh quá.

Rồi ông nhìn khuôn miệng có chút cử động.

Có phải khóe miệng của em vừa cong lên đúng không, hay đó chỉ là tưởng tượng của anh?

Gakushuu ngồi phía đối diện, nó bắt đầu nấc, những cơn nấc mà vô cùng khó để dập tắt. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó không thể ngừng khóc được.

A, tội nghiệp cả ông nữa chứ...

Nếu như.

Chỉ là nếu như thôi nhé.

Nếu như lúc đó ông không đi đâu cả, có khi mọi chuyện đã chẳng thành ra như vậy.

Liệu có phải trả thù chỉ kéo đến đau khổ?

Ông không biết nữa...

.

Hai cha con mỗi người một bên, nắm thật chặt đôi bàn tay của người trên giường, như thể giành giật sự sống này với thần chết. Nhưng một cuộc đọ sức giữa con người và thần linh thì kết quả cũng đã muôn phần ngã ngũ.

Gia đình ba người cứ vậy mà đoàn tụ tối hôm ấy, chỉ là những ánh mắt ậng nước giao nhau, những cử chỉ tựa thinh không trong im lặng.

...

Một tiếng thở dài, tưởng chừng như vô tận. Nhịp tim trên máy giảm dần, cuối cùng trở về con số 0.

Rạng sáng ngày 4 tháng 4 năm ấy, Asano Hikari qua đời, hưởng dương 33 tuổi.

Năm ấy Asano Gakushuu cũng không có cho mình được ngày khai trường đầu tiên.

--------

Đứng trước mộ phần của Asano Hikari, Asano Gakuho hai tay đặt lên vai cậu con trai nhỏ.

"Mẹ đi rồi, nhưng vẫn còn cha ở đây."

"Mẹ con mất, là do lỗi của người cha yếu đuối này. Nếu ngay từ đầu ta quyết tâm bắt bà ấy đi làm phẫu thuật tim, ngay từ đầu ta ngăn cản được vụ tự sát của Ikeda, hay ngày hôm ấy ta không rời đi... có lẽ mọi thứ đã không như vậy."

"Vậy nên con phải tiếp nối lấy ý chí của cả cha và mẹ và tiếp tục sống. Sống sao cho mạnh mẽ và quyết đoán vào, đừng để tương lai ngoảnh lại cảm thấy hối hận."

"Ta cũng vậy, ta không muốn phải hối hận nữa. Vậy nên, ta cũng sẽ thay đổi, để trở nên mạnh mẽ hơn."

.

Asano Gakushuu 5 tuổi, đôi mắt tròn to trợn ngược lên nhìn người lớn bên cạnh.

"Cha, cha nói vậy là có ý gì?"

...

--------

Sau đó thì, làm gì còn sau đó nữa chứ.

.

Không còn người kiềm hãm, bản năng di truyền của Asano Gakuho cứ thế mà phát triển. Đã vậy, cái chết của người vợ còn làm ông thêm muôn phần ám ảnh về triết lý của kẻ mạnh.

Từ đó, Asano Gakuho áp dụng triết lý mới cho hệ thống giáo dục của mình, đem theo giã tâm thao túng toàn bộ hệ thống giáo dục Nhật Bản. Sự đau thương từ việc đánh mất tri kỉ, sự thù hận không hẳn là vô cớ đối với những thành phần cặn bã, sự ám ảnh trong triết lí sống mới luận ra,... tất cả, tất cả đã làm Asano Gakuho quên mất những dặn dò cuối cùng của bà Hikari.

.

Và đương nhiên, người thừa hưởng rõ rệt nhất lí tưởng nói chung cũng như hệ tư tưởng giáo dục của Asano Gakuho nói riêng, còn ai khác ngoài người con duy nhất của ông, Asano Gakushuu.

Asano Gakushuu ngay từ nhỏ đã biểu hiện bản thân không phải là loại người uỷ mị. Vượt qua nỗi đau mất mẹ, cậu bé ngày ấy vẫn cố gắng hướng về phía trước. Bởi cậu biết, nếu mẹ có ở đây, mẹ sẽ không vui khi biết cậu vì chuyện này mà bỏ ngỏ tất cả.

Asano cố gắng trở nên tài giỏi và trưởng thành hơn nữa, cũng là vì lời hứa với mẹ năm nào.

.

Khi ấy, ngồi trên khoang cấp cứu của chiếc xe cứu thương, mẹ trước khi chìm vào hôn mê có nhắn nhủ vài điều với cậu.

"Ngộ nhỡ, chỉ là ngộ nhỡ thôi nhé, nếu mẹ không còn trên đời... Gakushuu vẫn phải sống thật tốt nhé. Và nhớ phải chăm sóc cha, yêu thương cha thật nhiều, thêm cả phần của mẹ nữa."

.

Đó cũng chính là một phần lí do Asano Gakushuu vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ trước lí tưởng độc hại ngày càng bạo phát của cha.

Ngoài lí do là không đủ năng lực, Asano Gakushuu cũng chẳng đủ động lực để phản kháng lại cha, cũng như làm người tiên phong cho việc thay đổi những lối mòn tư tưởng của ông ấy. Đó có thể là lí do cho việc cậu luôn đánh giá cao và có phần ngưỡng mộ hành vi dám chống lại Asano Gakuho của Akabane Karma.

Cậu vẫn luôn cho rằng, để cha tự do tự tại trong lí tưởng của bản thân, cũng là một cách nhường nhịn người cha này.

Nhưng có lẽ điều đó là sai rồi. Càng đi sâu vào con đường sai lầm sẽ mãi mãi là lạc lối mà thôi.

Chỉ khi cậu gặp được lớp E, gặp được Koro-sensei, gặp được Akabane Karma; và cũng chỉ khi Asano Gakuho động đến những điều cậu chân quý ấy, ý chí và bản năng phản kháng của Gakushuu mới thức dậy mãnh liệt.

.

Nhưng liệu ý chí đó có còn là muộn màng không, khi mà Asano Gakuho đã đánh cược vào một trò chơi sinh mạng với Koro-sensei.

--------

Kíp nổ được kích hoạt, quả lựu đạn phát nổ tạo một tiếng động vang trời cùng luồng ánh sáng chết chóc. Thầy hiệu trưởng của hiện tại, thân hình được ánh sáng chết chóc ấy bao phủ. Asano Gakuho cảm thấy cái chết kề cận ông hơn bao giờ hết.

Vậy là trước khi từ giã cõi đời Hikari và Ikeda cũng cảm thấy như vậy à?

.

Asano Gakuho có biết lý tưởng của mình là sai lầm không? Có lẽ là có.

Nhưng ngoài cái lý tưởng đó, thật sự ông không còn thứ gì để bám víu vào.

"Thành tựu" giáo dục đầu tiên, người vợ quá cố, đều mãi mãi ra đi chỉ vì hai chữ "yếu đuối". Vậy thì "mạnh mẽ", tính từ đối lập của "yếu đuối", hiển nhiên sẽ là điều tốt lành rồi.

Hikari từng nói, ông là kiểu người sẽ chìm trong lý tưởng mà mình đặt ra; khi đã tôn một khái niệm gì đó lên làm chân lý, ông sẽ theo đuổi nó đến chết.

Đến giờ phút này mới thấy đúng thật.

Không hề muốn thừa nhận chút nào, nhưng gần chục năm qua, có vẻ ông đã lạc lối mất rồi.

Trái với lời răn của Hikari, trái với hạnh phúc của Gakushuu, thậm chí là có phần trái với đạo đức của nghề giáo. Ông đã làm mọi thứ vì lý tưởng mà tự ông cho là cao đẹp đó. Nhưng giờ đây, từ kẻ yếu cho đến kẻ mạnh, tất thảy đều đã quay lưng lại với ông.

Vậy thì, sống làm lẽ gì nữa?

Những gì còn lại, chỉ là cái chết.

...

----

Lưu ý:

1. Mọi chi tiết trong fic đều là giả tưởng của người viết aka tôi 💀

2. Tôi không có kiến thức gì về y học cả 🙉🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip